II

Đây là đâu?kaine thầm nghĩ,cậu cố cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng cảm nhận của mình.Cảm thấy nó thật ẩm thấp.

Bỗng cậu nghe có tiếng cửa lạch cạch,có lẽ là gã tóc trắng đó"Tên nhà sưu tầm bệnh hoạn". Tiếng bước chân ngày càng gần,đột nhiên chiếc băng bịt mắt kaine được tháo bỏ,ánh sáng mạnh không khỏi làm cậu nheo mắt lại.

"Ối chà!tỉnh sớm vậy sao?"

"Ngươi! Stuart,NGƯơI ĐÃ LÀM GÌ TA?!"

"Ấy?anh thậm chí còn chưa động vào người em?Vu oan cho người khác là không tốt đâu"

"Em làm anh buồn đó~"

Nói xong gã liền cúi xuống cởi trói cho kaine.Nhân lúc Stuart không để ý cậu liền bật dậy đấm vào bụng gã một cú đau điếng rồi liền vội chạy ra ngoài.

Cảnh tượng bên ngoài làm cậu hết sức sững sờ, nó là cả một khu thí nghiệm rộng lớn.Cậu hoàn toàn không thể thấy lối ra ở đâu,loay hoay một hồi thì bất chợt một viên đạn đỏ không biết từ đâu ra ghim thẳng vào chân phải cậu lập tức khiến kaine phải khụy xuống.Tên Stuart vẫn ung dung tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt kaine mạnh bạo nâng cằm em lên.

"Ái chà chà?Kaine à em lên biết rằng cú đấm hồi nãy rất đau không?"

"Hừ,Ngươi yếu ớt lại đổ ta-ẶC?!"

Chưa để Kaine nói hết câu.Stuart đứng phắt dậy đá mạnh vào bụng kaine coi như là sự trả đũa.Kaine nằm dưới sàn nhà ôm bụng ho sặc sụa , Stuart tiến tới túm mái tóc ngắn của kaine mà lôi đi.mái tóc bị kéo tới mức sắp đứt lìa khiến cậu cảm thấy rất đau .Cậu cố dãy dụa nhưng không thể thoát ra khỏi bàn tay Stuart, vết thương ở chân chưa được băng bó mà lại bị chà sát dươi nền đất khiến trên đất suất hiện một vệt máu dài.

Stuart lôi kaine vào một căn phòng khác nơi đây như phòng thí nghiệm của gã.Các dụng cụ thí nghiệm được đặt ở khắp nơi,đi đến trước một buồng kính mở ra bên trong là một bồn nước giống như nơi mà Stuart tẩy đi những chất bẩn trên người sau những ca thí nghiệm.Không hề nhẹ tay mà ném cậu đập thẳng vào thành bồn nước đó,Cảm giác nhói đau khiến cậu phải la lên một tiếng.vết thương ở chân chưa được băng bó nó sưng tấy hết cả lên, khiến cậu không thể tài nào đứng thẳng lên được.

Và đến tận bây giờ Kaine mới để ý Stuart hắn mặc một chiếc áo khoác trắng được sắn tay bên ngoài bên trong là một chiếc áo bó sát cơ thể làm lộ ra những múi cơ bụng săn chắc.Nó chính là minh chứng cho việc tuy Stuart là một người đam mê thí nghiệm nhưng gã luôn không quên rèn luyện thân thể, tóc thì được buộc cao chân đeo một đôi bốt Ngắn.

Stuart không do dự túm lấy một bên tay của Kaine , cưỡng ép cậu đứng dậy. Tay còn lại cậu cố bám vào thành của bồn rửa cực nhọc chống đỡ cả cơ thể.Stuart cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

"Bé cưng à~Để anh dạy em cách nghe lời nha bé cưng?"

    Chưa kịp để kaine phản ứng lại Stuart đã thô bạo nhấn đầu cậu xuống nước.Vì quá bất ngờ kaine không kịp lấy dưỡng khí mà đã bị nhấn xuống nước khiến cậu bị sặc nước cậu không ngừng dãy dụa nhưng hết lần này tới lần khác gã lại nhấc đầu cậu lên rồi lại nhấn xuống.Mãi cho đến lúc cậu không còn sức phản kháng gã mới tha cho cậu.

Người kaine vô lực các bó cơ gần như tê liệt, cậu nằm co rúm người dưới sàn gạch lạnh lẽo nhận thức từ lâu đã trở lên mơ hồ.

