6
Cô vội vàng lao vào nhà gọi lớn,
-Seokjin...Namjoon hai người đâu rồi, gặp chuyện lớn rồi này.
Chỉ vào mấy tên hầu,
-Lên gọi hai người đó xuống đây mau lên.
-Cô Areum bây giờ cũng khá trễ rồi, hay là ngày mai cô quay lại được không. Có vẻ hai cậu ngủ rồi nên tôi không dám đánh thức họ đâu ạ._ mấy tên hầu sợ hãi.
-Ngủ rồi? Giờ này mà ngủ rồi á. Seokjin, Namjoon hai anh mau xuống đây cho em. Không em tự lên đấy nhé.
-Từ từ đã nào, trời cũng khuya rồi em nhỏ tiếng thôi Areum, việc gì thì ngồi xuống bình tĩnh giải quyết chứ đúng không. Namjoon nhẹ nhàng bảo.
-Em không bình tĩnh được đâu. Seokjin đâu rồi anh mau gọi anh ấy xuống đi._ cô tức chết đi.
-Em đang hỗn đấy, xưng hô với anh vậy sao? Seokjin? Em nên nhớ ở đây em là người nhỏ tuổi nhất đấy.
Anh nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang trách móc cô,
-Thôi nào hai người. Mà có việc gì quan trọng hay sao mà em chạy đến đây giờ này vậy._Namjoon quay sang hỏi cô,
-Chuyện của Yoongi hay ông Han? Đi lại được hay nhớ được gì à_ Seokjin rót trà vào chiếc tách trước mặt đưa cho cô.
-Uống trà trước đã, khách quý tới nhà nên dùng trà nhé._ anh đùa với cô
-Thứ nhất em đến đây không phải để đùa. Thứ hai cũng không đến để uống nước. Thứ ba là việc này rất quan trọng anh hiểu không._ sự tức giận của cô bùng phát.
-Được thôi, bỏ qua hai vấn đề đầu rồi điều chỉnh lại hô hấp của em trước sau đó chúng ta bắt đầu vào vấn đề thứ ba được chứ? _ Seokjin từ tốn nói.
-Anh ấy nói đúng đó, anh thấy tình trạng của em không ổn lắm đâu, từ từ giải quyết nào._ Namjoon lo lắng cho cô.
-Hắn ta đến tận đây rồi đó. Kế hoạch bị bại lộ rồi sao, không lẽ chúng ta phải dừng lại?
-'Hắn ta'? Ý em là Jungkook? _Seokjin nheo mắt nhìn cô.
-Chính xác! Chính là tên đó. Ngạc nhiên hơn thì là hắn lại là hàng xóm mới của em.
-Không thể nào, sao có thể mò tới đây được chứ. Em đùa bọn anh à._ Namjoon nghi ngờ.
-Đây đâu phải lúc để đùa, chính mắt em thấy anh ta lướt qua em như vậy không thể nào nhầm lẫn được._ cô cố giải thích vấn đề.
-Đổi phương án đi!!!_Seokjin ra lệnh.
-Đổi? Anh có phương án khác sao Seokjin.
-Tất nhiên! Jungkook không phải dễ đối phó nên anh luôn có phương án đề phòng khi bị lộ hết rồi.
-Vậy anh nói em nghe xem làm như thế nào.
Anh nhìn cô nở nụ cười thật tươi, dõng dạc nói,
-Sao em không thử tiếp cận nó khiến nó rơi vào lưới tình rồi trực tiếp xử lý nó. Ôi chắc lúc đó đau lòng lắm nhỉ. Hahahaha
-Yêu sao? Không thể em không làm được đâu, nói phương án khác đi._ cô xua tay phản đối.
-Đó là cách cuối cùng rồi, em không làm thì chúng ta thua vậy thôi._Namjoon nhún vai.
-Đừng lo! Trong khoảng thời gian đó em mau chóng giết Han Jae Ahn trả xong thù của cha mẹ em đã. Anh và Namjoon sẽ hỗ trợ em từ phía sau, sau đó sẽ tới lượt Jungkook. Em đồng ý chứ._ Seokjin nghiêng đầu nhìn cô.
