11
Đi đến chỗ cũ, anh nhìn thấy Hoseok rồi, bước lại chỗ ngồi,
-Tại sao lại muốn giúp tôi?
-Chắc cậu chưa hề hay biết về việc này. Nhờ phước con gái của ông ta mà đứa em gái của tôi phải nộp mạng cho trời, con bé mãi nằm im dưới dòng nước lạnh giá đó. Vậy mà ông ta không chút thương tiếc hối lộ cảnh sát về vụ án đó. Cuối cùng tin tức vẫn là Em gái tôi tự sát, con bé tràn đầy vui vẻ như vậy sao có thể tự sát cơ chứ.
-Anh định làm thế nào? Anh nên nhớ anh là cảnh sát nếu phạm tội anh cũng giống như ông ta thôi nên đừng liều lĩnh thế.
-Tôi biết, sẽ không có sai lầm nào ở đây đâu. Tôi phải bắt con gái ông ta phải trả giá cho lỗi lầm mà nó gây ra cho em gái của tôi.
Ánh mắt của Hoseok hiện rõ tia căm ghét trong đó đây là lần đầu tiên anh thấy một Hoseok đầy đáng sợ như vậy.
-Haizzz. Cái gia đình đó rốt cuộc tồi tệ đến mức nào vậy. Hại biết bao nhiêu người mà vẫn còn hạnh phúc sao.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục khi ánh mắt Hoseok lia đến chiếc khăn choàng mà Jungkook đang sử dụng hình như anh thấy nó ở đâu rồi,
-Này ở đâu mà cậu có chiếc khăn choàng này vậy?
-Của một người bạn cho mượn thôi, có gì sao.
Anh nhìn ánh mắt nghi ngờ của Hoseok.
-À không, hình như tôi thấy nó ở đâu rồi thì phải, mà có lẽ không phải đâu chắc tôi nhìn nhầm._ Hoseok lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ làm Jungkook cảm thấy gì đó khó chịu.
Yoongi bận rộn làm việc, dự án này đối với anh khá bình thường nhưng lại muốn giúp đỡ Minji vì đã tin tưởng mình. Bận rộn đến mức quen uống cả thuốc, chiếc hộp màu xám dần dần bị anh quên mất đi.
-Minji, em xem như thế này được chưa?
Yoongi hỏi người trước mặt đang chăm chú nhìn mình.
-Tiền bối à, anh trông thật bảnh trai đó, người yêu anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ.
Minji bày ra gương mặt ghen tị.
-Tất nhiên, nếu vậy chị cũng đi kiếm người yêu đi, chứ tình trạng này có ngày bị người ta đánh ghen thì chết nữa.
-Được rồi Eunbi, em đi lấy cho anh ít nước nhé.
-Dạ được.
Em đứng dậy đi vào bếp Minji thấy vậy liền đứng dậy đi vệ sinh,
-Em gái, hình như em đi quá giới hạn của mình rồi đó.
-Quá giới hạn? Một người như chị không đáng để tôi quan tâm. Tránh xa Yoongi của tôi ra trước khi chị nhận kết cục chẳng tốt đẹp gì.
Em hất vai Minji đi ra cô tay giật lấy tay em kéo xuống vô tình làm li nước rơi xuống đất mảnh vỡ văng tứ tung trên nền nhà, hai người mất thăng bằng té xuống. Đồng thanh la lên,
-Á!!!
Yoongi hoảng hồn khi nghe tiếng la ở dưới bếp anh đẩy xe lăn vào,
-Có chuyện gì vậy Eunbi? Em không sao chứ Minji._ vội nắm tay cô ta.
-Không có gì đâu anh tụi em xảy ra một chút mâu thuẫn nên em ấy có phần hơi tức giận nên giằng co với nhau. Chị xin lỗi em nhé Eunbi đừng hiểu lầm chị nữa nhé.
Cô ta mặt đày đến mức này luôn sao, rõ ràng là cô ta gây sự trước mà cứ giả vờ như bản thân cô ta là người bị hại vậy.
