Love is Everywhere (One shots)

Kịch bản: Cô ghét ngày Valentine.


-Đồng thời cũng là giáo viên của Học Viện Grand Line, suốt ngày cứ nghe lũ nhóc ranh suốt ngày chỉ biết nói yêu đương ngày nọ, chỉ nhìn cảnh bọn nó tặng hoa và chocolate cho nhau cũng làm cô phát mệt.


Đó là lí do cô ghét ngày Valentine.


Nhưng có lẽ. . . .Năm nay sẽ khác?


(Nobody'sDeadAU! Yay~)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Tớ ghét ngày Valentine."



Smoker liếc nhìn xuống cô.



"Năm nào cậu chả nói thế." Anh nói, trong khi hai người đi cùng nhau đến Học viện. Smoker vẫn mặc bộ P.E như thường lệ, vì cậu ta là huấn luyện viên. Còn cô, tuy nhiên, cũng chẳng thay đổi đồng phục của mình. Lúc nào cũng, vẫn chiếc áo sơ mi trắng ấy, vẫn chiếc quần jean đen này, với ly cà phê trên tay. Gần đến sân trường thì đập vào mắt cô ngay đầu tiên là cảnh bọn học sinh tán tỉnh,nhìn nhau đắm đuối rồi còn tặng chocolate, mấy bó hoa bự tổ bố cho nhau.



Khiến cô muốn nôn ra hết.



"Cứ thử nhìn xung quanh cậu đi!" Cô vươn cánh tay mình, chỉ cho Smoker thấy những cặp đôi đang âu yếm này nọ đầy sân trường. "Thật đúng là nực cười! Bọn nhãi này cứ hở ra là nói 'Anh yêu em' rồi này nọ, chẳng khác gì  tự làm đau khổ bản thân."



Smoker đảo mắt. "Cậu phản ứng quá thái rồi. Bọn chúng còn nhỏ mà."



Cô cau mày rồi khoanh tay lại. "Kể cả con nít cũng có thể đau lòng bởi cái mối quan hệ mà chúng nghĩ là tốt đẹp." Cô lắc đầu, ngay lúc để ý cái *túi vải mà cậu mang trong có vẻ bự hơn so với thường ngày. "Nè, cậu bỏ gì trong đó vậy?" Cô chỉ vào nó khiến anh nhìn đi chỗ khác trong khi gãi cổ.




"Thì quyết định làm đồ ăn bổ dưỡng hơn thôi. Mấy bữa nay anh thấy không được khỏe."



"Lỗi tại cái xì gà trên miệng anh ấy, một cái đã đủ tệ rồi, vậy mà anh còn chơi luôn hai cái?!!"




Smoker nhìn xuống cô. Trong khi học sinh nhanh chóng về lớp học ngay khi chuông vừa reng.




"Tệ quá, cậu chẳng làm gì được, đến giờ học rồi kìa." Smoker cười gượng, làm cô chớp mắt vài cái. Trong khi anh tay vẫy tay đi khỏi.
"Chào nhé, (Y/N)."




"Tch....Đúng là Smobaka." Cô rồi đi đến lớp học của mình với nui cười thật tươi khi thấy học trò của mình đang vẫy tay chào cô.




"OI! (Y/N)-sensei!" Luffy vẫy tay, với nụ cười thật tươi sáng ấy làm cô muốn đau cả mắt.




"Chào buổi sáng,Luffy. Hi vọng hôm nay em sẽ không ngủ gật nhỉ?"




Cậu chưa kịp trả lời thì một cánh tay khác vươn ra kéo má cậu khiến cậu thốt lên trong đau đớn. Cô quay qua nhìn Nami, ngươi đang nở nụ cười lấp lánh.




"Đừng lo Sensei, em sẽ chắc chắn rằng tên ngốc này tập trung hôm nay. Cũng như cậu anh trai yêu dấ—Ý em là Ace-sensei cũng vậy!" Nami kéo má Luffy dài ra.




"Ôi trời, không biết liệu Nami có đủ sức để kéo má Luffy khỏi mặt cậu không nhỉ?" Robin tự hỏi với nụ cười hồn nhiên cũng không ít phần đáng sợ. Cô nhìn Robin với tấm trán đầy mồ hôi. Usopp cũng tương tự.




"Cậu đáng sợ thật đó,Robin!!" Cậu thốt lên, lạnh cả sống lưng trong khi Brook chỉ cười.




"Yohohohoho! Robin đúng là có khiếu hài hước!"




Mới sáng sớm đã hỗn loạn thế này rồi. . . Một bàn tay nữa nắm lấy Nami.




"AHHHH! NAAAAAAAMI! Cậu đang làm cậu ấy đau đấy!" Chopper hoảng hốt, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Nami thở dài và thả tay ra làm cho Luffy ngã ngửa xuống đất, xoa xoa má mình với hai dòng nước mắt chảy dài. Rồi nhanh chóng đứng dậy chỉ tay vào Nami "Nami là quái vật!" Trước khi (Y/N) có thể nói gì thì một học sinh khác chạy lại đá và đầu Luffy 1 cước.




"Thằng đần! Đừng gọi một quý cô như vậy và ngày này!!" Sanji quát, rồi nhanh chóng quay qua Nami với đôi mắt hình trái tim. "Cậu không sao chứ, Nami-chwan~? Tớ có làm chocolate vị cam cho cậu đấy~".




Cô cố nuốt tiếng gầm gừ của mình. Phải, cô rất quý học sinh của mình nhưng cậu ta hưởng thức ngày lễ này quá rồi.




"Đầu bếp ngu si." Zoro chen vào, dựa lưng vào bức tường, Sanji liền quay đầu lại định quát lại thì bị cô giơ tay ngăn lại. Khiến Sanji chớp mắt.



Cô cau mày.



"Nào, Zoro. Cô không chấp nhận một học sinh của mình ăn nói kiểu đó đâu." Zoro mở to mắt nhìn cô, rồi quay đi chỗ khác.



"Vâng, sensei..."



Cô rồi khoác tay quanh cậu với nụ cười gian xảo, không để ý má cậu ửng đỏ cả lên.




