15
Những bước chân gấp gáp bước vào biệt thự xa hoa lộng lẫy. Hôm nay Areum đặc biệt tới mà chẳng báo trước với chủ nhà.
- dạo này Areum chẳng thèm liên lạc với anh nữa.
- Có khi nào em nó biết được gì không anh Seokjin. Nhưng sao biết được em đã cẩn thận lắm rồi mà.
- con bé ngốc đó chẳng biết đâu.
- hai anh nói ai ngốc. Mà có chuyện gì em không được phép biết ư.
Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai Seokjin và Namjoon làm họ quay đầu lại nhìn.
- em-em tới từ khi nào vậy.
- vừa tới thôi. Mà giấu em chuyện gì sao.
- chỉ là một số chuyện linh tinh thôi em không cần quan tâm đâu.
- mà sao lại đến?
- em bị ông Han tấn công rồi.
- ông ta nhắm vào em rồi sao.
Day day mi tâm Seokjin đã đoán được từ trước, chỉ là nó đến sớm hơn với kế hoạch được đặt ra từ đầu.
- ông ta bắt đầu lục soát nơi em ở. Nhưng chẳng thấy em.
- em không sao chứ. Có bị thương ở đâu không.
- em không bị thương gì hết. Jungkook là người bị.
- tại sao nó ở đó?
- là anh ta nhờ em một số chuyện nên ở đó, lúc đó em đã ra ngoài rồi.
- em tranh thủ đi ông ta mà biết em ở đâu thì cái mạng của em anh cũng chẳng giữ lại được.
- anh nói gì? Anh để em chết trong tay ông ta à.
Lửa hận trong người cô bùng nổ, cái mạng này Seokjin chẳng coi ra gì, vậy làm sao mà tiếp tục được đây.
- không hẳn. Nhưng anh nói rồi anh chỉ giúp em giết Jungkook chứ không phải ông ta. Anh cho em thông tin là quá nhiều rồi Areum.
- vậy thì tự đi mà làm. Anh hận gấp trăm lần em mà, giỏi thì tự làm đi đừng phiền em nữa.
Thấy tình hình chẳng ổn Namjoon bắt đầu xoa dịu lại bầu không khí.
- thôi nào hai người, cãi nhau thì được ích gì cho kẻ thù đâu. Mà Areum nói cũng đúng, nếu không có em ấy thì làm sao chúng ta trả thù được. Đúng không?
- sẵn đây em cũng muốn hỏi một chuyện. Tại sao anh lại hận anh ta?
- em quan tâm vấn đề này nhỉ? Lo lắng cho cái mạng của em thì hơn.
Để lại câu nói đầy giễu cợt, Seokjin ung dung bước đi, để cô và Namjoon ở đó nhìn theo.
- thôi mà, hôm nay anh ấy có hơi khó chịu trong người, em thông cảm nha.
- anh ấy nghĩ chỉ có anh ấy như vậy thôi hả? Em cũng mệt vậy, vậy tại sao có mình em phải cố chấp tiếp tục vậy.
- thôi được rồi anh thay anh ấy xin lỗi em nhé.
Namjoon thấy người trước mắt mất bình tĩnh cũng nhẹ nhàng lời nói.
- anh với anh ấy khác nhau thật, một người lúc nào cũng muốn có tất cả mọi thứ, một người thì nhẹ nhàng bình dị. Sống chung ang không thấy mệt với lòng tham của Seokjin sao?
- Anh mệt chứ, nhiều khi muốn tự kết liễu bản thân nhưng mạng của anh bây giờ là do Seokjin sở hữu. Anh khuyên nhủ cũng có nhưng em biết mà anh không dám nổi nóng với anh ấy. Vì nếu không có anh ấy thì chẳng có một Kim Namjoon trước mặt em đâu.
KIM NAMJOON NỢ KIM SEOKJIN MỘT ĐỜI NGƯỜI.
Cô chấp nhận hợp tác với Seokjin vì hai người có cùng kẻ thù. Nhưng điều khiến anh ấy hận Jungkook đến tận xương tủy thì theo những thứ cô biết đều là số không. Cô thật ra cũng chẳng phải người thích đào bới quyền riêng tư của người khác, nên cũng chẳng hỏi nhiều về lí do thật sự của Seokjin.
