IV
[ Cảnh báo nội dung bạo lực và tình dục mạnh ]
Cơn đau buốt tột cùng đổ ập đến cùng lúc mí mắt của cậu nheo lại. Kaine đã lôi được phần nhận thức của mình trở lại sau một chuỗi dài phó mặc cho bản năng. Và cái giá phải trả cho việc quá phụ thuộc vào nó chính là sức lực bị vắt đến cùng cực, cơ thể của Kaine sau bao nhiêu biến cố xảy đến giờ đây nhức mỏi vô cùng, di chuyển một đốt ngón tay cũng thấy đau. Tệ hơn là đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, nhức bưng cả lên. Thật khó chịu làm sao! Kaine lúc này chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ tiếp, sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần như thế này đã dày vò thằng bé, khiến nó không còn vướng bận gì tới thực tại nữa.
Nhưng mà ông trời đâu dễ để Kaine có thể yên bình nghỉ ngơi được.
Chưa kịp chìm vào giấc ngủ, Kaine nghe bên tai tiếng lạch cạch mở cửa, cùng với tiếng bước chân đang đi lại gần đây. Với phán đoán hiện có trong đầu, Kaine đinh ninh đó là Stuart, trước khi cậu mất ý thức, hắn là thứ cuối cùng mà cậu thấy.
Hiểu rõ tình thế lúc này của mình, Kaine không dám động đậy, dù gì thì kẻ thù đang ở thế chủ động, tốt nhất là không nên gây hấn trước. Trong mấy lần luyện tập hồi ở với Richter, ông đã dạy cho cậu như vậy.
Cái người mà Kaine tưởng là Stuart đó khẽ nâng tay phải của cậu lên rồi truyền nước biển vào phần mu bàn tay. Cây kim lớn đâm vào vùng có nhiều mạch máu khiến cậu không kiềm lại được mà cau mày, răng nghiến chặt vì đau. Lúc này, cái người đó thấy hành động của Kaine đã biết rằng cậu đã tỉnh lại, chỉ là vờ như không nhận ra rồi tiếp tục làm phần việc của mình.
Kaine lúc này mới cảm thấy tay phải mình là lạ, không phải là do cái dịch được truyền vào, mà nó là một loại cảm giác khiến cậu không tài nào mô tả được. Cảm giác lạ lẫm và chưa quen!? Kaine không rõ nữa, hoàn toàn không biết gì về việc cánh tay phải đứt lìa của mình đã được tái tạo trở lại. Hơn nữa, phần hông ở khu vực bị bắn cũng đã không còn đau đớn, cậu nghĩ rằng hẳn sẽ có một vết sẹo lớn ở đó cho mà xem.
Đang suy nghĩ, ký ức của Kaine về đêm hôm đó chợt ùa về. Rõ ràng là đang câu giờ trên sân thượng đợi Richter đến cùng kết liễu hắn, vậy mà giờ cậu vừa mới ngất đi miên man, xong rồi lại tỉnh dậy ở hang ổ địch. Căn bản là dù cho có cố vận bao nhiêu công lực, Kaine vẫn không tài nào nhớ ra nổi chuyện gì đã xảy ra, kể cả việc Stuart bắn vào eo của cậu, lẫn sinh mạng chú chó tội nghiệp và cánh tay phải bị chém cho đứt lìa,... Giống như là toàn bộ những phần kí ức đó, bị vứt đi một cách bí ẩn.
Được một lúc lâu, tên đó sau khi quan sát tổng thể 1 vòng xong, hắn mới rời khỏi khu vực mà Kaine nằm. Để phòng trừ trường hợp bị phát hiện, Kaine giả vờ ngủ được liên tục 30 phút liền, cảm thấy người đi đã xa thì mới dám mở hé mắt.