"Em có thể cà khịa Sanji sau, được chứ? Cô cũng sẽ tham gia nữa. Dù gì cũng là Valentine mà nhỉ!" Zoro rồi gượng cười, gật đầu lia lịa. Cô thả cậu ra rồi nhìn xung quanh.




"Cái cậu Law đó đâu rồi nhở?"




Ai cũng nhún vai. Cho tới khi Franky la lên, hôm nay với kiểu tóc Mohawk.




"Cậu ta SUUUUUUUUUUUUPER trễ luôn!"




Cô nhíu mày. Law có trẻ học bao giờ đâu, không như Luffy. Cô lắc đầu, mở cửa đi vào phòng học trong khi vẫn quay người nhìn đám học sinh của mình.




"Được rồi, tất cả cứ để bài tập trên bàn cô và–" cô dừng lại, để ý những khuôn mặt mở to mắt ra nhìn. Cô cau mày, nhấp một ngụm cà phê trong khi quay lại.





"Mấy đứa sao vâ—PFFGHHHT!" Cô bất chợt phun hết cả ra, làm rớt cả balô trong khi cô đứng đó hả hốc miệng.





Lớp học chỗ nào chỗ nấy cũng đầy hoa.


Và cái tên *Sex Ed, Doflamingo đang ngồi nhếch môi cười trên bàn cô.




"Chà," Hắn đặt hai tay lại với nhau,"một phản ứng còn hơn cả anh mong đợi. Nhìn em kìa, phun nước khắp sàn như thế!"




Tất cả học sinh thì thầm to nhỏ với nhau. Cô chỉ biết đứng đó quan sát căn phòng chứa đầy hoa, trên bàn học sinh, trên bàn giáo viên. Nhưng điều khiến cố bất ngờ ở đây là đó là loài hoa mà cô thích, mà cũng phải thôi! Cô rất ít khi chia sẻ mấy chuyện này cho ai mà.



"Tôi...Ưm..? Hả??" Cô lắp bắp.




Doflamingo cười khẽ và đi lại chỗ cô. Dùng tay nâng cằm lên để ngắm khuôn mặt đã ửng đỏ tự lúc nào.




"Fufu~Dễ thương thật..." Gã nghiêng người xuống bên tai cô, giọng trầm ngâm. "Anh tự hỏi em sẽ tạo ra những biểu cảm gì khi hai ta ở một mình. Hửm~."




Cô cau mày lại, đấm vào ngực gã.




"ĐỪNG CÓ NÓI MẤY CÂU NHƯ VẬY TRƯỚC MẶT HỌC SINH CỦA TÔI CÁI TÊN BIẾN THÁI CHẾT TIỆT NÀY! RA NGAY!!" Cô đẩy hắn ra khỏi lớp, những người khác cũng né ra trong khi cái tên tóc vàng ấy chỉ cười. Khi đã ra khỏi lớp, hắn quay người lại. Kéo chiếc kính xuống để lộ đôi mắt ấy, cười gượng rồi nháy mắt 1 cái trước khi quay lưng lại và đi khỏi trong khi vẫn cười khúc khích.




Còn cô thì đứng đó với đôi mắt tròn vo. Trước giờ cô có bao giờ thấy mắt gã đâu. Chúng...




'Đẹp quá,' Má cô lại ửng hồng.




Cô đi lại bàn mình, để ý tấm note ngay cạnh đóa hoa thật lớn trên bàn mình. Cô liền nhặt nó lên.




'Nghe là em không thích ngày Valentine. Để xem vẻ đẹp của những bông hoa không xứng với nụ cười của em có thể thay đổi suy nghĩ của em không? Hửm~,(Y/N) nhỏ bé.
Happy Valentine's Day.'–D.D.




Má cô lại ửng lên trong khi cô phì cười, thật đúng là sến mà. Tất nhiên cái tên đó sẽ làm mấy chuyện như vậy. Mặc cho nó có sến thế nào đi chăng nữa...




Cô đặt tấm note xuống, cầm bó hoa lên ngửi, miệng nở một nụ cười nhỏ.




Nó làm tim cô thấy thật ấm áp.




Cô liền hắng giọng khi để ý những ánh nhìn đang nhìn cô nãy giờ.




"B-Bắt đầu tiết học thôi!"




Cô làm lơ những tiếng thì thầm to nhỏ với tiếng khẽ cười của học sinh mình.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cũng đã sắp đến cuối tiết khi cô nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cô nhanh chóng mở cửa thì gặp ngay vẻ mặt nhăn nhó của Law. Cô định hỏi tại sao đồng phục cậu lại tả tơi như vậy,cũng như tại sao cậu lại đi trễ. Nhưng cậu chen vào.




"Có cái gì đó cho cô kìa." Law lầm bầm, chỉ tay ra bên ngoài hành lang trước khi chen vào cánh cửa sau cô. Cô cau này, lén nhìn ra ngoài nhưng chả thấy gì. Nên cô quyết định bước ra ngoài và nhìn xung quanh. Chỉ nghe có tiếng chân ai đó như đang chạy đến phía cô, cô chỉ kịp quay lại nhìn trước khi ai đó ngã nhào lên mình. Cả hai ngã xuống đất, cô định bảo họ tránh ra nhưng lại để ý mái tóc vàng hoe cùng với đôi mắt nâu đỏ kia.




Mặt cả hai đều ửng đỏ cả lên.




Corazon nhanh chóng đứng dậy,cầm theo cái hộp gì đó trên sàn và ngại ngùng đưa cho cô.




Cô cũng đứng dậy, chậm rãi nhận lấy chiếc hội hình trái tim với tờ note trên đó.




'Happy Valentine's Day (Y/N) ^.^' Cô cười khẽ trước cái mặt mà Corazon vẽ lên. Corazon rồi lấy mấy tấm note của mình ra rồi đưa lên.




'Xin lỗi về chuyện Law trễ học. Cái đó là lỗi của anh.'




Cô cười, "Đoán trước rồi, nhưng chuyện gì vậy?"




Corazon rồi lật tấm note.




'Tại Law phải đảm bảo rằng áo anh không bị nhăn lại. Và cũng phải dập lửa nữa. Anh cứ phải thay áo hoài.'




Cô đã bật cười trước khi đọc hết câu. Anh ta bĩu môi làm cho coi cười lớn hơn.