Đã 1 tháng từ ngày Jungkook tới đây, anh vẫn chưa làm gì được ngoài chờ đợi. Bỗng dưng Hoseok gọi đến, bắt máy lên nghe. Một giọng nói mang chút gấp gáp cất lên.
-Jungkook tôi vừa nhớ một vài chuyện, có lẽ sẽ giúp được cậu. Tôi sẽ đợi cậu ở chỗ cũ nhé.
Chẳng đợi Jungkook trả lời người bên kia đã ngắt máy để lại anh với dấu chấm hỏi lớn. Mùa đông lạnh giá này mau qua đi để cho ánh nắng của mùa xuân tới đây nào. Dù là buổi chiều nhưng thật sự nhiệt độ lạnh buốt này không hề giống với dự báo sẽ có nắng ấm trong chiều nay. Lắc đầu thở dài, khi nào thì nó mới kết thúc đây, đứng dậy đi đến chiếc tủ mở ra túm lấy chiếc choàng cổ của Areum đưa lần trước đi gặp Hoseok.
- có việc gì? Nhìn anh có vẻ gấp gáp vậy.
- cái đó cậu có mang bên người không.
- cái gì chứ.
- là cái khăn choàng lần trước cậu choàng đấy.
- ý anh là cái này?
- đúng rồi. Tôi thấy mặt cô gái đó rồi, đây này. Vài hôm trước tôi quay về chỗ tôi từng ở khi điều tra. Vẫn là buổi tối, cô gái đó bước ra từ căn biệt thự. Sắc đẹp của cổ đúng là không thể nhầm với bất kì ai đâu. Tôi mãi ngắm nhưng có chụp lại này.
Hoseok đưa chiếc điện thoại của mình lên để đối diện tầm mắt Jungkook. Bùmmmmm
Đầu anh như nổ tung, người trong ảnh chẳng phải là Areum sao, những ngày nay cô luôn bên cạnh anh mà. Không thể nào.
- tôi nghĩ cậu nên bắt đầu từ mối quan hệ của chủ căn biệt thự và cô gái này. Chắc chắc sẽ có đáp án mà cậu muốn.
- "rốt cuộc em thật sự là ai?"
- anh có địa chỉ của căn biệt thự này chứ?
- Đây này.
Hoseok không nhanh không chậm ghi lên tờ giấy note đưa về phía Jungkook.
- được rồi, cảm ơn anh vì thông tin này.
Không nói không rằng Jungkook đứng dậy cầm lấy tờ giấy bỏ về bỏ mặt Hoseok đàn nghệch mặt ra và li cà phê nóng bỏ dở của anh.
Hoseok sau khi gặp Jungkook thì cũng vội vàng quay về bệnh viện nơi Yoongi đang nằm. Sở dĩ đi đến để gặp Eunbi để nói về vấn đề mà em nhờ, nhưng điều Hoseok không tin được là có thể gặp lại Yoongi trong tình huống này.
- Ô, anh đến rồi sao?
- Đây là người em muốn anh giúp đỡ điều tra, anh ấy là Yoongi. Còn đây là Hoseok em tình cờ quen được anh ấy.
- Min Yoongi?
- Jung Hoseok? Là cậu.
Cả hai đồng thanh gọi tên nhau, làm Eunbi ngồi im vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- hai người quen biết nhau sao?
- Anh ấy từng trong đội thực tập cùng anh, sau tai nạn đó anh ấy rút lui khỏi đội hình và biến mất đến giờ.
- tai nạn gì cơ?
- tai nạn nghề nghiệp thôi. Tụi anh phá một vụ vận chuyển ma tuý số lượng lớn nhưng do sơ xuất bọn anh đã để con tin và Yoongi chìm trong biển lửa. Sau đó đám lửa nhanh chóng được dập tắt nhưng anh ấy bị thương không ít. Không ngờ bây giờ anh ấy lại mất khả năng đi lại.
- sao chị Areum nói do tai nạn giao thông chứ.
- anh có em gái sao? Tôi chưa nghe anh kể về đó.
Câu nói của Eunbi dấy lên sự thắc mắc của Hoseok, trước đây chưa từng nghe Yoongi kể về gia đình đặc biệt là em gái.
- không cần quan tâm đâu.
Yoongi hạ giọng, anh không muốn ai biết Areum bé nhỏ của anh, danh tính của cô nếu bị phơi bày thì sẽ gặp khá nhiều rắc rối.
