(Một mối tình câm)

[Chuyện đêm muộn]

(Một mối tình câm)

Hôm đó chúng tôi gặp nhau vào buổi sáng, sau cơn mưa dài làm ướt sũng cả màn đêm. Đêm trước tôi không ngủ, cứ trằn trọc nghĩ ngợi những điều mông lung. Sẽ thế nào nếu như một ngày tôi tỉnh dậy và thấy trái tim nằm phía ngoài lồng ngực? Sẽ ra sao nếu như tôi cứ mãi chẳng muốn ai nhón chân vào đời mình thế này? Có lẽ tôi sẽ chết héo đi, sẽ già nua, da dẻ sẽ nhăn nhúm và xô vào nhau. Người ta sẽ gọi tôi là một con mụ già khó tính vì thiếu cả tình dục lẫn tình yêu. Bạn bè sẽ không còn nhớ đến tôi nữa vì chúng khi đó đã chồng con đuề huề. Tôi đã cố hình dung ra những điều đáng kinh tởm nhất. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Tôi vẫn cảm thấy cuộc đời mình thế này là ổn, hoặc ít nhất là cũng ổn hơn việc để ai đó không phải là anh song hành cùng mình. Tôi đã nghĩ những điều ấy suốt cả đêm rồi thiếp đi lúc ánh nắng xuyên qua hơi ẩm rọi vào góc giường.

Anh đợi tôi gần 1 tiếng dưới nhà vì tôi ngủ quên. Mấy năm nay điện thoại tôi luôn để im lặng vì cả năm trời chẳng có ai nhắn tin gọi điện cho tôi cả. Anh thì chỉ mới về gần đây.
Và lại sắp đi rồi.
Chúng tôi gần như chẳng nói với nhau lời nào. Anh làm việc. Còn tôi gối đầu lên đùi anh và đọc sách. Thi thoảng anh hỏi tôi có khát không. Thi thoảng anh sẽ gập người xuống hôn tôi. Nhiều người nói chúng tôi giống như là đang chiến tranh lạnh hơn là đang ngập ngụa vẫy vùng trong hạnh phúc yêu thương. Nhưng chúng tôi vẫn luôn im lặng và tối giản lời nói hết mức có thể khi ở bên nhau như thế. Tôi ghét ồn ào, kể cả đó là sự ồn ào đến từ người tôi yêu. Và anh cũng vậy, chúng tôi gọi đó là bình yên.

- ngày xưa khi yêu em có thế này không?
- em không nhớ nữa.
- sau này thì sao?
- nếu có ai biết im lặng thì vẫn yêu.
Anh hôn tôi. Rồi anh tiếp tục gõ gõ. Tôi vẫn đọc sách.
- anh đói không?
- em thích ăn gì?
- anh không đói thì thôi.
Anh hôn tôi. Rồi anh tiếp tục gõ gõ. Tôi vẫn đọc sách.
- công việc mới ổn chứ?
- hơi áp lực, nhưng em vẫn chịu được.
- có cần anh giúp gì không?
- chắc là sẽ có. nhưng giờ thì chưa.
Anh hôn tôi. Rồi anh tiếp tục gõ gõ. Tôi vẫn đọc sách.
- thơ Nguyễn Phong Việt có gì hay không?
- hợp với em bây giờ.
- hợp kiểu gì?
- thì là hợp thôi.
- đọc lên.
-  "Những ngày tháng này, ai khiến mình nhìn đâu cũng nghĩ về xót xa.
mặc thêm những chiếc áo vào vì biết mình nhỏ bé
thỉnh thoảng lén quay lưng bởi sợ sẽ òa khóc như đứa trẻ
mình dường như thật tệ
với ngay chính bản thân..."
Anh hôn tôi.
Rồi đặt laptop lên bàn và nằm xuống. chúng tôi giống như hai Con bò chen nhau trên chiếc sofa bé xíu.
- cảm giác chẳng dễ chịu lắm.
- ...
- xa em cũng khó chịu. mà ở gần cũng khó chịu.
- ...
- hay mình có em bé rồi em đi với anh đi.
- ...
- không thích thì thôi đừng im mãi thế.
- em bé là món quà thiêng liêng nhất. nên đừng coi đó như là cái cớ để dọn về sống chung. em thấy thật tầm thường.
Anh hôn tôi.