"Xin lỗi, xin lỗi! Em ngạc nhiên là Law chịu làm mấy cái đó cho anh." Cô quẹt đi nước mắt trên mí mắt. "Nhưng mà, tại sao vậy?"




Cô nhìn hai má anh ta đỏ ửng lên, tay run run viết gì đó lên giấy rồi đưa cô coi, trong khi nhìn đi chỗ khác.



'Vì em.'



Mặt cô ửng đỏ. Corazon rồi chỉ cái hộp và ra hiệu cho cô mở nó ra.



Và cảnh tượng bên trong thật tuyệt hảo làm sao.

Trong hộp có quá trời chocolate hình trái tim luôn, cô nhìn lên anh đầy bối rối. Má ửng đỏ lên khi thấy anh đang ngửi tóc mình, anh nhìn lên với nụ cười hồn nhiên rồi tiến lại gần tai cô.



"Em nắm giữ trái tim tôi." Anh nói trôi trảy,nhẹ nhàng như lụa. Trước khi quay đi, tất nhiên là vừa đi vài bật là té ngửa người rồi. Mặc dù mặt vẫn còn đỏ và hơi shock, cô nhanh chóng chạy lại đỡ anh dậy trong khi cười lớn. Mắng rằng lần sau anh ta phải cẩn thận hơn trong khi anh ta chỉ cười cái nụ cười ngốc nghếch của mình với hai ngón tay trước mặt. Cuối cùng thì cô phải giúp cậu ta đến lớp của mình. Nhưng đầu óc cô không thể nghĩ thẳng được, má càng đỏ hơn.



'Giọng anh ta quyến rũ quá tía má ơi!!'



Nhưng mà cái quái gù đang diễn ra vậy?!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bây giờ cũng đến giờ ăn trưa, mọi người dành thời gian ở căn-tin hoặc lớp học, hưởng thức ngày lễ tràn ngập tình yêu. Các cặp đôi tặng quà cho nhau,quá lộ liễu trên hành lang.




Và đó là lí do tại sao cô đang ở trên sân thượng. Nằm dài dưới đất với hai tay sau đầu, ngắm nhìn những đám mây trôi nỗi trên bầu trời xanh kia. Cô để quên đồ ăn trưa của mình, nhưng dù gì thì cái hộp chocolate mà Corazon cho cô cũng đủ cho cô no bụng. Hay là tại cô vẫn shock về mấy bó hoa tên biến thái kia tặng mình?




Cô nhún vai, không đủ sức để quan tâm đến nữa.




Cô cười mỉm. Mấy đám mây hôm nay nhìn đẹp hơn thường ngày. Cô rồi nghe ai đó mở cửa, theo sau là cái giọng vui vẻ rồi mái tóc đỏ ấy che đi những đám mây.




"Nè (Y/N)! Lại trốn lên đây ngồi hửm?" Shanks gượng hỏi, cô ngồi dậy trong khi đặt tay lên cổ và nhìn lên.





"Chào anh,Shanks. Năm nào em cũng lên đây để trốn cái ngày nguyền rủa này cả." Cô bĩu môi. "Và tóc của anh che hết mây rồi kìa."





Shanks bật cười và ngồi xuống kế cô với nụ cười thật tươi. Luffy thôi đã muốn làm cô đau cả mắt, còn Shanks thì...chắc cô phải lấy tay che lại vì nụ cười của anh quá sáng chói. Đồng thời che luôn hai má ửng đỏ của cô. Như bây giờ vậy.





"Xin lỗi nha! Mà nè, anh tham gia được chứ? Anh có mang đồ ăn nè." Anh ta lấy bento ra cho cô và một chai rượu cho mình. Cô nhìn anh.




"...Bữa trưa của anh đó hả,Shanks?"



"Yup!"



"Ưm,okay..." Cô nhận hộp bento từ anh. Và hai người cứ thế mà trò chuyện với nhau, cũng vui phết đó. Ăn xong, cả hai nằm xuống ngắm những đấm mây đang trôi nổi kia. Shanks quay qua nhìn cô,cau mày.




"(Y/N) nè, tại sao em lại ghét ngày Valentine vậy?"



Cô nhún vai.



"Không biết nữa. Em chỉ thấy nó hơi phiền. Đi đâu cũng gặp mấy cặp đôi khoe mẽ tình cảm của mình cho cả thế giới xem."Cô nheo mắt, ngước lên nhìn những cây kẹo bông trên trời. "Mà...chẳng phải anh phải khoe mẽ tình cảm của mình mỗi ngày sao? Tại sao lại vào một ngày duy nhất trong năm? Chẳng phải ngày nào anh cũng phải làm cho người khác cảm thấy đặc sao?"



Shanks trở nên im lặng. Biểu cảm trên mặt anh nhăn lại. Rồi một giọt nước rơi xuống trán cô.


Shanks ngồi dậy và đưa tay ra cho cô, nói rằng họ nên tránh dưới mái hiên bên kia. Cô cũng không phiền lắm nên làm như anh bảo. Không khí khá im lặng trong khi hai người ngồi đợi, cả hai ngắn nhìn bầu trời. Thật ra thì chỉ có cô. Ngạc nhiên thay, Shanks vẫn đang suy nghĩ về những gì cô nói. Mà chẳng phải anh ta là giáo viên Triết học sao? Cô cũng nói đúng mà. Sao lại không phải là mỗi ngày?




"Em nói đúng." Anh lên tiếng, nhìn xuống cô với đôi mắt nâu như lá mùa thu của mình. Cô chớp mắt. "Em đúng về việc đó. Tại sao mọi người không đối xử với người mình yêu như họ là cả thế giới của mình mỗi ngày?"




Cô cau mày và nhìn đi. "Em không biết. Và đó là những gì em đã nói."




Shanks ngân giọng, nụ cười trên môi. Mấy nụ cười mà làm cô giật mình vì nó quá dịu dàng.




"Anh nghĩ em sẽ tìm được."




Mặt cô tỏ vẻ đầy bối rối.




"Tìm gì cơ?"




Shanks nghiêng đầu về phía cô, vẫn nhìn cô trong khi mặt cô ửng đỏ.




"Em sẽ tìm được ai đó đối xử với em như em là cả thế giới của họ." Anh ta giải thích, giọng trầm ngâm với ánh mắt lấp lánh.