-Nè chẳng phải do-
-EM THÔI ĐƯỢC RỒI ĐÓ EUNBI.
Em giật mình vì anh quát lớn, chẳng hiểu được tại sao.
-Em mau xin lỗi Minji đi, em làm em ấy bị thương rồi.
-Em không làm gì thì tại sao em phải xin lỗi, người phải xin lỗi là chị ta kia kìa.
-Em thôi đi bây giờ mà em còn đổ lỗi cho em ấy sao. Thôi cái tính con nít của em đi.
-Con nít? Được em con nít đó. Anh muốn nói gì cũng được em nhất quyết không xin lỗi. Anh hiểu nhầm cũng được em chẳng cần giải thích nữa.
Em vội vàng lấy balo rời đi, lần đầu Yoongi lớn tiếng với em chỉ vì cô gái khác. Em vừa đi vừa khóc, anh thật sự không hiểu em gì cả gọi em là con nít sao. Em ngồi thụp xuống dù cho cánh tay đang chảy máu, Han Minji tại sao hết lần này đến lần khác cô ta cướp đi người mà em yêu thương nhất. Bỗng một đám người xuất hiện lao vào đánh em, cơ thể bé nhỏ này chịu đựng những cú tát trời giáng, em khó khăn chống cự rồi mệt mỏi,mưa bắt đầu rơi em nằm im trên nền đất lạnh lẽo ấy, Minji ngồi trên chiếc xe gần đó nhìn em cười đắc ý, phải bọn người đó là người của cô ta sai đến, cô ta ra hiệu lái xe đi bỏ lại em. Em chỉ còn nhớ có ai đó bế em lên trước khi hoàn toàn ngất lịm đi.
Areum vừa hoàn thành công việc ở cửa hàng, liền đi đến siêu thị mua một ít thức ăn mang về,
-Cái tên đó thế nào cũng làm phiền mình, mình cần lợi dụng anh ta để trừ khử ông Han nên chiều anh ta một tí, giống em bé mà cho kẹo thì sẽ ngoan thôi.
Chuẩn bị hết tất cả đồ ăn rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu cả, anh ta có việc gì sao. Nhìn sang nhà Jungkook một đám người mặc đồ đen vừa bước ra, có dự tính chẳng lành em vội chạy qua đập cửa liên hồi, gõ mãi chẳng ai ra cô lo lắng xong vào chạy một mạch lên phòng của anh.
Đập vào mắt là hình ảnh một cô gái đang bắt đầu hôn vào môi anh, cô đứng im chẳng dám nhúc nhích nhưng sau đó chẳng hiểu sao lại lao vào lôi đầu người phụ nữ đó khỏi anh.
-Cô làm cái trò gì với anh ta vậy?
Cô vung tay đánh người phụ nữ đó liên tục, cô ta sợ hãi ôm đồ bỏ chạy. Cô bắt đầu quay về phía anh,
-Cái tên này, anh không ăn cơm tối thì cũng sang bảo một tiếng, tôi còn tưởng anh bận gì ai ngờ là làm chuyện đồi bại này.
Tức giận nắm lấy cổ áo Jungkook, tức giận quát, bỗng nhiên cơ mặt từ tức giận chuyển sang hốt hoảng khi cơ thể anh đỏ ửng liên tục đổ mồ hôi.
-"Chết rồi là anh ta bị chuốc thuốc, phải rời khỏi trước khi nó phát tán khắp cơ thể của anh ta."
Vội xô anh ra định bước xuống giường thì anh chụp lấy tay cô vật xuống. Lúc nãy còn buông lời mắng anh ta mà giờ nhìn xem cô lại nằm dưới thân anh.
-Chết rồi, anh mau buông tôi ra, không được làm gì hết nếu không tôi giết chết anh đó._ hét lớn vào mặt anh.
-Giúp tôi, cơ thể tôi nóng quá, chắc tôi chết mất.
-Để tôi gọi cô ta lại, anh bình tĩnh đi ha, buông tôi ra nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top