5

Ngồi thẩn thờ trong chiếc xe của mình nhìn khung cảnh trước mắt. Anh chuyển đến đây gần được 1 tuần mà anh vẫn chưa có thời gian ngắm cảnh xung quanh hay chào hỏi hàng xóm. Khung cảnh ở đây dễ chịu thật không ồn ào bộn bề như ở trung tâm, nhìn bọn tre hàng xóm vui đùa quả thật bình yên. Haizzz 3 tháng thôi anh nghĩ mình nên tập trung vào vụ án hơn là mọi người xung quanh.

Bỗng dưng hình ảnh người con gái trước mắt làm tim anh có vẻ xao xuyến một chút.
Nụ cười trên môi của cô gái đó khi nhìn vào túi quýt cầm trên tay,

-"Chỉ cần nhìn túi quýt đó mà cô ấy đã có thể cười rồi sao? Quả thật mọi người ở đây đều hạnh phúc với những gì họ có nhỉ?"

-‎Ô là hàng xóm sao?

Anh ngạc nhiên khi thấy cô bước vào căn nhà kế bên anh. Đáng yêu? Xinh đẹp? Bình dị? Là để diễn tả cô gái ấy sao. Trái tim Jungkook hẫng đi vài nhịp. Anh rung động rồi sao?. Hàng trăm câu hỏi vồ lấy tâm trí của anh. Tự lấy tay vỗ vào mặt khuyên nhủ bản thân,

-Chưa phải lúc yêu đâu Jungkook, tập trung vào sự nghiệp khi bản thân thành công hạnh phúc sẽ tới với mình thôi. Mày không thể nào yêu một người lạ khi vừa mới gặp mặt mà.
Tự cười trên chính suy nghĩ của mình anh bước đi vào nhà không nhịn được mà cười trong khi ánh mắt lại nhìn sang căn nhà bên cạnh.



Vừa vào tới nhà cô vui mừng hét lên,

-Anh ơi em có mua quýt cho anh này. Ủa Eunbi em tới đây khi nào vậy hôm nay không có tiết học sao?_cô hỏi khi nhìn thấy Eunbi.

-Chị ơi! Hôm nay em tới chơi với anh chị lần cuối nè._em thút thít.

-‎Sao vậy làm gì khóc ai làm gì em à mà sao lại là lần cuối._ cô lúng túng khi thấy em khóc.

-Ba em kiếm được công việc tốt hơn ở gần trung tâm Seoul nên cả nhà phải chuyển vào đấy. Cũng gần trường nên em cũng theo ba lên đó luôn. Huhuhu
-‎Em xin nghỉ ở cửa hàng đây nè.
-‎Như vậy là khi nào nghỉ hè em mới được về thăm chị với anh Yoongi, không chịu đâu.

-‎Thôi mà lớn rồi có phải con nít đâu mà khóc lóc dữ vậy_ Yoongi an ủi em nó.

-‎Em đi rồi ba em sẽ bán vườn quýt đi đó sau này lấy gì em bao nuôi anh đâyyyyyy._ em khóc lớn.

-‎Hôm nay em tới để tạm biệt với dặn dò chị. Khi em đi rồi chị không được gả Yoongi cho bất cứ cô gái nào đó nhe chưa, nếu không em sẽ không về đây thăm hai người nữa đâu đấy._ em nhỏ giọng dặn dò.

-‎Chị biết rồi, chị hứa mà. Thế lại phải kiếm thêm nhân viên nữa rồi.
Eunbi quay sang người còn lại anh vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay đẩy nhẹ gọng kính trả lời,

-Anh hứa với em, nên đừng khóc nữa nhé cố gắng học tập chăm lo cho tương lai của em đi. Anh và Areum vẫn ở đây nên khi nào nhớ có thể về thăm mà.

-‎Là anh nói đó nha. Vậy....em về trước còn kịp chuẩn bị đồ đây. Em sẽ nhớ mọi người lắm đó. Em...em đi đây.
Eunbi chạy vội vàng ra khỏi nhà cô sợ mình không kìm lòng được mà không nỡ rời xa người cô yêu. Ôi khóc trước mặt Yoongi thật xấu hổ mà.

-Anh không đói sao? Hay em nấu không vừa miệng của anh vậy. _cô thấy anh chẳng chạm đến đồ ăn cô vừa nấu

-Ah, anh suy nghĩ có nên viết sách hay không thôi.

-‎Nói dối, anh đang nhớ con bé chứ gì. Ui em sẽ kể lại với Eunbi chắc con bé vui lắm nhỉ. Thượng đế nhìn xuống mà xem này Yoongi nhà con biết yêu biết nhớ mong rồi nè._ cô cười lớn làm anh cô càng ngại hơn. Anh đỏ mặt chối,

-‎Đừng có nói bừa, chuyện tình cảm đừng có đùa như thế.

-‎Đùa?? Trên mặt anh chữ NHỚ EUNBI một đống kia kìa. Haha

-‎Anh không ăn nữa bây giờ_ tỏ vẻ giận hờn.

-‎Dạ thôi em xin lỗi, mời anh ăn để có sức yêu thưa ANH YOONGI ạ.