"Cứ nhìn xung quanh, rồi em sẽ thấy." Shanks rồi hôn nhẹ trán cô và thì thầm "Happy Valentine's Day." Nhanh chóng vẫy tay đi khỏi. Cơn mưa đã dừng tự lúc nào trong khi cô đứng đó như cá thiếu nước.




Cô thề một con ruồi nào đó sẽ bay vô miệng cô nếu mấy chuyện bất ngờ này cứ xảy ra.




Nhưng cô không hề biết, ai đó đang nắm chặt chiếc túi với hai hộp bento gần đó. Siết chặt tay lại khi nhận ra mình đã bị đánh bại. Họ thở dài, và bước đi để lại làm khói phía sau. Có lẽ năm sau vậy....


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Ah! Tự do rồi!" Cô mừng rỡ reo lên, nhanh chóng thu gom đồ để chuẩn bị cho Câu lạc bộ Kendo sau giờ về. Vì một lí do nào đó, Mihawk bảo cô đem theo kiếm của mình trong lần dạy hôm nay. Cô hỏi tại sao không phải hôm qua, Mihawk chỉ lạnh lùng bảo 'Mang đi' rồi cúp máy. Kiếm của cô đã nằm sẵn trong CLB. Và CLB Kendo chủ yếu là dạy kiếm thuật, các học sinh có thể chọn giữa phong cách Nhật hoặc Phương Tây.



Cô phải nhanh chân lên mới được.



Và máy phát thanh trong lớp cô vang lên.




"Cô (Y/N)," Cái giọng bình thản quen thuộc ấy vang lên, khiến cô rên rỉ ngay lập tức. "Văn phòng tôi. Ngay lập tức."



Cô rủa bản thân, thu dọn đồ để đến văn phòng Phó hiệu trưởng như lúc cô còn nhỏ. Vô tình làm đổ đồ uống lên mình khiến cổ rủa lớn hơn. Hy vọng hắn không thấy nó....Cô đi đến khu quản lí và gõ lên cánh cửa có ghi 'Lucci'.



"Mời vào."Chất giọng thờ ơ đó vang lên. Cô mở cửa vào,thấy Lucci đang thư giãn trên chiếc sofa đỏ với ly rượu vang trong tay. Cô cau mày.



"Cái đó là trái luật đó."



Lucci nhìn thẳng vào cô,nghiêng ly rượu nhấp thêm 1 ngụm nữa.




"Tôi đọc luật rất kĩ,không như ai kia." Nét mặt cô nhăn lại."Chỉ cấm đồ uống có cồn trong giờ sinh hoạt và lễ hội."




Cô cau mày, khoanh tay nhìn gã đầy nghi ngờ.




"Chẳng phải họ có nói gì đó về việc không sử dụng rượu trong khuôn viên trường sao?"




Lucci nheo mắt,làm cô lạnh cả sống lưng. Rồi tự nhiên có tiếng 'Coo~' bay ngang trên đầu. Hattori đậu xuống vai Lucci và nhìn cô không chớp mắt.




"Lại đây."




Cô gãi cổ,thấy không thoải mái cho lắm.




"Ưm,cảm ơn nhưng tôi đứng được rồi."



Cô chỉ vừa chớp mắt một cái là đã thấy gã đứng rất gần với mình khiến cô phải lùi lại và đụng phải bàn của hắn. Sai lầm lớn luôn, giờ hắn ta dùng hai tay đặt hai bên giữ để cô lại.



Wow, mình ngu thiệt.



"Cô thấy kết quả của việc trở nên xấc xược rồi chứ?" Lucci mắng, giọng đầy mỉa mai. Gã nghiêng mặt lại gần cô hơn. "Bị mắc kẹt trong vòng tay của thú săn mồi." Hắn gượng cười, "Cô cũng hiểu rồi chứ?" Hattori kêu lên và vỗ cánh đồng tình.




Cô nuốt nước bọt rồi nhìn lên hắn.




"Anh gọi tôi đến đây có việc gì vậy?"



Lucci cau mày đầy thất vọng, và nghiêng đầu ám hiệu đằng sau bàn làm việc của mình, lùi lại và khoanh tay đứng bên hông bàn. Cô cau mày, chẳng hiểu tại sao hắn lại làm vậy những đi ra sau bàn xem. Cô liền để ý miếng gối hồng thật bự trên sàn và trên đó là một cục bông nhỏ xíu. Cô tiến lại gần hơn rồi quỳ xuống.



Cảm giác như cô sẽ tan chảy ra vậy.


Cô liền nhặt nó lên. Bộ lông thật mịn làm sao, còn cái tiếng 'grừ grừ' phát ra thật lớn nữa, cô dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Đồng thời để ý tấm note ghi chữ 'Happy Valentine's.' buộc quanh cổ nó.



Cô nhìn Lucci với hai dòng nước mắt chảy như thác nước.



"Dễ thương quá đi~"Cô thì thầm, sợ rằng sẽ làm con mèo sợ và nhảy khỏi. Lucci nhìn cô kỳ quặc, rồi quay đầu đi trong khi cô vẫn cười vui vẻ với con mèo trên tay. Dễ thương thật.




"Là con cái." Lucci lên tiếng, vẫn không chịu nhìn cô. "Tôi thấy nó trên đường vài ngày trước mà không có mẹ."




Cô nhìn anh, khá ngạc nhiên khi Lucci sẽ đi cứu một con mèo như vậy. Có lẽ anh ta biết quan tâm hơn cô nghĩ. Dù gì thì gã ta cũng có con bồ câu kia mà. Lucci rồi quay đầu lại, khóa mắt với cô.




"Và nó là của em."




Cô nhìn anh, đặt con mèo xuống, và nhảy nhào vào người anh. Cả người Lucci như cứng đơ trước cái ôm của cô, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ đang rất vui trước món quà mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ nhận được. Áp sát mặt mình vào bộ suit của anh với nụ cười trên môi.




"Cảm ơn..." Cô nghiêng đầu về, nhắm mắt lại và nở một nụ cười thật tươi, "Cảm ơn anh, Lucci."




Lucci gượng cười, quấn ngón tay quanh loạn tóc cô.




"Đừng vội cảm ơn anh. Bây giờ em phải chịu phạt đấy."