Khi con ngươi đỏ rực lấy lại được tầm nhìn, cậu phát hiện mình đang ở một căn phòng bệnh cũ, trông khá là đổ nát. Bản thân thì đầy vết băng bó, không di chuyển được. Trong lúc đang loay hoay, Kaine không thể nào ngờ được cái tên khi nãy thực chất không rời khỏi phòng, hắn lẳng lặng đứng ở một góc quan sát cậu từ nãy đến giờ. Thấy “bệnh nhân” có dấu hiệu tỉnh lại, hắn mới ra hiệu cho người còn lại bước vào phòng, còn mình thì rời đi bằng đường khác. Và dĩ nhiên là Kaine không hề biết gì về điều này, kẻ đó di chuyển và hành động như một bóng ma vậy, không một chút tiếng động.
Cửa phòng bật mở đột ngột làm Kaine giật nảy mình, biết rằng nếu giờ giả vờ ngủ thì cũng muộn rồi nên cậu quyết định sống còn luôn mà giữ nguyên tư thế ngồi thẳng. Kẻ bước vào đúng như Kaine nghĩ, là Stuart! Hắn với diện mạo khác thường bước vào, một diện mạo mà cả đời này cậu tin rằng sẽ không bao giờ thấy được ở Stuart. Hắn mặc một chiếc áo dài tay cùng với chiếc tạp dề chống hoá chất màu đen đậm, chân đi ủng và tóc cột cao. Kaine mở to mắt, cậu không biết phản ứng như thế nào, có lẽ nhiều chuyện điên rồ diễn ra cùng lúc làm cho não của Kaine ngưng hoạt động.
“Sẵn sàng chưa!?”
Vừa nói dứt lời, Stuart đột ngột lao đến túm tóc Kaine mà lôi đi. Cả thân thể yếu ớt đầy vết thương của cậu va đập mạnh trên nền gạch, cậu đau đến la hét thành tiếng. Cái quái gì vậy!? Hắn rốt cục là muốn làm cái gì đây? Giết mình hả!? Kaine cố gắng phản kháng trong khi bị Stuart lôi xềnh xệch trên mặt đất. Trong trạng thái không có một mảnh vải che thân, da thịt trần trụi của Kaine bị ma sát trên mặt đất làm các vết trầy xước bắt đầu rướm máu. Stuart kéo thằng bé đi đến đâu đều để lại vệt máu loang lổ…
Thoáng đi qua một dãy hành lang, đến khu vực vệ sinh và khử trùng, Stuart không tiếc tay ném Kaine vào tường, tấm lưng mảnh một lần nữa va đập vào vật cứng, âm thanh tạo ra nghe mà xót tai.
Cậu xuýt xoa kêu đau, cơ thể vì chịu đả kích mạnh mà không động đậy được nữa, Kaine chỉ nằm lì một chỗ, cố gắng hô hấp để mong cơn đau dịu đi.
Không kịp để cho cậu có thời gian nghỉ, hắn cầm một chậu nước đến gần chỗ Kaine rồi đặt ngay bên cạnh, sau đó móc trong túi ra một sợi xích chuyên dụng cho huấn luyện chó nghiệp vụ, đeo vào cổ của cậu nhóc yếu ớt trước mặt. Kaine mặc kệ hắn làm gì mình, cậu cứ cố gắng giữ bình tĩnh mà thở, mỗi lần hít thở cơ thể lại run lên nhè nhẹ. Hắn thấy phản ứng cam chịu của Kaine như vậy, liền tỏ vẻ thương hại mà nâng cằm của cậu lên, vuốt ve mái tóc đen óng rối bù.
Dự là phản ứng của cậu em trai này trong lát nữa sẽ thú vị lắm đây. Vừa nghĩ, hắn vừa lộ ra nụ cười gian tà, không ngừng dùng tay xoa đầu Kaine.
