Chương 2.Sự đen tối bủa vây

Khi cuộc họp diễn ra, không khí bên trong văn phòng càng thêm căng thẳng. Mọi người chờ đợi thông tin mới từ Paris, nhưng điều mà họ thực sự sợ hãi là việc kẻ sát nhân đang theo dõi họ. Emily nhìn quanh, thấy những ánh mắt đầy lo âu và căng thẳng của đồng nghiệp. Mỗi người dường như đang phải đối mặt với một áp lực khổng lồ, như thể sự sống của họ phụ thuộc vào những gì diễn ra tiếp theo.

“Chúng ta cần tập trung vào hai nạn nhân này,” Emily lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. “Chúng ta cần hiểu mối liên hệ giữa Croft và nạn nhân mới phát hiện ở Paris. Có thể đây không chỉ là một vụ giết người đơn lẻ, mà là một chuỗi tội ác có chủ đích.”

Camille gật đầu, ánh mắt cô sắc sảo. “Tôi đã liên lạc với cảnh sát Paris. Họ đang cung cấp thông tin chi tiết về nạn nhân. Chúng ta cũng cần khai thác mối liên hệ giữa họ với những nghệ sĩ khác mà Croft đã tiếp xúc.”

“Và đừng quên về bức thư,” Thomas thêm vào, vẻ mặt nghiêm trọng. “Nó không chỉ là một lời đe dọa mà còn là một lời thách thức. Kẻ sát nhân đang muốn chơi một trò chơi với chúng ta. Hắn ta biết rằng chúng ta đang điều tra và muốn chúng ta cảm thấy bất lực.”

Emily cảm thấy cơn lạnh dọc sống lưng. Hình ảnh ghê rợn của cái đầu trên chiếc violin lại hiện lên trong tâm trí cô. “Tôi có cảm giác rằng những nghệ sĩ đó không chỉ là những người bạn hay đồng nghiệp của Croft. Có thể họ là những mục tiêu tiếp theo trong kế hoạch của hắn.”

Cuộc họp tiếp tục với những kế hoạch cụ thể hơn. Các điều tra viên được chia thành các nhóm để theo dõi từng mối liên hệ, khai thác thông tin từ các nghệ sĩ và tìm hiểu về những cuộc sống của nạn nhân. Emily và Camille được giao nhiệm vụ tiếp cận những người có thể biết thông tin về Croft và các mối quan hệ của ông.

Khi rời văn phòng, Emily và Camille lại lái xe qua những con phố tối tăm của London. Họ hướng tới một buổi triển lãm nghệ thuật nơi Croft thường lui tới, một địa điểm hứa hẹn sẽ chứa đựng nhiều manh mối. Nhưng không khí bên ngoài đã thay đổi, những đám mây u ám như sắp đổ mưa, khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn.

“Có vẻ như thời tiết không ủng hộ chúng ta hôm nay,” Camille nhận xét, ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa bắt đầu rơi xuống.

“Đúng vậy,” Emily thở dài. “Tôi cảm thấy như có một điều gì đó lớn lao và tồi tệ đang chực chờ xảy ra.”

Họ đến nơi, một tòa nhà cổ kính với kiến trúc hoành tráng, nơi mà những tác phẩm nghệ thuật độc đáo đang được trưng bày. Nhưng điều mà họ cần không chỉ là những bức tranh; họ cần thông tin. Họ tìm kiếm những người bạn của Croft, những nghệ sĩ có thể biết về cuộc sống của ông trong những ngày gần đây.

Bên trong triển lãm, ánh đèn lung linh chiếu sáng các tác phẩm nghệ thuật, nhưng không khí vẫn nặng nề. Emily và Camille đi dạo quanh những bức tranh, tìm kiếm sự chú ý từ những người có mặt. Họ thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp nhưng mang vẻ lo lắng, đứng trước một bức tranh trừu tượng.

“Xin lỗi, cô có phải là người quen của Jonathan Croft không?” Emily mở lời, tiếp cận cô.