Cô cau mày đầy bối rồi trong khi bước lùi khỏi anh.




"Gì chớ?"




Gã chỉ vào vết bẩn trên quần cô rồi đến nếp nhăn trên áo gã với ánh mắt đầy thỏa mãn.




"Cô nghĩ tôi sẽ không để ý sao?"




Cô rên rỉ, liền chấp nhận việc cái tên kia có sẵn chiếc váy thật ngắn cho cô mặc.



Dù sao thì cô cũng nghe lời hắn đi thay để còn được nựng bé mèo đáng yêu kia.




Ngày hôm nay...cũng không tệ lắm nhỉ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Cố lên (Y/N)-sensei! Cô làm được mà!!" Tashigi cổ vũ, ánh mắt đầy quyết tâm trong khi xem hai giáo viên của mình giao kiếm.




"Không đời nào! Mihawk-sensei từng được công nhận là giỏi nhất thế giới! Cố lên, Mihawk-sensei!" Helmeppo cải lại, giọng đầy kiêu ngạo.




Zoro cằn nhằn. "Hai người họ chưa giao kiếm với nhau lâu lắm rồi. Ai biết được ai sẽ thắng chứ."




"Có vẻ cậu khôn ra được một chút rồi đó, đầu tảo." Kuina cười gượng, mặt Zoro lều đỏ toét lên, giận dữ nói này kia trong khi cô giữ con mèo giữa hai tay mình. "Mà cũng đúng, không biết ai sẽ thắng đây."




Cô và Mihawk đứng đối diện nhau, lưỡi kiếm chiếu sáng dưới ánh mặt trời ngay chỗ Mihawk ngỏ lời thách đấu trước cả lớp khi cô vừa đến với chiếc váy ngắn chứ không phải chiếc quần dài như thường lệ. Cô cứ tưởng là gã đang đùa, vì lúc nào cô cũng đòi đấu mà không chút may mắn gì. Nhưng hôm nay,chỉ ngày hôm nay, Mihawk ngỏ lời. Coi như đây là bài học cho cả lớp và cho họ thấy trận giao kiếm với kiếm thật, thực sự như thế nào. Cứ tạm nói là sự kiện này khá hào hứng, cô đã không khoe mẽ chiến thuật của mình lâu lắm rồi.




Cả hai quan sát lẫn nhau, để xem ai sẽ là người ra tay trước. Lưỡi kiếm tỏa sáng dưới ánh mặt trời.


Cô nhảy nhào về phía trước, giả vờ sẽ tấn công tay trái Ngài. Nhưng lại nhắm vào tay phải. Tất nhiên Mihawk không rơi vào bẫy rồi, đẩy lưỡi kiếm cô sang một bên và ra đòn tấn công của mình. Cả hai lưỡi kiếm cứ vậy mà chạm trán nhau, dùng hết sức để hạ đối thủ của mình. Chiến thuật này đến chiến thật khác. Cho đến khi Mihawk xém hạ được tay kiếm của cô, cô quyết định sẽ dùng nó. Vì vậy, cô nhảy lên thật cao, cao hơn so với lúc trước, không kể từ lúc cô ở với những người khác với quá khứ 'đen tối' của mình và trước khi cô kí bản hợp động với Chính phủ. Ánh mắt trời che khuất cô cũng là lúc cô quay đầu kiếm về phía Mihawk và hạ xuống. Đòn tấn công hoàn toàn im lặng trong khi Mihawk nheo mắt, thấy được hết đòn tấn công của cô.





Nhanh chóng làm chệch đường tấn công về phía (Y/N). Cô rủa thầm, không kiểm soát được tốc độ rơi xuống của mình. Không còn cách nào khác bằng cách tấn công một cách ngẫu nhiên nhưng lại không thấy đòn tấn công đang chạy thẳng đến tay mình, làm cô buông tay ra và ngả xuống đất với một tiếng 'thump'. Cô ngước lên, Mihawk đứng ngay trước mặt. Đôi mắt vàng kim ấy nhìn xuống cô.





Tất cả rơi im lặng, không ai dám nói tiếng nào.





Vị kiếm sĩ kia nở một nụ cười tự hào.





"Tí nữa là em đã lừa được anh rồi,
(Y/N). Đúng thật là đã lâu rồi nhỉ?" Cô nhìn Ngài, rồi bật cười. Nắm lấy bàn tay trước mặt, Mihawk cũng bật cười theo, đâu phải ngày nào cô cũng được Mihawk khen đâu nhỉ?





". . .CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!?" Zoro thốt lên với đôi mắt tròn vo.




Helmeppo thì lắp bắp sợ hãi. "T-T-T-Thầy ấy đang cười....?!"




Tashigi mở to mắt mình, gỡ cặp kính của mình xuống lau thật sạch rồi đeo lên lại,nhưng hãy xem kìa, "Mihawk-senei đang cười..."




Kuina vẫn im lặng nãy giờ, quan sát. Cô để ý hai người vẫn cầm tay nhau rồi cười.  "Ra vậy...Đôi khi kể cả những người giỏi nhất cũng thấy cô đơn."




Ai cũng quay lại nhìn cô, bối rối.




"GÌ CHỨ?!" Tất cả la lên, nhưng Kuina chỉ vẫy vẫy tay cho qua.




"Không có gì, không có gì"




Cả hai cuối cùng cũng dừng cười, rồi cô để ý vết cắt trên cổ áo Mihawk, liền  dùng bàn tay đang nắm lấy Ngài đưa lên nhìn.




"Ra ý Ngài là thế..."



Mihawk gật đầu.




"Nếu em tập di chuyển nhanh hơn một tí, thì em đã thắng rồi."




"Chà..." Cô thốt lên, nghiêng đầu để quan sát vết cắt kĩ hơn. Cô còn cảm nhận được hơi thở của Ngài trên tóc mình khiến cô nhìn lên. Đôi mắt vàng kim ấy nhìn cô, xấu hổ, cô liền lùi lại. Lẩm bẩm câu 'xin lỗi', tuy nhiên, Mihawk vẫn chưa buông tay cô ra. Cô cau mày trong khi Ngài đưa lên quan sát, thấy nó vẫn đỏ từ đợt tấn công lúc nãy. Rồi đột nhiên Ngài hôn lên tay cô, nhẹ nhàng, trìu mến.