Stuart cúi xuống vác cậu qua vai như một món đồ chơi mà mang cậu đi.gã đặt kaine xuống một bàn phẫu thuật.từ từ dùng con dao cắt bỏ các lớp quần áo ướt sũng trên người kaine thay cho cậu một chiếc áo phông rộng màu trắng nó dài gần sát đầu gối cậu.gã còn bệnh hoạn tới chỉ cho cậu mặc một chiếc quần đùi mỏng và ngắn ở bên trong.

"Ôi chao~Thật tuyệt vời làm sao, kaine à em có biết mình chính là một kiệt tác không hả?"

Gã bình phẩn về cơ thể em như đánh giá một tác phẩm tuyệt đẹp.Nói vu vơ một hồi thì whitemask không từ bao giờ suất hiện phía sau lưng Stuart.

Whitemask cất giọng hỏi"Thưa quý ngài Stuart,tôi biết cậu bé này là một kiệt tác tuyệt vời nhưng ngài lên hoàn thành nốt công việc được đề ra để tránh việc chậm trễ"

Nói xong Stuart cùng whitemask phối hợp nhịp nhàng với nhau đưa một con chip gì đó vào người kaine.sau khi công việc được hoàn thành gã đã không giấu được sự vui sướng mà bật cười thành tiếng, gã muốn thấy những biểu cảm đau khổ của em trai bé bỏng của mình,"thật đáng mong đợi".

"Nhíp"

"Dao"

Tiếng mổ xẻ  , tiếng va đập giữa các kim loại vang vọng trong căn phòng.nó thật khiến con người ta cảm thấy ớn lạnh vì ai mà biết được rằng gã điên đó đang làm gì cơ chứ.

   Kaine mơ hồ tỉnh dậy, phần gáy cậu thoáng nhói đau đớn.đảo mắt xung quanh cậu cũng không biết đây là đâu có lẽ vẫn là trong căn phòng thí nghiệm đó.cậu mệt mỏi chỉ muốn nằm ngủ tiếp nhưng Stuart cất tiếng làm cậu giật mình ngã từ trên bàn phẫu thuật xuống.

"Ôi trời!kaine à sao em lại bất cẩn vậy chứ"

Kaine chán ghét cái cách Stuart xưng hô thân mật với cậu.Ghét cái cách gã luôn mồm gọi cậu là "em trai"nhưng luôn xoay cậu mòng mòng như một con rối.

Kaine thẳng thừng hất tay Stuart đang định đỡ cậu dậy ra, biểu thị ý chán ghét trên khuôn mặt.

"Haha,kaine à?em nghĩ với cái chân bị thương đó em sẽ có thể đi lại một cách bình thường à~"

Mồm thì cười tươi nhưng ánh mắt gã lại lộ rõ sự dục vọng của gã.Nó khiến kaine cảm thấy buồn nôn trước nhân cách của tên này.

Sau khi thấy kaine không nuông theo ý gã, Stuart mạnh tay túm lấy áo kaine mà nhấc bổng cậu lên bế cậu quay về bản mổ cưỡng ép trói tứ chi cậu lại.

Từ xa whitemask mang đến một cái ống nghiệm màu xanh.Stuart cẩn thận lấy kim tiêm thành thục mà hút thứ chất lỏng đó ra.kaine thấy điều không lành cố vùng mình thoát khỏi dây xích nhưng đã quá muộn

(Nó là một loại thuốc lạ nhằm để các đường vân trở nên rực rỡ nhưng đã không ít người đã phải trả giá cho thí nghiệm của gã về loại thuốc này)

Stuart tiêm vào bắp tay cậu ,thứ thuốc đó không ngừng thông qua mạch máu mà tiến vào cơ thể cậu.từng nơi đó đi qua đều khiến cậu cảm thấy đau đớn như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt cậu.

Xong việc whitemask liền rời đi chỉ để lại một mình cậu đang vật vờ thích nghi với thứ thuốc ban nãy và tên Stuart này.

Stuart nhìn đứa em bé bỏng đang gào thét khi chưa thể thích nghi với thứ thuốc này."haizz" gã thở dài thứ thuốc này không có tác dụng với em sao? Đúng vậy kaine không như những tên tầm thường kia thứ thuốc này không thể làm hoa văn trên người cậu rực rỡ được.

Stuart đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang không ngừng chảy trên trán kaine. Bỗng dưng hắn lướt xuống đôi môi đang run rẩy của kaine.Ánh mắt gã chở lên thèm khát

"Ôi chà~ có lẽ anh lên giúp em bé cái mồm lại nhỉ nãy giờ hơi ồn ào rồi đó?"

Stuart cúi xuống nhẹ nhàng tách môi kaine ra, không ngừng cho chiếc lưỡi tinh nghịch của mình đi khám phá khoang miệng nóng ẩm của đứa em bé bỏng đang không ngừng run rẩy.