Người phụ nữ quay lại, ánh mắt cô thoáng chút ngạc nhiên. “Tôi là Clara, một người bạn của ông ấy. Có chuyện gì xảy ra với Jonathan không?”

“Ông ấy đã bị giết trong một vụ án mạng,” Camille trả lời, giọng cô lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng. “Chúng tôi đang điều tra và cần biết thêm về ông ấy.”

Clara chớp mắt, sự hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt. “Jonathan... Ông ấy là một người tốt. Nhưng dạo này ông ấy có vẻ rất lo lắng. Ông ấy nói về một dự án lớn, một thứ gì đó có thể thay đổi cả thế giới nghệ thuật.”

Emily cảm thấy một tia hy vọng. “Có ai khác biết về dự án đó không? Ai đã tham gia?”

“Có vài người,” Clara đáp, lắc đầu, như thể không dám nhắc đến điều gì đó đáng sợ. “Nhưng tôi không biết rõ. Jonathan đã gặp rắc rối với một số nghệ sĩ khác. Họ đã cãi vã nhiều lần...”

“Cãi vã?” Camille nhấn mạnh. “Có ai cụ thể không?”

“Có một người tên là Marcus, ông ấy là một nghệ sĩ rất nổi tiếng nhưng cũng rất bí ẩn. Tôi không biết nhiều, nhưng ông ấy dường như có mối quan hệ khá chặt chẽ với Jonathan.”

“Cảm ơn cô, Clara,” Emily nói, ghi chú lại thông tin. “Chúng tôi cần gặp Marcus. Có thể cô cho chúng tôi biết địa chỉ của ông ấy không?”

“Chắc chắn,” Clara gật đầu, nhưng rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy lo lắng. “Tôi có cảm giác như có điều gì đó không ổn. Từ khi Jonathan bắt đầu làm việc với Marcus, mọi thứ đã trở nên khác biệt. Tôi đã thấy những nghệ sĩ khác cũng trở nên bí ẩn.”

Khi rời khỏi triển lãm, Emily và Camille nhận ra rằng cuộc điều tra của họ đang dẫn dắt họ vào một thế giới đầy bí ẩn và nguy hiểm. Họ phải tìm ra Marcus trước khi kẻ sát nhân ra tay một lần nữa.

Trên đường đến nhà của Marcus, những cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt, như thể thiên nhiên đang đồng cảm với nỗi lo âu trong lòng họ. Emily cảm thấy mệt mỏi, nhưng quyết tâm không cho phép cảm xúc của mình điều khiển. Họ phải nhanh chóng tìm ra sự thật.

Cuối cùng, họ đến một ngôi nhà cổ, nơi mà bầu không khí bí ẩn như vây quanh từng góc. Emily gõ cửa, và sau vài giây, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt khắc khổ mở cửa. Đó là Marcus.

“Xin chào, tôi là Emily Kensington và đây là Camille Dupont. Chúng tôi đang điều tra cái chết của Jonathan Croft,” Emily nói ngay, không vòng vo.

Marcus nhìn họ, ánh mắt đầy hoài nghi. “Tôi không biết gì về cái chết của ông ấy. Tôi đã không gặp ông ấy trong một thời gian dài.”

“Nhưng ông có biết về dự án mà ông ấy đang tham gia không?” Camille hỏi, không bỏ lỡ thời cơ. “Có điều gì bất thường không?”

Marcus chậm rãi lắc đầu. “Tôi không biết gì cả. Croft đã thay đổi, ông ấy trở nên kín đáo và bí ẩn. Tôi không thể liên lạc được với ông ấy.”

Emily không muốn bỏ lỡ cơ hội. “Có những nghệ sĩ khác nào mà ông biết đã tham gia cùng Croft không? Họ có thể biết điều gì đó.”

“Có một vài người, nhưng tôi không chắc họ có thể giúp gì,” Marcus thở dài. “Thật ra, trong giới nghệ thuật, có rất nhiều điều mà người ta không muốn nói ra.”