Trong khi vẫn nhìn cô với đôi mắt vàng kim ấy.




"Hãy coi trận giao kiếm lúc nãy là món quà từ anh."
Ngài thì thầm thật nhẹ vào tay cô, rồi cười, ánh mắt đầy quan tâm. "Happy Valentine's Day, mi amor."




Mặt cô đã đỏ như trái cà chua từ bao giờ, Kuina còn đứng đó huýt sáo, con mèo cô thì kêu lên tiếng 'Meo meo~'.




Cô đặt hai tay lên khuôn mặt nóng hổi của mình.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Cô ngồi trong chiếc Limousine, không một chút biểu cảm trên mặt, đối diện cô là một đồng nghiệp khác đang hưởng thức điếu xì gà thượng hạng của mình, con mèo đang chơi đùa trên đùi cô.





Cô chỉ muốn đi về nhà thôi. Cô thực sự đã quá mệt với những chuyện kỳ quặc đã xảy ra khiến cô cảm thấy rất vui trong cái ngày đáng lí ra cô phải ghét. Kiểu như, Nani? Thật luôn? Thật luôn?? Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Sau khi CLB kết thúc, cô đang đi bộ về nhà như thường lệ thì !BÙM! một chiếc Limousine xuất hiện trước mặt cô với Crocodile bảo cô vào đi trong khi hắn nắm lấy tay cô và kéo cô vào!




NANI THE HỢI??!




Cô nhìn chằm chằm vào Crocodile, tất nhiên là rất bực bội rồi. Người duy nhất có thể đứng trước Doflamingo với những hành động kỳ lạ của mình thì chỉ có thể là hắn. Crocodile thấy cô đang nhìn mình, liền cau mày lại:




"Cần gì? Sao cô lại nhìn tôi chằm chằm như vậy?"




Cô siết chặt tay lại, các tĩnh mạch trên trán cô nổi lên.



"Anh hỏi tôi cần gì hở. . .? Tôi cẦN BIẾT ANH ĐANG ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU! ĐỒ BẮT CÓC!!!" Cô quát. Làm con mèo giật cả mình, xém nữa là ngã xuống đùi mình. Cô liền thấy có tội và có bắt nó nhưng chưa thì Crocodile đã để nó trên tay mình, nhìn nó với ánh mắt đầy chỉ trích, tay kia cầm điếu xì gà để không làm con vật tội nghiệp nghẹt thở.




"Ai tặng thế?" Người từng là một Mafia, bây giờ là giáo viên Lịch sử, hỏi. Quan sát con mèo đang nghiêng đầu nhìn gã đầy thắc mắc.




Cô phồng má và quay mặt đi. Tức giận vì gã không trả lời câu hỏi của mình.




"Tôi sẽ nói anh nghe nếu anh nói chúng ta đang đi đâu."




Crocodile thở dài,"Vẫn cứng đầu như mọi khi sao hửm," Crocodile nhận xét, đôi mắt xám bạc ấy nhìn cô, "tiệm bakery."




Cô nhìn gã, chớp mắt vài cái.




"Huh?"




Gã nhìn đi, đặt con mèo trên đùi mình. Cô gần như không thể thấy con mèo đâu so với tên giáo viên Lịch sử kia. "Tôi không thích lặp lại đâu. Giờ thì trả lời câu hỏi đi."




Mặt cô xệ xuống trước cách cư xử của gã, nhưng rồi nhún vai cho qua. Dù gì thì cô đã biết hắn mấy năm nay rồi.





"Tôi có nghe anh nói, tôi chỉ thắc mắc tại sao mình lại đến đó thôi. Anh ghét đồ ngọt mà." Crocodile chẳng nói gì mà chỉ nhìn cô chằm chằm, muốn cô trả lời câu hỏi. Cô 'Hmp' một cái rồi dựa vào ghế, nhìn con mèo đang cố gắng đứng vững trên đùi của Crocodile nhưng cứ bị ngã xuống liên tục.





"Lucci tặng đấy."





Crocodile nhìn xuống con mèo đang cứ ngã xuống rồi lăn qua lăn lại trên đùi mình, đặt điếu xì gà lại lên miệng mình trong khi trả lại con mèo cho cô.





"Nghe chẳng giống tên Hiệu phó chết tiết đó tí nào."




Cô gật đầu, vuốt ve đầu nó trong khi nó lại phát ra tiếng 'grừ grừ'. "Phải không? Kì lạ. Chẳng biết anh ta nghĩ gì nữa. Mặc dù đã quen nhau chừng ấy năm..."




"Oh?" Crocodile nhếch môi,chậm rãi thổi một làn khói ra cửa sổ xe, "Vậy cô có biết tôi đang nghĩ gì?"




Cô cau mày trước chất giọng của gã. "Xét tình hình thì chúng ta đang đi đến tiệm bakery, buồn thay, không. Tôi không thể."




Crocodile cười khẽ,biết ngay cô sẽ trả lời như vậy. Chiếc Limousine rồi dừng lại, Crocodile bước ra rồi giữ cửa cho cô. Cô do dự hỏi cô có thể đem theo con mèo không, Crocodile gật đầu. Cô bước ra với con mèo trong lòng và nhìn xung quanh, chỉ làm cho cô hả hốc mồm. Là tiệm Pudding's Cake! Cái tiệm ngon và đắt nhất thị trấn! Cảm giác cô như một đứa con nít định chạy vào là đặt hàng tá bánh kẹo nhưng bị dừng lại bởi bàn tay trên vai cô.





"Ngượng đã nào, đồ chuột ranh. Khoác cái này vào."  Crocodile khoác cái áo choàng đen của gã lên cô, làm cho má cô ửng hồng. Nó nghe như mùi xì gà và dạ hương vậy. Cô ngơ ngác nhìn gã.





"Cô bẩn thế mà." Gã nói, liếc nhìn cô một cái. Thấy áo và váy cô dính đầy bụi. "...Tôi không chắc là mình có muốn biết hay không. Đừng đi lung tung đấy."





Cả hai bước vào tiệm bánh, tất nhiên là tiệm đầy các cặp đôi rồi, có rất nhiều người xếp hàng lắm luôn á. Cô thở dài đầy thất vọng. Khiến Crocodile nhìn xuống.





