8
Những chuyện mà ông ta gây ra khiến cuộc sống hai anh em cô trở nên bế tắc mà hiện tại ông ta có thể sống hạnh phúc như vậy quả là không công bằng cho anh em cô. Suốt 10 năm nay cô cố gắng từng ngày gắng gượng chui ra khỏi vỏ bọc của cô gái bé nhỏ chỉ để làm cuộc sống ông ta khốn khổ nhất khiến ông ta phải quỳ xuống để xin sự tha thứ từ cô.
-Thời gian qua hạnh phúc đủ rồi tôi cho ông 10 năm không phải ít. Nợ là phải trả ông trả không hết thì cái gia đình của ông thay ông trả nốt vậy, tới lúc chơi đùa rồi thưa ông Han Jae Ahn._ ánh mắt vô tận đầy sự căm thù nhìn vào màn hình.
Tiếng gõ cửa vang lên, đưa cô về thực tại.
-Cô kia tới giờ ăn tối rồi đó, mở cửa đón ân nhân nào._ Jungkook gõ liên tục vào cánh cửa.
-Aishhh... Anh ta tới sớm vậy._ gấp gáp dọn giấy tờ với máy tính vào một góc, rồi tiến đến cửa mở ra.
-Anh tới sớm vậy.
-Tôi tới để xem cô chuẩn bị thức ăn, ai biết cô sẽ làm gì với đống thức ăn của ân nhân của mình.
-Nấu đi cô gái đừng đứng nhìn tôi như thế ánh mắt cô làm tôi sợ quá đi._ anh giả vờ sợ.
-Ra phòng khách đi tôi đi nấu.
-Không không tôi sẽ nhìn cô nấu ăn ở đây,có lẽ cô sẽ cần sự trợ giúp của tôi_ kéo ghế ngồi ở bàn ăn ở bếp.
-Tùy anh thôi._ nhún vai đi vào.
Anh cười, vui mừng vì hành động của bản thân. Hình ảnh cô đeo tạp dề nhanh nhẹn xào nấu thức ăn đều thu vào ánh mắt của Jungkook lén lút lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này. Đứng dậy giúp cô dọn chén dĩa bưng thức ăn lên bàn,
-Đừng nhìn nữa tôi chẳng bỏ thuốc độc vào đồ ăn đâu, có bỏ thì tôi chết chung với anh vậy thôi.
-Tôi đâu nói thế, nhìn đồ ăn bày biện trên bàn làm tôi nhớ gia đình thôi. Lâu rồi tôi chưa được ăn cùng gia đình._ anh lắc đầu buồn bã.
-Kệ anh nói tôi làm gì.
-Cô cũng cô đơn vậy bộ cô không ai ở cùng sao.
-Có! Mà đi rồi, anh hỏi lắm thế. Đồ ăn nguội tôi đổ bỏ bây giờ.
Buổi ăn tối kết thúc anh ngỏ lời muốn giúp cô dọn dẹp, cô xua tay đuổi anh ra phòng khách để cô làm vì anh sẽ làm rối tung khu bếp của cô. Ngồi ngoài phòng khách chờ đợi cô khá chán nên anh tìm dưới bàn một cuốn sách đọc, vô tình làm rớt xấp giấy vội cúi xuống nhặt lên đọc thử thì hình của người đó đập vào mắt.
-"Han Jae Ahn"
Vội vàng cất lại chỗ cũ khi thấy cô đang từ từ bước ra,
-Anh làm gì đấy, định ăn cắp gì à? Tôi báo cảnh sát đấy nhé.
-Cần gì báo, tôi là cảnh sát mà._ anh tự hào.
-Thật sao, vậy anh tới đây làm gì vậy, bị đuổi khỏi đồn cảnh sát rồi hả?_ giả vờ ngạc nhiên hỏi anh.
-Tôi tới đây để điều tra vụ án thôi, hung thủ có thể ở mọi nơi mà.
-Trời, ở đây làm gì có hung thủ ai cũng nhân từ như tôi cả nên đừng lo lắng._ cô nói
-Mà này từ lúc gặp vẫn chưa biết tên cô, xin tự giới thiệu tôi tên Jungkook 23 tuổi, còn cô? Từ lúc đến đây tôi không có thời gian hỏi thăm hàng xóm.
-Areum 22 tuổi. Anh thật sự là cảnh sát sao không tự mà điều tra thông tin mà đi hỏi, anh dư sức điều tra thông tin của ai đó mà.
-Này em nhỏ hơn tôi đấy nhé.
-Em?? Tùy anh muốn gọi là gì thì gọi. Mà anh về được rồi tôi còn phải làm việc._ đuổi khéo anh.
