1
Cơn đau ập đến ở bả vai khiến Ji Ah cau mày lại, cô không thể không nguyền rủa cuộc đời như đống rác của mình. Rốt cuộc là tại sao cô đã tìm tới một bãi biển vắng người nhất Đại Hàn để thực hiện nhưng cuối cùng vẫn được cứu. Cô từ từ mở mắt liền thấy căn phòng quen thuộc xung quanh, rõ ràng đây là phòng ngủ của cô nhưng mà giấy dán tường hồng phấn này Ji Ah đã gỡ xuống đem vứt sau cái chết của chị Ji Yoon bây giờ vẫn còn ở đây thì đúng là quái lạ. Cô mải đắm chìm trong suy nghĩ mông lung nên không để ý có người đang gọi, bỗng dưng một giọng nói vang lên cắt ngang dòng rối rắm trong đầu Ji Ah.
"Song Ji Ah, mau dậy đi tìm việc làm !"
Cô mắt nhắm mắt mở như không tin, người chết sao có thể nói chuyện được chứ. Chắc là do cô nhớ chị quá đâm ra xuất hiện ảo giác, Ji Ah lắc đầu nguầy nguậy để trấn tĩnh bản thân.
"Song Ji Ah, em có nghe chị gọi không đó ?!"
Ji Ah đưa tay lên véo má, cảm nhận được một bên má có chút rát tâm trạng cô ngay lập tức tốt lên. Cô không chần chừ chạy nhanh xuống lầu, đập vào mắt Ji Ah là khung cảnh ấm áp đã lâu rồi cô không được nhìn thấy. Ji Yoon đang đứng trong bếp nấu bữa sáng, ngôi nhà nhỏ vẫn vẹn nguyên chưa hề mất đi thứ gì. Khóe mắt cô cay cay, từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt nhợt nhạt. Ji Ah bước đến ôm lấy chị mình từ đằng sau, lặp lại trong miệng liên tục một câu nói.
"Thật tốt quá."
Ji Yoon khó hiểu vỗ nhẹ hai cánh tay đang siết chặt eo mình, nhẹ nhàng hỏi em bị sao thế. Cô không trả lời chỉ im lặng, cố gắng trân trọng khoảnh khắc quý giá nhất. Hơn mười phút sau, Ji Yoon khó khăn lên tiếng.
"Ji Ah, em nới lỏng tay ra đi. Cái sức mạnh này của em làm chị đau đấy."
Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô vội vàng buông tay. Ji Yoon cũng quay người lại, trách cô không biết tự chăm sóc bản thân để trở thành bộ dạng như thế. Ji Ah cười cho qua rồi hứa hẹn đủ thứ, thề sẽ bảo vệ Ji Yoon bằng mọi giá với vẻ mặt nghiêm túc khiến cô không khỏi bật cười.
"Rồi rồi, em lo cho bản thân trước đi kìa. Ăn sáng xong lo mà đi tìm việc làm, cho chừa cái tội không chịu học đại học."
Ji Ah tuân lệnh rồi tung tăng lên phòng tắm rửa, cô coi lịch thì mới biết hiện giờ là năm 2023 không phải 2030. Chính xác là cô đã trở về 7 năm trước khi những chuyện tồi tệ xảy ra, vậy là cô vẫn còn cơ hội để thay đổi tương lai. Lúc trước Ji Ah thờ ơ với mọi người mới không phát giác sự bất thường của chị gái, cô sống và làm mọi thứ một mình. Sau khi trải qua nhiều chuyện kinh khủng mới nhận ra rằng chị mình quan trọng như thế nào nhưng chỉ tiếc quá muộn màng. Việc bị bạo lực ngôn từ do mồ côi đã khiến Ji Ah bị trầm cảm nên luôn phản ứng tiêu cực, tụi nó chỉ có thể cô lập cô chứ không thể bắt nạt hay bạo lực học đường vì bẩm sinh Ji Ah đã sở hữu một nguồn sức mạnh siêu nhiên. Một lần cô lỡ tay đẩy vài đứa văng xa cả chục mét đập lưng vào tường gãy xương sườn làm tụi nó sợ không dám động tay động chân thêm lần nữa.
Ji Ah ngâm mình trong bồn tắm, tự hứa sẽ trở nên vui tươi và quan tâm chị cô hơn. Cô mặc một cái áo sơ mi trắng, quần jean xanh dài ống rộng, chải nhẹ mái tóc suôn mượt rồi xuống lầu ăn sáng. Ji Yoon đang mang giày cao gót, thấy cô xuống thì nhắc nhở.
"Tối nay chị phải trực đêm ở bệnh viện nên sáng mai mới về, trước khi ngủ nhớ chú ý bếp ga và những đồ vật dễ gây nguy hiểm đấy."
Cô cười tươi, đi tới chúc Ji Yoon một ngày làm việc vui vẻ. Nhìn dáng vẻ nhí nhố này của Ji Ah mặc dù không quen nhưng Ji Yoon vẫn cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn. Cô ăn xong, khoác một cái túi lớn ra ngoài đi dạo vòng quanh Seoul.
"Ây da, tìm việc làm ở nơi rộng lớn như vậy không phải là quá khó sao."
Ji Ah đi một hồi dần mất kiên nhẫn, không phải do mỏi chân mà là nắng cứ tạt vào mặt làm cô khó chịu vô cùng. Trên đường cô bất cẩn vô tình va phải ai đó, Ji Ah ngạc nhiên vì mỗi lần thế này đối phương không bị trật khớp vai cũng văng ra xa nhưng cô gái kia thì cực kỳ bình thường. Cô cúi đầu xin lỗi, cô ấy lại bảo là lỗi của cô ấy. Ji Ah ngẩng mặt lên, cô ấy nhìn thoạt qua trông rất giống một cô gái đang trong độ tuổi nổi loạn nhưng linh cảm cô mách bảo là không phải.
"Tôi là Do Bong Soon."
"Song Ji Ah."
Không biết tôi và cô ấy đã từng gặp nhau chưa nhỉ, sao lại có cảm giác thân quen thế kia. Đúng rồi, nghe chị nói lúc nhỏ chúng tôi ở phường Do Bong sau này mới chuyển đến Gang Nam. Chúng tôi chỉ chào hỏi rồi đường ai nấy đi, trên cơ bản cũng là người qua đường thôi nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top