“Hãy cho chúng tôi biết tên họ,” Camille nhấn mạnh, ánh mắt sắc bén của cô không cho phép Marcus lảng tránh. “Mọi chi tiết đều quan trọng.”

Marcus trầm tư một chút, rồi bắt đầu liệt kê tên những nghệ sĩ khác mà ông có thể nhớ. Emily nhanh chóng ghi chú lại, cảm thấy như các mảnh ghép đang dần kết nối lại với nhau.

Trước khi rời đi, Emily cảm thấy cần phải nói thêm điều gì đó. “Chúng tôi đang đối mặt với một kẻ sát nhân cực kỳ nguy hiểm. Ông nên cẩn thận. Nếu ông biết điều gì, hãy báo cho chúng tôi.”

Marcus gật đầu, nhưng vẻ mặt ông vẫn không thể giấu được sự lo lắng. “Tôi sẽ làm vậy,” ông đáp, rồi khép cửa lại.

Khi trở về xe, Emily và Camille đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Họ đã nhận được nhiều thông tin, nhưng vẫn chưa đủ. Những mảnh ghép vẫn chưa hoàn thiện.

Trên đường về, những giọt mưa rơi nặng hạt, làm cho mọi thứ bên ngoài trở nên mờ ảo. Trong lòng họ, một cơn bão khác cũng đang nổi lên, một sự khủng hoảng âm thầm đang chực chờ bùng nổ.

Luân Đôn chìm trong màn đêm dày đặc, những con phố vắng vẻ chỉ còn lại tiếng gió lạnh lẽo rít qua những ngõ hẻm. Trong văn phòng điều tra, không khí căng thẳng dâng cao như một cơn bão sắp đến. Các điều tra viên vẫn đang rối ren với những mảnh ghép của vụ án, nhưng trong lòng mỗi người đều biết rằng họ đang đối mặt với một kẻ sát nhân tinh ranh, đang chực chờ để tiếp tục cuộc chơi đẫm máu của mình.

Emily Kensington ngồi ở bàn làm việc, ánh đèn yếu ớt chiếu lên khuôn mặt tràn đầy lo âu của cô. Cô không thể ngừng suy nghĩ về thông điệp mờ ám mà kẻ giết người để lại. Nó không chỉ là một lời thách thức, mà còn mang đến một cảm giác lạnh lẽo, như thể họ đang dần bị cuốn vào một trò chơi chết người mà chỉ mình hắn nắm quyền kiểm soát.

“Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng,” Camille Dupont nói, cô đứng bên cạnh Emily, ánh mắt vẫn rực lửa quyết tâm. “Kẻ sát nhân này không chỉ đơn thuần giết người. Hắn đang cố tình gieo rắc sự sợ hãi.”

Thomas, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, bước vào phòng, nét mặt ông nghiêm trọng. “Chúng ta vừa nhận được thông tin từ Paris. Một nạn nhân mới đã được phát hiện, và có nhiều điểm tương đồng với Croft.”

Emily cảm thấy một cơn lạnh toát dọc sống lưng. “Ai là nạn nhân?” cô hỏi, giọng nói tràn đầy lo lắng.

“Hắn là một nghệ sĩ, cũng là bạn thân của Croft. Hắn có thể đã biết một điều gì đó mà chúng ta chưa khám phá ra,” Thomas đáp.

“Chúng ta phải tìm hiểu về nạn nhân này ngay lập tức,” Camille nói, giọng cô kiên quyết. “Có thể hắn đã để lại manh mối gì đó. Chúng ta không thể để thời gian trôi qua mà không hành động.”

Mọi người trong phòng điều tra đều gật đầu đồng ý, và một kế hoạch nhanh chóng được vạch ra. Emily, Camille và Thomas quyết định sẽ đến Paris ngay lập tức để gặp gỡ cảnh sát Pháp và điều tra vụ án mới nhất.