- Yoongi, em mua một ít quà cho anh này.
Minji xuất hiện với một gương mặt hết sức tươi tắn cùng mẹ của mình.
- à đây là mẹ của em, còn đây là Yoongi và bạn của anh ấy đó mẹ.
- à chào mấy đứa.
Cuộc chào hỏi khá vui vẻ khi nhìn thấy nét mặt của Eunbi và Hoseok. Một người tỏ vẻ chán ghét khinh bỉ, một người nhìn đăm chiêu vào gương mặt tươi cười của Minji nhếch miệng.
- chị tới đây làm gì. Còn bà nữa. Chả phải tôi nói đừng xuất hiện nữa sao?
- chị tới đây xem Yoongi như thế nào thôi. Em đừng nói vậy chứ.
- hứ.. Chị xem ở đây là sở thú hả? Muốn tới là tới xem sao.
- Còn phu nhân ? Tới đây với đứa con gái duy nhất của mình để xem cô ta diễn trò trước mặt người khác sao.
- em không được hỗn. Bà ấy đáng tuổi của mẹ em đó.
Yoongi thấy em hơi quá đà buông lời chặn lại nếu không Eunbi chẳng thể kiểm soát được mà nổi loạn.
- đáng tuổi mẹ sao? Thật sự bà ta là MẸ CỦA EM đó, bà ta lấy cái lý do bận rộn để chăm sóc cái gia đình của bà ấy. Ích kỷ đến mức khi đi chỉ cho em và ba một lời hứa sẽ quay lại, còn chẳng có nổi một nụ hôn tạm biệt. Người chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình chẳng nghĩ đến việc em sống chết ra sao thì không xứng đáng có được sự tôn trọng từ em, em và ba đâu quan trọng với bà ấy.
Giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt ấy, tiếng nấc đều đều. Từng câu chữ lọt vào tai của những người ở đó, tất cả đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn Eunbi. Hoseok thấy thế liền nắm lấy tay em kéo đi, Yoongi nhìn thấy muốn chạy lại hỏi rõ em muốn ôm em vào lòng an ủi nhưng thân thể đầy dây truyền nước này làm sao có thể đây.
- mẹ..mẹ nói gì đi chứ, con bé đó nói vậy là sao. Cái gì là mẹ là mẹ của nó. Mẹ giấu con chuyện gì sao. MẸ NÓI ĐI CHỨ ĐỪNG CÓ IM LẶNG NHƯ THẾ.
Cảm xúc của Minji mơ hồ, chạy lại giữ chặt vai mẹ của mình lay mạnh. Nước mắt của bà cũng rơi từ lúc nào,
- mẹ xin lỗi, đáng lẽ mẹ nên nói cho con biết, con còn một đứa em gái cùng mẹ khác cha nữa.
Bùmmm
Ngã quỵ xuống nền đất sau câu trả lời đó, Eunbi tại sao con nhỏ đó lại có thể may mắn có được tất cả những người mà Minji yêu thương nhất.
- không được, thứ con có được sẽ không có kẻ nào được chiếm lấy. Con sẽ giết nó nếu nó muốn cướp đi tất cả mọi thứ của con.
Đứng dậy loạng choạng bước đi, Minji thật sự điên rồi, đến mẹ cô ta cũng chẳng ngăn nổi được, nhưng lỡ làm hại đến Eunbi thì làm sao.
- em không sao chứ? Nín đi nhé.
Hoseok vỗ về Eunbi trong lo lắng, nhìn người trước mặt cứ khóc không thôi làm anh bối rối chẳng biết làm gì.
- có phải em vô dụng lắm không. Mẹ của mình còn chẳng giữ được thì sau này em có thể làm gì nữa đây.
- em không vô vụng đâu. Chả phải em có một người ba tốt, một Yoongi bên cạnh và có cả anh nữa này. Không khóc nữa nhé.
- tại sao cô ta luôn muốn cướp mọi thứ của em chứ.
- cô ta chẳng thể làm gì em nếu còn anh ở đây.
- hả? Anh nói gì cơ.
- à không gì đâu.
- nét diễn của cô ta thật giả tạo, nhưng cũng may cô ta diễn rất tốt làm một đứa con ngoan của ba mẹ. Rất hay để xem còn diễn được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top