Đang cùng Yoongi xem tivi thì điện thoại bàn rung lên.
-Alo ạ.

-‎Đây là số điện thoại nhà anh Min Yoongi phải không ạ._ người ở đầu dây hỏi.

-‎Dạ đúng rồi ạ.

-‎Có đơn hàng của anh Yoongi chị ra nhận giúp tôi nhé.

-‎Được rồi tôi ra ngay đây.

Quay sang Yoongi nhìn anh thắc mắc hỏi
-Anh mua gì sao? Người ta giao hàng này.

-‎Đâu có anh đâu cần gì đâu mà mua._ anh cũng ngạc nhiên không kém. Cô đứng dậy bước ra cửa nhà.

-Dạ hàng của cô đây. Cô kí nhận giúp tôi nhé đợi tôi tìm bút.

-‎Dạ đây.
Cầm bút ký nhận rồi xem xét món hàng này. Thư sao? Ai lại gửi thư cho Yoongi vậy? Nơi gửi: SEOUL, dấu hỏi trong đầu càng lúc càng nhiều.
Bỗng vô thức nhìn sang bên căn nhà bên cạnh, mắt cô mở to hết mức khi nhìn thấy hình bóng nam nhân đang đi gần về phía mình. Anh lướt sang người cô đi đến chỗ tập trung rác ở phố để vứt rác. Cô vội vã chạy vào nhà đóng sầm cửa lại, thở gấp. Là Jungkook chính xác là Jeon Jungkook anh ta tìm đến đây rồi sao, kế hoạch sẽ thất bại nếu anh ta ở gần như thế.
Thấy em gái mình hốt hoảng Yoongi nheo mày hỏi cô,

-Em gặp ma hay sao mà hốt hoảng vậy?

Ma sao? Còn hơn ma nữa, anh ta xuất hiện sớm vậy có khi nào mình bại lộ rồi không. Anh ta đến đây để dụ mình vào bẫy sao? Không cần biết nếu anh xuất hiện thì tôi xem như anh tới đây để nộp mạng.

-Areum... Areum. Em sao vậy có chuyện gì xảy ra à._ Yoongi lay nhẹ vai cô.

-À không, thời tiết lạnh quá nên em chạy vào hơi nhanh thôi. Mà em cần ra ngoài một chút anh ở nhà ngủ trước đi không cần đợi em đâu ha.
Mặc chiếc áo khoác ngoài vào cô lướt qua chỗ Yoongi, định mở cửa thì anh khẽ bảo,

-Nhiệt độ ngoài trời hơi thấp, em choàng khăn này đi sẽ ấm hơn đó. Anh lấy chiếc khăn choàng len ở ngăn tủ ti vi đưa cô.

-‎Em cảm ơn.
Cô choàng khăn vào cổ, dừng lại vì lời của anh,

-‎Anh biết em sẽ đi đâu nhưng anh chỉ muốn nhắc em rằng đừng qua lại với tên Seokjin nhiều quá, ở đời không ai cho không ai bất cứ thứ gì đâu. Nợ là phải trả, đừng để cuộc sống của em bị điều khiển bởi người khác._ anh dặn dò đứa em của mình.

-‎Được rồi, em sẽ nghe theo lời anh nói mà. Em đi đây.

Đóng cửa lại, nhanh chóng bắt xe đến nhà Seokjin và Namjoon. Ngồi trên xe cô bỗng suy nghĩ đến lời anh mình vừa nói. -"Tại sao anh ấy lại nói như thế? Anh ấy biết Namjoon trị bệnh cho anh và Seokjin đang giúp mình trả thù thì tại sao lại có suy nghĩ như thế? Rốt cuộc là họ có đang thật sự giúp đỡ mình hay biến mình thành công cụ điều khiển của họ? Chắc Yoongi lại suy nghĩ vớ vẩn thôi. Mày nghĩ họ thì có lí do gì để làm thế chứ Areum.
Vừa dứt dòng suy nghĩ thì cũng vừa đến nhà Seokjin, trả tiền taxi nhanh chóng bước vào căn biệt thự ấy.

Tách...tách...tách
Âm thanh chụp ảnh vang dưới gốc cây bên đường không quá xa với căn biệt thự.
-Chà, có người vừa bước vào ngôi nhà đó. Hình như là phụ nữ nhưng giờ này mà vội vàng vào đó làm gì , mình chưa nghe gì về người phụ nữ xuất hiện ở nhà đó, cô gái đó quen biết với chủ nhà sao? Hình cũng rõ chứ mà mỗi tội mờ mặt mất rồi chán mình quá đi để lần sau vậy, ở đây muỗi nhiều thật, ngứa quá đi mất.
Hoseok tấm tắc khen tác phẩm của mình xong liền vội đi về vì mấy bạn muỗi không hợp tác.

Cầm điện thoại trên tay định gửi những bức ảnh khoe với Jungkook thì chuông điện thoại reo lên.

-Con nghe thưa mẹ! Mẹ nói gì? Được rồi con sẽ sắp xếp về ngay.

Thế là Hoseok vội vàng sắp xếp trở về nhà vì gia đình anh có việc quan trọng, thế là mấy tấm ảnh vừa nãy cũng bị quên lãng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top