Khi họ ra khỏi văn phòng, một cảm giác hồi hộp bao trùm họ. Những con phố của Luân Đôn, mặc dù quen thuộc, giờ đây trở nên xa lạ và đáng sợ. Họ không chỉ đối mặt với một tên sát nhân, mà còn là những bóng ma từ quá khứ của những nạn nhân mà họ chưa từng gặp.

Sau một chuyến bay căng thẳng, họ đặt chân đến Paris. Thành phố ánh sáng này giờ đây giống như một khu rừng bí ẩn, nơi mà mỗi bóng dáng đều có thể ẩn chứa điều gì đó chết chóc. Họ nhanh chóng tìm đến sở cảnh sát, nơi mà thông tin về nạn nhân mới đang được thu thập.

Ngồi tại bàn làm việc của mình, một viên cảnh sát Pháp, Marie Lefevre, đã đợi sẵn họ. Cô là một người phụ nữ sắc sảo, với ánh mắt sáng rực và sự quyết đoán mà bất kỳ điều tra viên nào cũng cần phải có.

“Chào mừng các bạn đến với Paris,” Marie nói, ánh mắt cô quét qua hai nữ điều tra viên. “Tình hình rất nghiêm trọng. Chúng ta đã tìm thấy thi thể của nạn nhân mới, và có vẻ như hắn cũng liên quan đến cái chết của Jonathan Croft.”

“Chúng tôi cần xem xét thi thể và hiện trường,” Emily nói, giọng kiên quyết. “Có điều gì đặc biệt mà các bạn đã phát hiện ra không?”

Marie gật đầu, dẫn họ đến hiện trường. Đó là một căn hộ nhỏ nằm trong một khu phố yên tĩnh, nhưng không khí ở đây lại nặng nề như một điềm gở. Thi thể của nạn nhân, Henri Laurent, một nghệ sĩ nổi tiếng, nằm ngửa trên sàn, với những vết thương ghê rợn như Croft.

Khi Marie chỉ cho họ xem từng chi tiết, Emily cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. “Có một điều gì đó không đúng,” cô nói, ánh mắt xám của mình quét qua hiện trường. “Hắn để lại dấu vết không chỉ của sự tàn bạo, mà còn có một kiểu nghệ thuật trong cái chết của những nạn nhân này.”

Camille lắng nghe, và một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô. “Hãy nhìn cách mà thi thể được sắp đặt. Nó như một thông điệp từ kẻ giết người. Có thể hắn đang cố gắng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật từ cái chết của họ.”

Emily gật đầu, cảm giác hồi hộp ngày càng tăng lên. “Chúng ta cần phải tìm hiểu sâu hơn về Henri và những mối quan hệ của hắn trong giới nghệ thuật. Có thể hắn đã phát hiện ra điều gì đó mà Croft không muốn cho mọi người biết.”

Sau khi xem xét hiện trường, họ trở về văn phòng cảnh sát để phân tích thêm thông tin. Tại đây, sự căng thẳng không ngừng gia tăng khi một cú điện thoại bất ngờ vang lên.

Marie nghe điện thoại và khuôn mặt cô dần trở nên nghiêm trọng. “Có một cuộc gọi từ một người bạn của Henri. Họ nói rằng Henri đã từng nói với họ về một bí mật mà hắn giữ kín, liên quan đến một dự án nghệ thuật lớn.”

“Chúng ta cần liên hệ với người bạn đó ngay lập tức,” Emily nói, giọng đầy quyết tâm. “Điều này có thể giúp chúng ta hiểu được động cơ của kẻ giết người.”

Sau khi thu thập thông tin, họ hẹn gặp người bạn của Henri tại một quán cà phê nổi tiếng. Không khí ở đây ngập tràn hương vị cà phê và sự nhộn nhịp của những cuộc trò chuyện. Nhưng trong lòng Emily và Camille, sự hồi hộp vẫn không ngừng tăng lên.