"Có nhiều người quá đi..." Cô trả lời câu hỏi không cần hỏi. Crocodile khẽ cười,biết ngay cô sẽ nói vậy.





"Cô nghĩ tôi sẽ đứng đây hàng giờ vì mấy cái bánh ngọt đó sao? Không bao giờ," Crocodile ra hiệu cho một nhân viên, cậu ta liền nhận ra gã và liền mời Crocodile lên hàng đầu. Crocodile ra hiệu cô theo gã. Cô cảm thấy có hơi có lỗi khi phải skip hàng như vậy nhưng Crocodile nói gã có đặt trước nên nó làm cô thoải mái hơn một chút, hai má ửng hồng với đôi môi cong lên cười vui vẻ. Khi cả hai đến quầy bánh. Miệng cô tự động phát ra tiếng 'Woah' đầy kinh ngạc.

Con mèo của cô cùng đồng tình với tiếng 'Meow', tất cả nhìn ngon quá xá luôn. Cậu nhân viên bước đến với nụ cười trên môi để tiếp cô,nhưng nhanh chóng trệ xuống khi cậu thấy con mèo đang nằm trong lòng cô. Nói rằng chỗ này không cho phép động vật. Cô biết ngay là sẽ vậy mà, định xin cậu lần này thôi thì Crocodile lên tiếng.





"Con mèo đó có đang đứng trên sàn?" Gã hỏi, đôi mắt xám bạc ấy trừng cậu nhân viên.




"Uh...không. Nhưn—"




"Con mèo có chạm vào đồ ăn?" Crocodile cắt ngang,nheo mắt lại.





"K-Không, nhưng thưa Ngài—"





"Ngươi có chạm con mèo bằng bàn tay đáng lẽ phải phục vụ quý cô đây thay vì nắm chặt cổ áo mình?" Cậu nhân viên ấy giật mình và thả cổ áo ra, lắp bắp ra câu 'Vâng, thưa Ngài' và hỏi cô muốn order gì. Cô chớp mắt và chọn 2 cái (*pastry mà các Reader muốn.). Nhìn lên Crocodile và hỏi giới hạn là bao nhiêu cái. Gã gật đầu ra hiệu cứ đặt bao nhiêu 0tùy thích, cô khoái chí cười và đặt thêm 3 cái (*như trên). Crocodile phán xét cô trong im lặng, nói rằng nhiêu đó là đủ.




Nhưng vẫn đưa tiền cho cậu nhân viên đang rung rẩy. Trong khi cả hai bước ra bàn bên ngoài tiệm, cô vẫn nhìn lên Crocodile, hai mày cau lại và quan sát thật kĩ. Crocodile bắt gặp cô đang nhìn và cau mày.




Cô cười, hài lòng với những gì mình tìm được trên nét mặt gã.




"Cảm ơn anh, Croc-y."




Crocodile chặc lưỡi trước cái nhìn kì quặc của cô,nhìn đi chỗ khác. "Happy Valentine's Day, đồ nhãi ranh." Trước khi hai người ngồi xuống,cô nhanh chóng đặt con mèo xuống và ôm gã một cái rồi mới ngồi xuống. Crocodile chết đứng, mắt mở to vì hành động đột ngột của cô. Còn cô thì quá bận rộn mở hộp pastry ra và bắt đâu hưởng thức nó. Cô nghe gã chặc lưỡi khi thấy mép miệng cô dính đầy kem,tự dưng cảm nhận được ngón cái quẹt qua mép miệng mình. Cô dựng đứng người và ngước lên, để ý ánh nhìn đầy tập trung của gã. Khiến hai má cô ửng đỏ cả lên.




"Ư-Ưm...cảm ơn?"



Crocodile ngân giọng, liếm miếng kem dính trên tay mình trong khi vẫn nhìn cô. "Quá ngọt...chẳng hiểu sao em ăn nỗi mấy cái này nữa." Gã gượng cười,như đang rất thưởng thức chuyện này. "Anh không phiền dọn dẹp cho em đâu. Cứ việc gọi mỗi khi em muốn anh lau chùi gì đó. Anh không phiền đâu."




Cô im lặng được vài giây. Mắt tròn vo ra, da cô hiện rõ màu đỏ toét từ cổ đi lên khi cô hiểu ý gã là gì.




"G-G-Gi-GÌ CHỨ?! Không đời nào!!" Cô liền lấy khăn lau sạch miệng mình như đó là điều cuối cùng cô có thể làm.




"...Em đang làm con mèo sợ kìa..."




"Im đi!" Cô thốt lên.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



cuối cùng cũng đã về đến nhà! Crocodile tử tế chở cô về đến tận nhà, dù cô có hơi xấu hổ về những gì gã đã nói trên xe. Một tay là mấy hộp bánh pastry thừa lại, còn tay kia là con mèo, vai cô vẫn còn khoác chiếc áo choàng của Crocodile. Rõ ràng, gã muốn cô giữ nó. Cô bước vào sân nhà mình, nhìn sang nhà Smoker ở kế bên, cô dừng bước khiến con mèo trên tay cô nhìn lên tò mò.




Cả ngày nay cô chẳng thấy Smoker đâu cả.




Cô trệ môi, quyết định đặt đồ của mình trước cửa, nhưng vẫn giữ con mèo trên tay trong khi cô gõ cửa nhà Smoker. Phải mất vài giây sau thì anh mới mở cửa, mà không mặc áo.




Cô mở to mắt.




"O-Oh. X-Xin lỗi cậu Smoker, ưm..." Má cô ửng đỏ trong khi cố nhìn đi chỗ khác. Biểu cảm của Smoker đầy bất ngờ.




"(Y/N)? Shit, xin lỗi. Chờ tí." Cậu ta đi khỏi cửa vài phút, kèm theo vài câu rủa khi cậu cố tìm chiếc áo. Vài phút sau, cậu quay lại với chiếc áo trắng và hỏi có chuyện gì vậy.




"Cả ngày nay tớ chả thấy cậu đâu cả...trong ngày đặc biệt này. Cậu biết chỉ có cậu mới làm tớ vui lên mà."




Smoker gãi sau cổ, "Vậy à...Nhưng cậu trông có vẻ bận. Hôm nay thế nào?"




