18
Areum thành công tới đón Eunbi trở về nhà. Nhìn thân thể run rẩy của em ấy có chút xót xa,
- đừng sợ nữa nhé, có chị và Yoongi rồi. Ba em lo lắng cho em lắm đấy. Không bị thương ở đâu chứ.
- tại sao lại không đón em sớm hơn chứ.
Nước mắt thấm đẫm hàng mi, tiếng nấc nghẹn ứ lại ở cổ họng. Eunbi em ấy thật sự rất sợ, lỡ em xảy ra chuyện gì thì ba em làm sao, mọi người yêu thương em phải làm sao.
- được rồi, do chị không tốt, chị đến trễ để em chờ đợi như vậy. Không khóc nữa nhé.
- hihi chị nghĩ em mít ướt vậy sao. Nhưng thật sự em đã rất sợ đấy.
Gương mặt đáng yêu lại giở trò làm nũng.
Đầu óc Jungkook vẫn quay quanh những lời nói của Hoseok.
- đúng thật, mình chả biết gì về Areum cả. Tròn trịa như số không, nhưng mình tin tưởng cô ấy, một Areum tràn đầy năng lượng. Nhưng..... lỡ cô ấy là đồng phạm với tên giết người đó thì sao đây.
Tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ làm anh có chút giật mình vội thoát khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi. Cầm điện thoại lên nhìn dãy số lạ.
- alo. Anh đi đâu rồi đấy.
- à chỉ đi dạo phố thôi, em nhớ anh rồi à. Mà làm sao có được số điện thoại của anh vậy.
- tôi không nói là phải nài nỉ cái người tên Hoseok gì đó đâu.
- mà có việc gì khiến em gọi cho anh vậy.
- tôi có chút việc muốn nhờ anh nên nhanh chóng về đây mau lên. Tôi cho anh 20p. Bắt đầu.
Chả đợi người bên đầu dây bên kia trả lời cô ngắt máy ngang. Bắt đầu ngồi đếm ngược thời gian cho anh.
Sau 19p anh cũng đến nơi chạy một mạch lên cầu thang bộ. Dừng lại ở trước cửa nhà gõ cửa inh ỏi. Areum từ trong nhà thừa biết anh đến nhanh từ từ ra mở cửa.
- tốt lắm. Đúng thời gian nhỉ.
- em đúng là ngang ngược mà. May tôi là Jungkook chứ người khác thì còn lâu mới tới kịp.
- vào nhà đi. Đứng ở ngoài người ta lại tưởng biến thái nữa thì mệt.
- em thôi nói thế với anh đi. Em là người đầu tiên trong đời anh xuống nước nhường nhịn đến mức độ này. Người khác là có chuyện rồi.
- tôi đâu bắt anh nhịn. Mà đây này anh xem cái này đi.
Đưa màn hình laptop sang cho Jungkook. Là video của Han Minji.
- điều tra người thân của cô bé xấu số đó giúp tôi. Đến lúc bắt đầu vạch trần cái dòng họ Han đó rồi.
Jungkook vẫn im lặng, ánh mắt sắc bén nhìn vào màn hình. Dưới ánh đèn vàng nhỏ bé của phòng khách mà gương mặt nam tính của anh không vơi đi một chút nào. Làm cô có hơi giật mình và một chút rung động trước vẻ đẹp sắc sảo trên khuôn mặt của Jungkook. Đôi gò má của cô ửng hồng từ lúc nào cũng chẳng hay.
- làm sao em lại có được thứ này.
- tôi... tôi tình cờ có được. Anh đừng có mà suy nghĩ lung tung, tôi chẳng lấy trộm ở chỗ nào đâu.
- cái này có lẽ làm Hoseok nợ em rồi.
- ý anh là? Cô gái đó có quan hệ với người tên Hoseok sao?
- là em gái của anh ấy. Em ấy vừa mất không lâu, Hoseok cũng vì chuyện này mà tiều tụy rất nhiều. Tưởng chừng mọi thứ kết thúc đầy đau đớn nhưng bây giờ có lẽ thứ này sẽ là hi vọng giúp được anh ấy minh chứng cho em gái của anh ấy.
- vậy thì may mắn rồi còn gì. Lần này tôi lại giúp được người khác rồi.
Không gian một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng,
- rốt cuộc em thật sự là ai vậy?
- tôi là tôi chứ là ai? Anh trở nên hài hước từ lúc nào vậy.
- anh biết hết rồi. Tại sao em lại làm vậy.
- biết hết? Anh biết gì chứ.
Đại não Areum muốn nổ tung Jungkook nói biết hết rồi vậy bây giờ phải làm gì đây giết chết anh ta lập tức hay bỏ trốn đây.
- em và cái người trong căn biệt thự đó có quan hệ trên cả ân nhân đúng chứ. Người yêu hay chồng của em, em mau nói đi.
Areum nheo mắt nhìn Jungkook, anh đang nghĩ gì vậy, tưởng đâu chuyện trả thù bị vạch trần rồi chứ cuối cùng vẫn là vấn đề giữa mối quan hệ giữa cô và Seokjin.