-Hãy nhìn Yoongi người anh trai em yêu thương nhất đã bị Jungkook nộp mạng với tử thần kia kìa._ rót vào đầu cô những câu nói đó.
-Để em suy nghĩ đã.
-Không còn thời gian để em suy nghĩ đâu, kẻ thù ở sát bên em mọi thứ em làm chắc chắn Jungkook sẽ biết vì thế tiếp cận nó sẽ làm nó bớt nghi ngờ hơn. Vả lại sắc đẹp này đâu để phí phạm vậy được nhỉ._ hai người nhìn Areum khẽ cười.
Phải cô muốn giải quyết chuyện này mau chóng, chỉ cần nghĩ về những điều mà anh mình phải chịu đựng trong suốt thời gian qua làm cô chỉ muốn giết chết Jungkook ngay lập tức, nhưng phải rút ngắn thời gian nếu không 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' thì công sức của cô đổ sông đổ biển.
-Được rồi cứ theo như nãy giờ hai anh nói, nhưng phải nhanh chóng lên đó, nếu chuyện này bại lộ em mà chết thì cũng sẽ kéo hai người theo cùng. Nhớ lời em nói đó. Còn ông Han thì em sẽ giải quyết sớm thôi.
-Trễ rồi em về trước, hai người nghỉ ngơi đi.
Lê từng bước chân nặng nề ra khỏi căn biệt thự. Cô phải bắt đầu như thế nào đây thật sự cô chẳng hề nghĩ tới chuyện này hai người đó đem Yoongi ra ép cô đi đến bước đường cùng này.
-Yoongi anh đã bảo vệ em suốt hai mươi mấy năm nay bây giờ đã đến lúc em phải mạnh mẽ bảo vệ anh khỏi mọi thế lực tàn ác ngoài kia. Em sẽ bảo vệ anh đến khi nào em không thể nữa, anh yên tâm đi nhé.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt kiều diễm của cô, bi thương không nói thành lời.
Ánh nắng buổi sớm chiếu vào khung cửa sổ, vẫn còn một cô gái nhỏ đang say giấc đôi mắt vẫn còn sưng sau trận khóc tối qua. Yoongi đã ở đây từ lúc nào, anh đau lòng vì em gái mình vì anh mà bất chấp làm tất cả ngay cả giết người,đứa em cứng đầu này luôn bảo vệ người khác mà quên mất em ấy cũng cần được bảo vệ, đôi vai gầy này còn phải chống chọi bao nhiêu nữa thì mới có được hạnh phúc của bản thân đây.
Được một lúc thì cô cũng thức dậy, chăm chút cho bản thân một tí, bước xuống phòng khách thì Yoongi gọi cô lại,
-Anh sẽ đi Seoul.
-Cái gì? Tại sao phải đi_ mắt cô mở to hỏi anh.
-Anh nhận được lời mời tham gia vào dự án mới của một người bạn.
-Vậy là anh đồng ý và bỏ em lại đây sao?
-Đừng nói thế, anh chỉ đi một vài tháng anh sẽ về khi dự án kết thúc nên em đừng lo lắng cho anh, anh tự biết lo liệu cho bản thân mà.
-TÙY ANH_cô giận dữ bước về phòng đóng sầm cửa lại. Cũng tốt, anh trai đi thì cô có thể tập trung hơn cho kế hoạch.
Chiều hôm đó anh đi, dù có chút giận nhưng cô vẫn chu đáo chuẩn bị một vài thứ cần thiết và dặn dò anh đủ điều. Chuyến xe lăn bánh đi mất cô chỉ đứng đó nhìn chiếc xe từ từ nhỏ dần rồi biến mất khỏi ánh mắt của cô.
-Nè cô! Né sang một bên giúp tôi._người trong xe sau lưng cô nhắc nhở.
-Anh đừng có mà......
-Mà cái gì mà mà cô đang đứng trước cổng nhà tôi đó đã sai còn định mắng tôi hả._ Jungkook bước xuống tiến lại cô.
-Anh...anh, được thôi tôi trả chỗ đậu xe cho anh đây.
Né sang một bên buông lời trách móc người đối diện, quay người bước đi nhưng vẫn không quên liếc mắt một cái.
-Tên điên.
-"Đáng yêu thật"_ anh nhìn về phía cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top