Remember Me..
Bóng tối, đó là những gì cô có thể nhìn thấy được. Bống tối, bóng tối và bóng tối, cái sự im lặng này quá ồn ào. Chuyện gì đã xảy ra? Cô tự hỏi chính bản thân mình, một lần nữa.
Bóng tối là câu trả lời duy nhất của cô.
Bóng tối là những gig cô nghe được, những gì cô thấy được, những gì cô nhớ được.
Rốt cuộc thì....
Cái quái gì đang xảy ra??!
Một lần nữa...
Bóng tối là câu trả lời duy nhất.
Đột nhiên một mảnh kí ức lọt vài tâm trí cô. Những tiếng hét, tiếng những giọt mưa rơi xuống nền đất cứng rắn, tiếng reo réo khó chịu,tiếng ai đó hét tên cô,màu đỏ tươi của máu là những gì cô thấy được..
Màu sáng lóa của ánh nắng mặt trời đập vài mắt cô, cái mùi cay đắng của thuốc men ngập tràn trong không khí. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nội thất trong phòng chẳng khác nào những phòng bệnh khó chịu kia.
Chẳng có ai ở đây cả.
Chỉ mình cô trong căn phòng trắng bệch này.
Cô ngồi dậy, đón nhận một nỗi đau đớn chết người, hai bàn tay cô bị băng bó không chừa một chỗ, cơ thể cô cũng không ngoại lệ. Chỉ khuôn mặt cô là bị băng bó ở bên má trái.
Cái quái gì đã xảy ra vậy?
Cô ngồi đó một hồi lâu, cố gắng tìm kiếm những mảnh kí ức mà cô không tài nào nhớ được. Sự im lặng lan tỏa khắp căn phòng, thì lại có tiếng xoẹt phát ra từ phía cánh của kia. Một người đàn ông với mái tóc đỏ tươi bước vào, tay cầm một bó hoa sặc sỡ màu sắc. Cặp mắt (e/c) của cô bắt gặp đôi mắt nâu đỏ của người đàn ông ấy.
"(Y/N)?"
(Y/N)? Đó là ai vậy? Cô muốn nói lắm nhưng cái nỗi đau ấy khiến cô không nói nên lời. Gã đàn ông kia cười mừng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy cô.
Cảm giác này...Thật quen thuộc làm sao.
"Ôi (Y/N)! Em không biết là anh đã lo lắng đến mức nào đâu!!" Gã thì thầm.
Hai tay gã đưa lên má cô, ánh mắt trìu mến ấy...là dành cho cô sao? Nhưng tại sao? Cô còn chẳng biết người đàn ông này!? "Xin lỗi nhưng....Anh là ai?" Cô chập chừng nói.
Gã nhìn cô, sự thất vọng hiện rõ trong mắt gã,"Em....không nhớ anh sao?" gã nói, giọng tràn đầy sự thất vọng, buồn bã.
Gì đây? Cô không cố ý làm gã thất vọng đâu! Cô còn chẳng biết gã cơ mà!
"Xin lỗi nhưng, không. Tôi không nhớ, chúng ta đã gặp nhau rồi sao?" Cô nói, giọng không một chút cảm xúc.
Một tay đặt lên trước ngực gã, "Là anh nè! Shanks đó, bộ em không nhớ anh sao? Đây là một trò đùa phải không?!" Gã cố gắng giải thích cho cô, nhưng cũng vô ích. Cô chẳng nhớ được gì. Gã thở dài, tuyệt vọng.
Cánh của kia lại mở một lần nữa.
Lần này, lại là một gã đàn ông khác bước vào. Ánh mắt vàng tươi như thể nhìn thấu cô chính là màu mắt của gã đàn ông với mái tóc đen huyền.
"Tóc đỏ, chẳng phải tôi nói cậu chờ tôi sao?" Giọng gã trầm hơn Shanks, lạnh lùng hơn nữa.
Gã nhìn hai người, một chút kinh ngạc trong mắt gã. "(Y/N)? Em tỉnh dậy rồi sao?" Gã hỏi. (Y/N) chưa kịp trả lời thì giọng của Shanks cất lên.
"Vô ích thôi, cô ấy không nhớ được gì đây." Shanks bỏ tay ra khỏi má cô, thở dài.
"Chắc đây là tác động phụ mà bác sĩ đã nói? Cô ta không nhớ dù chỉ một chút sao?" Shanks gật đầu, "Một chút cũng không."
Ra (Y/N) là tên cô, nhưng cô biết hai người đàn ông này sao? Cái cảm giác quen thuộc ấy...thật yên bình làm sao.
"Chuyện gì đã xảy ra vây?" (Y/N) cất tiếng hỏi, kìm nén nỗi đau chết tiệt kia. Cả hai người nhìn cô. "Chuyện dài lắm, tốt nhất là bây giờ em không nên nhớ làm gì! Cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ báo cho bác sĩ biết rằng em đã tỉnh dậy và cho em suất viện một khi em khỏe mạnh trở lại. Được chứ?" Shanks mỉm cười, xoa đầu cô.
Cô gật đầu,
Ấm áp làm sao.
Sau bao nhiêu ngày trôi qua thì cũng đã tới ngày cô thoát khỏi cái căn phòng khó chịu ấy. Những nỗi đau kia cũng dần dần biến mất, cô cũng học được rằng hai người đàn ông lạ mặt kia--Shanks và Mihawk là một trong những người bạn của cô. Họ sống ở một ngôi nhà ở cuối phố kia, cô còn có ba cậu em họ. Luffy là cậu nhóc với chiếc mũ rơm, Ace là cậu nhóc với tàn nhan trên mặt và Sabo cậu nhóc với mái tóc vàng. Mấy đứa nhóc ở trại mồ côi cũng rất thích cô.
Có có vẻ là một người rất tốt bụng nhỉ? Chỉ đáng tiếc là cô không nhớ những mảnh kí ức đó.
Cô được đưa đến một nơi khác xa với cái thành phố bận rộn, nhộn nhịp kia. Một khu nông thôn ở cách xa khu đô thị kia, không khí thì trong lành, hoa thì đua nhau nở ở hai bên đường Phía xa xa kia, một ngôi nhà thật to. À không, một dinh thự thì đúng hơn! Trông rất sang trọng và cũ kỹ.
"Đi nào,(Y/N)! Chúng ta tới nơi rồi!" Shanks mở cửa giúp cô, đúng là không khí ở đây rất trong lành. Phía bên mé khu dinh thự là những cây leo mọc khắp trên tường, làm cho nó vẻ huyền bí và cũ kỹ hơn.
"Nó thật đẹp đúng không? Đúng là không nơi nào tuyệt hơn là nhà." Shanks xoa đầu cô khiến cô đỏ mặt và gật đầu. "Ngắm cảnh thế là đủ rồi. Nhanh vào nhà đi." Mihawk đã đi đến cửa tới nơi. Shanks nắm lấy tay cô, dẫn cô đi đến cánh cửa gỗ mộc mạc kia.
"(Y/N)," Cả hai đồng thanh. "Chào mừng em trở về nhà."
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Hú_!
Nhìn xem, mị vừa nghĩ ra đấy. Chẳng biết sẽ tiếp diễn như thế nào nên mong mấy chế sẽ kiên nhẫn chờ đến tập sau. ↖(^ω^)↗
Mà mà cái này là Fanfic đấy nha. Mị đã xin phép tác giả rùi nhá_! <3
Một lần nữa cảm ơn mấy chế đã ghé qua đọc cái story này của mị.
Nhưng cũng đừng quên ghé qua tác giả chính của story 'Strong' kia: Animefreak1145
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top