Tôi tỉnh đậy lúc 4h chiều với cái dạ dày sục sôi vì đói.
Anh ngồi dưới đất, tựa lưng vào giường, vẫn đang làm việc. Tôi nén hơi thở dài, nghĩ đến những ngày ngắn ngủi còn lại. Lần tới chúng tôi gặp nhau có khi sẽ là ở đám cưới của tôi không chừng. Thật buồn cười là suy nghĩ của tôi lúc này lại trái ngược hoàn toàn với những gì tôi mường tượng đêm qua. Nhưng dù là nghĩ kiểu gì, thì tôi vẫn thấy mình không ổn.

Tôi đã lao vào anh trong một nỗi chia lìa. Tôi cảm thấy nỗi đau hữu hình khi anh bắt đầu xa dần tôi theo nghĩa bóng. Mãi cho đến tận giờ, tôi vẫn luôn trách mình vì điều đó. Cuộc đời này đã vả cho tôi một cái thật đau.
Tôi không nhớ tôi đã bước vào tình yêu với anh như thế nào. Không có lời tỏ tình nào được nói ra. không có nến có hoa hay những ngày kỉ niệm. Chúng tôi cứ bình tĩnh ở bên nhau như thể cuộc đời này sẽ chẳng có sóng gió nào ập đến. Tôi không biết với anh thì sao, còn với tôi anh là người mà mọi thứ anh khuyên tôi đều thấy nó đúng để rồi nghe theo. tôi không như thế với bất cứ ai kể cả bố mẹ mình. Tôi đã cần anh suốt những năm tháng ấy. Nhưng tuyệt nhiên tôi luôn khẳng định đó chẳng phải yêu đâu. Lý do ư? tôi cũng không biết nữa.
Thế rồi anh đi. Sự ra đi khiến tôi cảm thấy những ngày tháng có anh hệt như là cơn mơ. Và giờ thì tôi phải tỉnh dậy. Trong nhiều hoàn cảnh, mạnh mẽ không phải là một sự lựa chọn. Đó là việc bạn bắt buộc phải làm.

Tôi của những ngày sau đó vẫn tiếp tục tươi cười. Vẫn hôn những chiếc hôn nhạt thếch. Vẫn nắm những bàn tay không đủ hơi ấm cho cái giá lạnh trong chính bản thân mình, để rồi cuối cùng nhận ra, càng cố gắng thì càng thấy cô đơn, càng hy vọng thì càng thấy mình lún sâu hơn vào những ngày không có ánh sáng.
Rồi tôi khôn hơn. Không còn ngu ngốc lao đi tìm kiến bình yên trong những hối hả đời thường. Tôi bình tĩnh sống, một mình.
Và cũng chẳng còn hy vọng vào việc sẽ có ai đó nghe thấy tiếng tôi nói trong những lặng yên gào thét.
Tôi đã ổn, rất ổn, hoặc tạm ổn nhưng dù sao thì cũng ổn. Nhưng rồi anh lại về. Sự trở về khiến tôi cười trong những thấp thỏm lo âu. Những ngày cũ đã qua đó, giờ quay lại, liệu tôi còn đủ mạnh mẽ mà gồng mình lên để thản nhiên bước qua được hay không? có trời mới biết.
Anh vẫn đang tập trung gõ gì đó bằng cái thứ tiếng tôi không hiểu được. Bờ vai rộng kia, rồi sẽ có ngày là của người khác. Tôi không đủ bao dung để thực tâm chúc nhau hạnh phúc, chỉ mong rằng đó sẽ là người biết lặng im mà không làm anh thấy nặng nề.
Anh ngồi đó, tôi nằm đó, nghe nhau thở từng nhịp trĩu nặng. Lần cuối cùng tôi khóc là khi nào nhỉ? Có lẽ là 3 năm trước, vào đêm anh lên máy bay.
Giờ thì tôi quen rồi. quen để không khóc thôi. Còn mọi thứ khác, thì chưa.

(Tôi là K.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top