Stuart trong tư thế ngồi lên thành gạch cao tầm 20cm, giữ cằm và vuốt ve “con chó nghiệp vụ” đang quỳ trên mặt đất, hai tay nó nâng đỡ cả phần thân trên. Bàn tay gầy guộc và to lớn của Stuart vuốt má Kaine rồi bắt đầu di chuyển đến miệng. Hắn dùng lực bắt cậu phải mở hàm ra để hắn luồn tay vào trong. Tuy nhiên, với một kẻ hiểu rõ Kaine như ban ngày, Stuart biết cậu ương ngạnh và lì lợm như thế nào. Trong khoảnh khắc mà Kaine định dùng răng cắn đứt tay Stuart thì hắn đã kịp nhanh hơn một bước, vung chân lên đá mạnh vào bụng của cậu một cái rõ đau. Cú đá đó khiến Kaine lập tức co rúm lại, hai tay rụt về ôm lấy phần bụng mà gục xuống đất.
Stuart hoàn toàn mất kiên nhẫn, hắn bạo lực nắm tóc của cậu mà giật ngược lên, 2 ngón tay phải chọc thẳng vào họng của Kaine. Bị dị vật đâm sâu vào họng, Kaine cảm thấy buồn nôn cực kì, nhưng cậu lại ráng kiềm lại mà cố đẩy nó ra. Nhưng càng phản kháng, hắn lại càng dùng lực, các ngón tay ngày càng luồn sâu vào vòm họng ẩm ướt đó, nước dãi nhễu ra ướt đẫm tay của hắn.
Thấy không khả quan, tay còn lại hắn thả mái tóc đen ấy ra, chuyển sang bóp họng của Kaine khiến cậu không khép miệng lại được nữa. Nhân cơ hội đó, Stuart lại móc ngón tay vào sâu thẳm bên trong, liên tục di chuyển chà sát cuống họng. Kaine không chịu được nửa mà nôn mửa ra sàn, bởi vì không ăn gì mấy ngày nay nên dạ dày của Kaine không chứa quá nhiều thức ăn.
Cảm giác thật kinh tởm, Kaine hoàn toàn đổ gục, cả cơ thể như mất hết gân cốt. Cậu thấy nhục nhã vô cùng, bị hành hạ về thể xác ít ra sẽ còn đỡ hơn là bị làm nhục bởi hành vi gớm ghiếc này. Nước mắt của Kaine lã chã rơi ra, mắt thằng bé đỏ hoe. Từng cơn co thắt của dạ dày liên tục kéo đến, khiến bụng nó như quặn lại với nhau, đau đớn và khó chịu.
Stuart sau khi thấy cậu nôn thành công, liền mỉm cười thả cả cơ thể Kaine nằm sõng soài lên chính bãi nôn của mình. Rồi hắn cầm chậu nước ban nãy đã chuẩn bị, xối lên người Kaine để rửa trôi hết những chất bẩn tanh tưởi đó. Phì cười với hoàn cảnh của cậu hiện giờ, Stuart không ngờ lại có thể tìm được niềm vui trong sự khốn khổ của em trai.
Mục đích của hành động này, chính là để “làm sạch” Kaine hoàn toàn. Nói cách khác, từ nay, thằng bé sẽ được nuôi dưỡng theo một kiểu cách ly hẳn với thế giới bên ngoài, thứ thế giới dơ bẩn và ô uế. Bắt đầu chính là chế độ ăn uống giàu các chất cần thiết và hạn chế chất dư thừa, nhưng trước hết là phải thanh lọc hệ tiêu hoá của Kaine, nói cách khác, như là đang thiết lập thằng bé về lại trạng thái vừa mới sinh ra. Giống như một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường nước ối khép kín, sạch sẽ vô trùng,...
Cứ tiếp tục như vậy, Stuart cứ móc họng bắt cho Kaine nôn mửa rồi lại xối nước cho trôi đi, đến khi những thứ mà Kaine nôn ra chỉ toàn là dịch dạ dày.