Cô rồi nhớ đến những chuyện xảy ra hôm nay. Hoa trong phòng học, làm cho nó phát ra một mùi hương thật dễ chịu và sặc sỡ hơn. Những viên chocolate hình trái tim ngọt ngào đến miếng cuối cùng, còn cái hình vẽ ngốc nghếch đó nữa. Chỉ ngắm mây thôi cũng khiến cô yêu đời hơn trong ngày lễ này. Cục bông mèo dễ thương trên tay cô luôn muốn sự chú ý, như ai kia. Còn cái trận giao kiếm mà cô luôn mong đợi với Mihawk. Và còn phần pastry thật ngọt và ngon mà đó giờ cô chưa bao giờ thử.




Cô còn không nhận ra môi cô đã nở một nụ cười hài lòng khi trả lời cậu.




"Yeah...Yeah. Ngày hôm nay của tớ tuyệt lắm."




Smoker cười quanh điếu xì gà của mình, nhưng ánh mắt anh lại buồn làm sao.




"Vậy là tốt rồi. Tớ mừng quá."




Cô bĩu môi. "Giọng cậu nghe có giống gì đâu..." Smoker nhìn xuống con mèo trên tay cô.




"Cậu có thú cưng mới à." Anh nói lơ mơ, làm cô có chút lo lắng. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi.




"Tớ vào được chứ,Smoker?" Trước khi Smoker kịp tra lời thì cô đã chui qua dưới tay anh. Nhìn xung quanh, cô để ý cái túi mà Smoker mang theo sáng nay trong khi Smoker đóng của lại và lẩm bẩm cô chẳng có chút kiên nhẫn gì cả. Cô có nhớ cậu bạn mình nói là không được khỏe. Cô quay lại nhìn cậu, đặt con mèo xuống.




"Smoker nè, cậu thấy đỡ hơn chưa? Cậu có nói mình không được khỏe đúng không? Có phải đó là lí do cậu cư xử kì lạ như thế?" Cô hỏi, thực sự rất lo lắng. Cả hai người biết nhau hơn cả thế kỷ rồi cơ mà. Smoker nhắm mắt lại, gãi sau cổ mình với hiểu cảm như đã bị đánh bại vậy.





"Không thể giấu gì với cậu nhở?" Smoker đi lại và mở cái túi và lấy ra hai hộp bento. Và đưa nó cho cô, chờ cô phản ứng. (Y/N) nhìn nó trước khi chớp mắt vài cái khi nhận ra.




"Tớ định mời cậu cùng ăn bữa trưa mà tớ đã chuẩn bị trên sân thượng," Cậu trệ môi và nhìn đi, "Nhưng bị đánh bại mất."




Cô nhìn cậu, rồi mở hộp bento ra mặc kệ cậu có cản lại.

Cái hộp bento cô mong đợi nhìn chả giống gì so với cái mà cô đang nhìn. Cơm nhìn khá khét, mấy miếng bánh mì cũng vậy, còn trứng thì không hợp khẩu vị cô tí nào. Cái bình thường nhất là miếng broccoli mà thôi.




"Tớ không giỏi nấu ăn cho lắm...Tớ định sẽ cùng cậu chê bai nó trong ngày Valentine. Giờ nó lạnh ngắt rồi."Smoker nói, cô nhìn nó vài giây rồi đi vào bếp tìm đôi đũa trong ngăn tủ.



"(Y/N), cậu làm gì vậy?"



Cô ngồi xuống bàn ăn và liền ăn ngay lập tức. Mặc kệ cái vị kinh khủng và độ cứng của nó, cô vẫn giữ nguyên một biểu cảm. Smoker nhìn cô đầy shock, đặt tay lên vai cô.




"Nè! (Y/N)! Cậu không cần phải ăn cái thứ đó đâu, cậu sẽ bị bệnh mất! Cậu bị ngu à?! Dừng lại ngay!" Cậu lắc vai cô, nhưng cô vẫn cứ tiếp tục ăn. Cô chỉ đặt đôi đũa xuống khi trong hộp không còn sót một hạt cơm nào. Cô ngước lên nhìn Smoker, lấy tay chùi miệng.




"Đồ ăn Smoker nấu, đối với tớ thì lúc nào cũng ngon hết!" Cô cười, cảm thấy bụng mình reo lên. "Cảm ơn anh, Smoker! Đây là bữa ăn ngon nhất đời em đó!"




Smoker im lặng, vẫn to mắt nhìn cô. Rồi lấy tay đè đầu cô xuông để không phải nhìn khuôn mặt đỏ sẫm của mình.




"Con ngốc này..." Cô bật cười, rồi dừng lại khi cảm thấy bụng mình réo lên. Shit.




Cô nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh và nôn hết vào bồn cầu. Rồi nghe tiếng bước chân đi đến khi cô cố nôn ra hết, đẩy tóc lên và giữ trán cô lại.




"Chết thật, em đúng là ngốc thật mà! Đừng có nói xạo nữa nghe chưa,(Y/N). Chết lúc nào không hay đấy."




Cô cười không ra tiếng, nhổ cái vị kinh khủng đó ra. Nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi.




"Hehe...Happy Valentine's Day Smokey."



Smoker chớp mắt rồi lắc đầu cười gượng.




"Happy Valentine's Day (Y/N). Phải chăm sóc bản thân hơn được chứ? Mọi người lo cho em lắm đấy."




Cô dùng khăn lau miệng, nhấn nút xả bồn cầu và nhìn lên anh. Cười thật dịu dàng.




"Như anh ấy hả?" Cô hỏi, cảm thấy thật ấm lòng bất kể chuyện lúc nãy. Smoker cũng cười khẽ vài tiếng với nụ cười trên môi.




"Ừ, như anh vậy. Đồ ngốc."




Cô cười thật lớn, cảm thấy thật ấm người làm sao.




Nếu cô không biết từ những năm trước thì bây giờ cô nhất định đã biết.



Mọi người đều rất quý mến cô. Họ quan tâm cho cô. Kể cả từ những người cô không mong đợi.



Và không có món quà nào quý giá hơn.




.








.








.





CHÚC CÁC TÌNH YÊU MỘT NGÀY VALENTINE THẬT ZUI ZẺ NHÁ!!!

                   ❤💙💚💛🧡🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top