-Làm như tôi muốn ở với em lắm vậy đó, tôi đi làm việc của tôi đây. Hẹn gặp lại, nợ thì nhớ trả đó_ anh đứng dậy bỏ đi về.
Cô đi lại khóa trái cửa áp lưng vào cửa lo lắng, tại sao cô lại có cảm giác lạ lạ khi ở gần anh ta vậy, vỗ trán đi lại bàn lôi laptop tiếp tục ghi chép.
Phía bên Jungkook anh vẫn thắc mắc tại sao cô lại đọc nhiều thứ về ông Han như vậy, tất nhiên anh biết về ông ta, đồng nghiệp của anh có tham gia vào vụ làm ăn của ông ta nhưng chẳng có thông tin gì thế là vụ án không được điều tra nữa. Mà cô ở nơi như thế này thì tại sao lại tìm hiểu ông ta làm gì. Cô gái này rốt cuộc muốn làm gì cơ chứ? Cô có mối quan hệ gì với ông ta sao?
Tại căn biệt thự,
-Em đến toàn vào giờ này không sợ Jungkook bám theo à? _ Seokjin vắt chéo chân hỏi.
-Mặc kệ! Em có cách của mình , mà hình như anh ta không phát hiện ra em. Vẫn còn niềm nở ăn cơm với em kia kìa.
-Sao? Hai người qua lại rồi á. Nhanh nhỉ Areum.
-Bỏ đi! Em tới để nói về ông Han.
-Anh nói rõ cho em nghe về cuộc sống đời tư của ông ta xem nào. Anh cho người theo dõi sao rồi.
-Ông ta là khách hàng Vip ở sòng bạc Paradise nhưng rất ít thấy ông ta tham gia vào cán ván bài mà toàn là đi vào dãy phòng vip ở đó. Lần nào đến cũng cặp hết em này đến em kia, có cả chiếc cặp này.
Namjoon chỉ tay vào màn hình chiếu,
-Theo những gì anh thu được thì cái cặp này là ma tuý. Mọi người sẽ nghĩ hắn giàu như thế lại bán ma tuý làm gì đúng không? Câu trả lời là ông ta không đem đến để buôn bán mà đem để cho người của ông ta sử dụng. Ông ta điều khiển mấy người này bằng cách phục vụ ông ta thì sẽ có ma tuý để sử dụng thế thôi.
-Thứ hai, nhìn con đàn bà kế bên hắn đi, cô ta là Hyemin tình nhân của ông ta quyến rũ bao nhiêu tên trong ngành kinh doanh này, ả ta mang về các hợp đồng lớn cho hắn, cô ta là con gà đẻ trứng vàng cho công ty nên hắn rất rất rất cưng chiều ả.
-Ngoan thì sẽ được thưởng, sử dụng ma tuý mà chẳng ai nghi ngờ, hay thật nhỉ.
-Còn vợ? Vợ ông ta không biết ổng có tình nhân sao? _ cô thắc mắc.
-Vợ hắn là một người trái ngược hoàn toàn với hắn, anh có biết một người giúp việc cũ trong nhà ấy, cô ấy nói ông ta không coi vợ mình ra gì, buông lời mắng chửi vợ mình trước mặt bao người, còn đem cả tình nhân về làm tình ngay phòng ngủ của họ. Bi đát cho cuộc đời của người phụ nữ này. Bà ấy nhẫn nhịn vì đứa con gái của mình nên mới im lặng.
-Mà có khoản thời gian sinh con xong bị đánh đập dã man nên bà ấy bỏ trốn tới 4 năm sau ông ấy mới tìm thấy bà ấy đem về. Chả ai biết bà ấy làm gì trong khoảng thời gian đó.
-Vậy sao trên truyền thông em thấy họ hạnh phúc lắm mà?
-Tất nhiên để che mắt thiên hạ làm một gia đình văn hóa thôi.
-Đứa con của hai người đó là Han Minji cô ấy có một công ty nhỏ về lĩnh vực tiểu thuyết và sách báo trong khi mới 21 tuổi,đều có hắn chống lưng nên cũng khá thành công. Cô ấy là hình mẫu con người ta đó hiền lành xinh đẹp giỏi giang nữa, nhưng quá khứ lại khác cô ấy vô tình giết người trong quá khứ và hắn ta đã dùng tiền để tẩy trắng chuyện đó chuyện này chưa ai biết ngoài người nhà của ông ta đâu.
-Đúng là cha nào con nấy._ cô vỗ tay cho bài thuyết trình của Namjoon.
-Em định nhắm trực tiếp tới ông ta à?
Seokjin hỏi cô về kế hoạch.
-Không hẳn, từ từ anh sẽ biết thôi._ một nụ cười gian xảo pha chút ma mị hiện lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top