Cảm giác đắng nghiếc đay nghiến cổ họng của thằng bé. Nó quá mệt để có thể phản kháng. Kaine gần như là bất động, cảm tưởng như mình đã chết. Những đau đớn diễn ra vừa rồi chỉ là một dạng ảo giác trước khi lâm nguy mà thôi… tự suy nghĩ an ủi bản thân, Kaine không nhịn được mà nấc lên một tiếng.
Cái chết, không phải cứ nói đến là đến…
Stuart ngồi nhìn trần nhà được hơn 20 phút rồi, hắn nhịp nhàng rung đùi và còn ngâm nga một giai điệu bất chợt, cảm giác rất thư thái. Trái lại với phía trên yên bình đó, thì bên dưới sàn gạch lạnh lẽo là xác của một cậu bé tầm độ 15-16 tuổi, ốm và gầy, đang nằm co ro. Cậu bé dường như đã chết, không thấy lưng cậu nhấp nhô vì phổi hô hấp nữa, cũng không nghe tiếng thở đều hay nhịp tim đập. Có lẽ chịu nhiều đau đớn nên thiếu niên đã sớm lựa chọn ra đi.
Có lẽ dùng từ “xác” cho cậu thiếu niên đó thì hơi sớm, bởi vì cậu ta không chết….à có lẽ là chưa chết.
Giai điệu ngâm nga kết thúc, Stuart đứng bật dậy, duỗi vai hai cái dài rồi khởi động khớp tay chân một tí. Hắn sắp làm gì đó nữa rồi, bàn chân cố tình huých nhẹ vào mặt của thiếu niên. Giờ nghỉ đã kết thúc, chó nghiệp vụ nên quay lại làm việc thôi!
Hệ thống tiêu hoá chúng ta thường biết có 2 phần, phần trên đã xong giờ còn phần dưới. Càng nghĩ đến chuyện phải làm tiếp theo, Stuart không giấu được vẻ hào hứng của mình. Hắn cứ cười mãi, để lộ hàm răng trắng và sắc nhọn làm người ta lần đầu thấy đều sợ hãi đến phát khóc.
Trước quãng thời gian nghỉ vừa rồi, hắn cũng đã có tắm rửa thơm tho cho Kaine và làm sạch khu vực quanh chỗ này, hắn biết thằng bé từ nhỏ là một thiếu gia rất ưa thích sạch sẽ và gọn gàng, nên đã tự nguyện chiều theo ý của nó. Thằng bé chính là loại người mà ghét nhất là sự dơ bẩn, ngay từ nhỏ nó đã rất cầu toàn về chuyện này. Đến người cẩn thận và tỉ mỉ như Stuart còn không sạch sẽ bằng nó. Có lẽ đó là điều hắn nhớ nhất về cậu thiếu gia nhỏ này. Không còn những thứ tanh tưởi nữa, mà bao quanh thằng bé chính là mùi Lavender nhẹ nhàng mà nó thích nhất. Mùi hương thoang thoảng và mê hoặc này rất thích hợp cho loại chuyện đồi bại sắp tới.
Stuart tách hai chân của thằng bé ra, giờ đây phơi bày ở trước mặt hắn chính là món đồ sưu tầm hào nhoáng nhất của cuộc đời hắn. Vẻ đẹp này khiến Stuart không ngừng run rẩy, hắn cảm giác choáng ngợp đến không thể thở được.
“Thật xinh đẹp!”
Những vết trầy xước ban nãy cùng với các vết thương lớn nhỏ, đều đã được năng lực huyết tộc chữa lành hoàn toàn. Để giờ đây, lộ ra trước mặt hắn là một tấm da người trắng trẻo và hồng hào, căng bóng một màu tuổi trẻ mơn mởn. Không kìm nén được, Stuart bất giác cúi đầu xuống liếm phần bụng săn chắc của thằng bé. Đầu lưỡi ẩm ướt mơn trớn trên lớp da non, mỗi chỗ nó đi qua đều để lại một lớp nước bọt phủ lên trông như lớp đường tan chảy đọng trên bề mặt bánh dâu tây.