Vừa hôn gã vừa tháo các xây xích ra , gã muốn cậu có thể thoải mái nhất có thể.từng phút trôi qua chỉ cho đến khi kaine cố lấy hết sức mà bấu vào lưng gã thì gã mới chịu bông tha cho cậu.

Luyến tiếc thả đôi môi mềm mại của cậu ra.sợi chỉ bạc theo đó mà cũng được kéo giãn ra,Kaine không kìm được mà nấc lên  một tiếng.

"Ôi trời xem kìa? đường vân của em đang trở lên thật rực rỡ?!?"

"Ahaahhhhh"

Stuart vô tình Nhận ra khi nhận kích thích đường vân của kaine lại sáng bừng một cách lạ kì.Điều này như đánh thức phần ham muốn của gã về cậu. Gã mạnh tay xé toạc chiếc áo mỏng manh trên người cậu làm lộ ra tấm ta thịt hồng hào.

Kaine cố đẩy hắn ra nhưng hiện tại sức lực là chênh nhau quá lớn, cậu như con mồi bất lực nhìn thú dữ cắn xé bản thân.

Gã cúi xuống liếm đi những giọt nước mắt dâng trào của cậu rồi di chuyển xuống phần ngực.

Sờ nắn bộ ngực của chàng trai bé bỏng mới lớn khiến gã cảm thấy khoái chí?

"Haha, anh sắp làm gì với một đứa trẻ mới 16 tuổi đây~?"

"Mình tồi tệ quá~nhưng ai quan tâm cơ chứ?"

Gã cho miệng mình nghịch ngợm đầu ti bé bỏng nhào nắn khiến nó phải căng cứng lên.Gã cũng không tha cho bên còn lại ,gã lấy tay day bên kia phải khiến cho kaine rên lên vì nhận được khoái cảm từ trước tới giờ chưa từng được trải qua.

Stuart chơi chán chê rồi nhả ra, hắn còn không quên để lại dấu răng trên đó.người cậu chi chít các vết cắn của gã , có nơi còn bị cắn tới mức rướm máu.

Đang định tiến hành bước tiếp theo thì đột nhiên chuông cảnh báo vang lên.Thì ra là sự trốn thoát của vật thí nghiệm 288.gã tặc lưỡi rồi liền vất kaine đang mơ hồ ở lại phòng thí nghiệm của gã.rồi khoá cửa chạy đi xử lý rắc rối.

   Được một lúc kaine khi lấy lại bình tĩnh cậu cố tìm đường thoát thân nhưng lối thoát duy nhất chỉ có cánh cửa sắt được khoá chặt kia.

Loay một hồi thì cậu nghe một tiếng cạch từ phía cửa "tên đó quay lại rồi sao?!".khi cánh cửa được mở ra kaine đã vội vàng trốn tạm dưới một gầm bàn nào đó.

"Đúng là một lũ rắc rối làm ta mất cả hứng"

"...hừm~"

Stuart đã nhận ra rằng kaine đã trốn đi đâu mất rồi.gã biết cậu không thể đi đâu xa chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng này.

Gã móc ra trong túi áo một chiếc điều khiển."tít"đầu kaine đau như búa bổ,cả người tê dại không tự chủ mà la lên thành tiếng.

Lần theo tiếng la Stuart đã tìm thấy cậu dưới một gầm bàn trong góc. Người gã lấm lem máu, có lẽ là máu của người xấu số khi nãy. Mặt gã không chút biểu cảm nắm tóc cưỡng chế lôi cậu ra.

Con chip mà Stuart cấy vào người kaine là một loại chip được liên kết với dây thần kinh của kaine.Gã có thể tùy thích mà hành hạ cậu bằng thứ này ép cậu phải nghe lời mình.

Stuart tắt con chip đi,gã muốn làm gì? Tự tay đánh đập cậu?... gã ném cậu ra giữa phòng, rút thắt lưng ra không nương tay mà quật vào người cậu trai yếu ớt.

Tiếng chát xé rách bầu không khí im ắng xung quanh chỉ còn tiếng la hét của đứa trẻ xấu số.Stuart không tin được rằng hành hạ cậu lại có thể đem đến cho gã một hứng thú điên loạn tới vâỵ.

   Gã đánh cho đến khi vết thương rỉ máu ra và cậu ngất lịm đi.gã bế cậu lên,ngân nga một giai điệu cứ thế bế cậu đi .

"Hừm hưm~Hơi quá tay rồi thì phải?"

"Cũng tại em thôi?anh đã bảo rằng anh chán với cái việc chơi trốn tìm với em rồi mà?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top