chap 2
"Hi. Mình lại gặp nhau rồi" - người đàn ông lạ mặt bất ngờ đến chào hỏi Kaine
Tóc trắng rồi áo trắng, tông màu chủ đạo này lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Vẫn cái dáng vẻ cợt nhả muốn ăn đấm ấy, gã ta lượn lờ trước mặt Kaine. Nhưng lần này cả hai không gặp nhau ở con hẻm nhỏ nữa, mà là ở quán rượu mà Kaine hay lui tới để tìm kiếm thông tin về những kẻ sát hại gia đình hắn
"Cút!" - Kaine hầm hừ liếc đuổi gã ta.
Hôm nay hắn không vui. Cả một buổi sáng đi hết chỗ này chỗ kia tìm kiếm thông tin của kẻ mất dấu hôm qua không có thành quả gì, người như hắn không dễ dàng chấp nhận sự thất bại đó.
"Ấy, hạ hỏa nào anh bạn. Tôi là Stuart, cậu tên gì?" - Stuart không để ý hoặc cố tình lơ đi biểu cảm khó chịu của Kaine. Gã vẫn niềm nở chào hỏi hắn, dường như cái gọi là liêm sỉ không còn tồn tại trên đời.
"Mày bị điếc à? Tao không đủ kiên nhẫn với cái loại như mày đâu" - Kaine gằn giọng
"Sao lại nặng lời như thế. Chúng ta có thể là bạn mà"
"Ngậm cái mõm mày vào!"
Hắn đập chai rượu trên tay xuống bàn khiến nó gần như tan tành. Từng mảnh thủy tinh rơi lộp độp trên đất, bắn tứ tung bốn phía. Lực bắn không đủ làm hại ai nhưng nó góp phần không nhỏ tạo nên bầu không khí hỗn loạn.
Đám dân thường tới quán dạt qua hai bên, mặt ai cũng mang nét hoang mang lo lắng, có kẻ bỏ về tránh tai họa không đâu ập lên người mình. Ngược lại, bọn dân chơi máu mặt đều ở lại hóng hớt.
"Tin cái chai này đập vào đầu mày không?" - Kaine chĩa chai rượu về phía Stuart.
Rượu vào lời ra, Kaine không còn giữ được sự tỉnh táo khi đối mặt với gã. Gã ta luôn mang lại cảm giác khó chịu cho Kaine, dù là lần đầu gặp hay bây giờ. Hắn không biết tại sao bản thân lại mất bình tĩnh nhiều như thế. Lý trí của hắn không tồn tại ở đây, đầu óc trống rỗng chỉ còn suy nghĩ muốn giết người.
Trái lại, Stuart vẫn cứ thản nhiên dí sát mặt gần chai thủy tinh sắc lẹm. Gã nói "Cậu muốn làm kẻ giết người sao? Người thân của cậu sẽ buồn đó"
M* kiếp! Kaine muốn nôn lên cái bản mặt giả trân của gã ta! Nghe mà muốn gi.ết người thật ạ. Hắn gầm gừ muốn tặng Stuart một vé nhập viện.
Rất may là Violet đã có mặt kịp thời ngăn cản hắn ra tay. Cô nói "Quán của tôi không phải chỗ cho cậu gây rối đâu, Kaine"
Violet đưa cho Kaine cốc nước rồi tiếp lời "Cậu uống nhiều rượu quá đấy"
Quả thật Kaine đã uống rất nhiều. Chai rượu hắn đập hoàn toàn không còn một giọt nước nào từ trước đó. Sự choáng váng từ hơi men bây giờ mới ập thẳng lên đại não hắn, mọi thứ xung quanh như quay cuồng. Kaine thở dài, đưa tay nhận lấy cốc nước từ Violet. Hắn cần thời gian nghỉ ngơi.
Kaine toan trở vào trong khu vực nhân viên của quán thì Stuart lên tiếng gọi "Không phải cậu nên đền bù gì đó cho tôi sao, Kaine? Bỏ đi mà không tạm biệt như lần trước làm tôi buồn đấy"
Kaine ngoảnh lại nhìn gã. Gã ta lúc nào cũng cười. Kaine ghét cái nụ cười giả tạo ấy, nó làm hắn nhức nhối như muốn nhớ ra thứ gì đó quan trọng mà không thể. Mấy ai hiểu được cái cảm giác chới với nửa vời không tài nào chạm tới đích nó khó chịu đến nhường nào.
Hắn miễn cưỡng trả lời Stuart, giọng điệu còn chút khó chịu nhưng đã hết tính công kích "Muốn gì?"
"Không nhiều, để tôi điều trị cho cậu đi"
.
.
.
Happy new year nha mọi người
Tặng mn cái chap siêu ngắn rồi t lại sủi tiếp, đến bao giờ t có hứng t lại viết. Thật ra có cái chap oneshot merry christmas nữa cơ, nhưng mà tôi bí nên là... yeah, t ém nó đến năm sau:))
Tiện thể spoil luôn, truyện kết se nhó, cái gì liên quan đến otp này t cho se hết, không phải một trong hai đứa c.hết thì là cả hai c.hết.
Các cậu đừng hỏi tại sao, t cũng không biết đâu, ai bảo cái otp này toàn làm t nghĩ đến mấy cái kịch bản se :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top