Lần đầu cảm nhận lớp da tuyệt phẩm này, Stuart sung sướng không thôi. Hắn không nhịn nữa mà lấn tới mạnh bạo hơn, đưa lưỡi của mình chạy dọc lên tìm kiếm đôi gò bồng đảo của em trai. Đương nhiên không phải là kiểu của các chị em, ngực của Kaine chỉ thuộc dạng mới nhú, dù gì thằng bé cũng chưa dậy thì xong, cơ thể còn đang phát triển. Stuart dừng lại chốc lát để bình phẩm về nó, lâu lâu lại nghĩ về thơ của Hồ Xuân Hương. Ôi chao đúng là thi sĩ thì phải tìm được nguồn cảm hứng thì mới “xuất khẩu thành thơ” được. Stuart cũng không ngoại lệ, hắn dán mắt của mình vào chỗ nhạy cảm phía trên của Kaine rồi buông lời bình.
Không quá căng cứng, đầy cơ, cũng không sa trễ và mềm lỏng, ngực của thằng bé nằm ở ngưỡng cân bằng hoàn hảo đối với Stuart. Căng tròn và nẩy, tuy là mới chớm, nhưng lại rất có tiềm năng, cơ ngực nở rộng và nhũ hoa thì hồng hào. Được cưng nựng chúng nơi đầu lưỡi thì đích thị là phúc diễm của ta!
Nghĩ rồi hắn cho cả phần vú của Kaine vào miệng rồi bắt đầu quá trình “cưng nựng” của mình. Vòm họng nóng bỏng với chất nhầy trong miệng, tạo nên môi trường nhiệt cao và ẩm ướt, kích thích vùng nhạy cảm của Kaine đến cực độ. Chỉ vừa mới được ngậm vào thôi mà thằng bé đã thở dốc, cơ thể bắt đầu cựa quậy để thích nghi. Thật nhạy cảm làm sao!
Stuart không chờ đợi nữa mà lấy đầu lưỡi khuấy đảo cái đầu vú hồng ấy đến khi nó căng cứng lên. Hắn dĩ nhiên là không tha cho bên còn lại, trong lúc miệng đang bận với bên này, thì hắn vòng tay còn lại sang bên kia mà thoả chí đùa nghịch. Hết xoa đều nhẹ nhàng đến dùng đầu ngón tay khẩy vào đầu vú, hắn khoái chí nhìn thằng nhóc tóc đen cứ liên tục co giật khi chỗ đó bị kích thích liên tục. Thiếu niên mới lớn, lần đầu tiếp nhận khoái cảm liền không biết kiềm chế mà suốt quá trình đó cứ rên ư ử, kèm với những hơi thở dốc gợi tình vô ý.
Không cần quan tâm là nó cố tình hay vô ý làm mấy hành động dâm dục đó, Stuart tự nguyện bị nó mê hoặc, cám dỗ, ngày càng chìm sâu vào cơn lốc của hoang lạc.
Chưa kịp hoàn thành quá trình “cưng nựng” của mình, Stuart đã bị Benjamin đứng từ trong phòng nghiên cứu truyền loa ra bên ngoài nhắc nhở.
“Thằng bé rất xinh đẹp và sẽ rất tuyệt nếu làm tình với nó, nhưng mà thưa quý ngài tóc trắng, chúng ta cần phải hoàn thành công tác thanh lọc!”
Stuart cau mày nhả ngực của Kaine ra, lúc này thằng bé mới ngừng bị kích thích, cơ thể rũ rượi lần nữa như mất hết cơ bắp mà thả lỏng, gục vào người hắn.
Benjamin nhắc nhở cũng đúng, dù gì Kaine đã thuộc về Stuart rồi, hắn không cần phải xơi vội, cứ hoàn thành công việc trước đi đã. Nói rồi hắn lại thả Kaine xuống đất, tiếp tục đi lấy dụng cụ để thanh lọc nó…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top