- anh bị bệnh à. Nhìn mặt tôi giống như người có người yêu hay chồng con gì không?
- vậy thì tốt đừng để anh biết em lừa dối anh đấy.
- tôi và Kim Seokjin chẳng có-
- Kim Seokjin?? Thì ra đó là tên của anh ta.
Cô nhìn thấy gương mặt của Jungkook chẳng thay đổi khi nghe đến Seokjin điều thứ nhất là bản thân bị bất ngờ điều thứ hai là suy nghĩ cực độ.
- anh chưa nghe tên này bao giờ à.
- chưa hề. Tên anh ta đẹp nhỉ, chắc anh ta cũng mang nhan sắc chẳng tầm thường đâu nhỉ.
Đúng thật, tỉ lệ ác độc của Seokjin cao bao nhiêu thì nhan sắc tuyệt đỉnh như tranh tượng của anh ấy cũng cao bấy nhiêu. Đúng là người đẹp thường đóng vai ác nhỉ.
- chỉ có một chút thôi. Tối rồi anh về được rồi đó.
Giả vờ đánh trống lảng sang chuyện giờ giấc cũng chỉ nhầm đuổi khéo Jungkook.
- trời tối rồi mà, cho anh ở đây đi. Xin em đó, ngoài đó toàn người xấu thôi, họ sẽ bắt anh đi mất đó.
- bắt anh? Anh dư sức để chống lại bọn xấu đó, nói những lời này tôi cứ tưởng anh học mẫu giáo chứ cảnh sát gì.
Jungkook áp sát gương mặt vào cô đưa tay chạm nhẹ vào gò má đang ửng hồng.
- em đang ngại sao?
- ai nói anh thế. Tôi không ngại với người như anh.
Hai tay ôm mặt Areum đưa lại gần, chuẩn bị đặt lên môi cô một nụ hôn, gương mặt cô trở nên cứng đờ với hành động của Jungkook. Hai chóp mũi chạm vào nhau chỉ một tí nữa là môi chạm môi thành công.
- hai đứa chưa ngủ-
Yoongi ngạc nhiên vì hành động của hai con người trước mắt. Tối rồi mà hai người lại cho anh xem một màn ảnh lãng mạn này cũng tại cái cổ họng này. Cảm giác như bản thân là vật cản Yoongi cũng tìm lí do quay về phòng.
- cứ tiếp tục đi, anh không khác nước nữa. Lát anh ra uống sau.
Areum dùng lực đẩy ngã Jungkook, làm cả cơ thể của anh ngã nhào xuống nền nhà. Cú ngã có hơi mạnh làm lưng anh đập mạnh xuống đất đau nhức la lên. Areum và Yoongi hốt hoảng quay sang nhìn anh.
- A!! Đau chết mất làm ơn cứu cái lưng của anh với~~
- lại ăn vạ nữa.
Cô biết mình hơi quá tay nhưng không đến mức phải cầu cứu như vậy.
Yoongi vẫn ở đó nhìn thấy hành động nãy giờ của Jungkook làm anh đau nhức. Những hình ảnh mờ ảo lúc trước hiện rõ trong kí ức của Yoongi. Nhìn thấy anh trai đang ôm chặt đầu cô giật mình chạy lại quỳ xuống hỏi han anh. Jungkook cũng dừng than vãn đứng dậy đi lại xem tình hình.
- anh sao vậy. Đau ở đâu sao, đừng làm em sợ mà Yoongi.
- anh không sao chứ, tôi lái xe chở đi bệnh viện nhé.
- không cần đâu Jungkook, cảm ơn cậu. Tôi cần nói chuyện riêng với em gái. Cậu cứ đi ngủ trước đi.
- được rồi có gì thì gọi anh nhé Areum.
Nghe Yoongi nói thế Jungkook cũng không muốn làm phiền cuộc trò chuyện của hai người họ, chỉ nói vài điều rồi lên phòng ngủ.
- anh không sao thật chứ.
Areum vẫn còn lo lắng cho anh trai. Trong phòng Yoongi bây giờ chỉ còn cô và anh. Khẽ thở dài, hạ giọng xuống.
- anh nhớ lại kí ức đó rồi.
- chuyện anh bị hại á. Như thế nào kể rõ em nghe. Là anh ta đúng chứ. Là Jungkook làm đúng không?
Areum như không giữ được bình tĩnh tra hỏi Yoongi tới tấp.
- không phải là Jungkook đâu. Lần đó Jungkook đã cứu anh còn người đẩy anh vào đám lửa đó là người khác.
Không phải là Jungkook đã hại Yoongi sao. Không thể nào, có người khác làm vậy ư. Vậy là bản thân đã hiểu nhầm Jungkook, hai anh em cô nợ anh chứ không phải cố chấp trả thù như thế này.
- nếu không phải là Jungkook, thì là ai anh nhớ không?.
- là James Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top