Người bạn của Henri, một nghệ sĩ trẻ tên là Julien, trông có vẻ lo lắng. “Tôi không biết phải nói gì,” Julien thở dài, ánh mắt trốn tránh. “Henri đã trở nên rất khác. Hắn luôn nói về một dự án mà hắn nghĩ sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng sau đó, hắn bắt đầu cảm thấy có ai đó đang theo dõi hắn.”

Emily ngồi gần, lắng nghe từng từ. “Có điều gì cụ thể mà hắn đã nói không?”

“Chỉ là một thứ gì đó mơ hồ. Hắn nói về việc phát hiện ra một bí mật lớn trong giới nghệ thuật, nhưng tôi không nghĩ rằng hắn nghiêm túc. Tôi đã cố gắng thuyết phục hắn dừng lại, nhưng… hắn không nghe,” Julien nói, ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn.

Emily cảm thấy mạch truyện đang dần rõ ràng hơn. “Có thể những gì Henri phát hiện ra đã khiến hắn trở thành mục tiêu. Và giờ đây, hắn đã trả giá bằng mạng sống của mình.”

Camille nhìn Julien với sự nghiêm túc. “Bạn có biết ai có thể có động cơ để ngăn cản hắn không?”

Julien lắc đầu, nhưng vẻ mặt của anh trở nên căng thẳng hơn. “Tôi nghe đồn rằng có một vài nghệ sĩ khác không hài lòng với Henri. Họ từng làm việc cùng hắn, và có thể họ không muốn bị lộ điều gì.”

“Chúng ta cần có danh sách những người đó,” Emily nói, lòng quyết tâm đang dâng cao. “Điều này có thể dẫn chúng ta đến kẻ giết người.”

Khi rời quán cà phê, Emily và Camille cảm thấy nỗi lo âu nặng trĩu trong lòng. Họ biết rằng mỗi phút trôi qua đều có thể mang lại hiểm nguy cho những người còn lại trong giới nghệ thuật. Với thông tin mới từ Julien, họ quyết định phải tìm kiếm những nghệ sĩ khác đã từng hợp tác với Henri Laurent, những người có thể có mối liên quan đến cái chết của hắn cũng như cái chết của Jonathan Croft.

Quay lại văn phòng cảnh sát, không khí căng thẳng tăng lên như một cơn bão đang âm thầm dồn dập. Emily ngồi trước máy tính, bắt đầu tìm kiếm danh sách nghệ sĩ và những người có liên quan đến Henri và Croft. Camille, bên cạnh, đang ghi chú lại những cái tên mà Julien đã đề cập.

“Chúng ta có thể bắt đầu từ những cái tên trong danh sách,” Emily nói, ánh mắt cô không rời khỏi màn hình. “Nếu họ có liên quan đến một dự án lớn nào đó, thì rất có thể họ sẽ biết điều gì đó về cả hai vụ án.”

Camille gật đầu, nhưng nét mặt cô có phần lo lắng. “Tôi cảm giác như chúng ta đang đi vào một cái bẫy. Kẻ giết người không chỉ đơn giản là một tên sát nhân; hắn đang thao túng mọi thứ.”

“Đúng vậy,” Emily thừa nhận. “Hắn đang chơi trò chơi với chúng ta, và chúng ta phải nhanh chóng đưa ra các bước đi hợp lý trước khi hắn ra tay tiếp theo.”

Họ nhanh chóng liên lạc với một vài nghệ sĩ trong danh sách. Một trong số đó, Laura, một nghệ sĩ nữ trẻ tuổi có mối quan hệ thân thiết với cả Henri và Croft, hứa hẹn sẽ gặp họ tại một quán rượu gần đây. Họ đi đến đó, lòng đầy hy vọng rằng Laura sẽ có thêm thông tin.

Quán rượu nhỏ, ấm cúng và có âm nhạc sống động, nhưng không khí giữa họ lại nặng nề. Khi Laura đến, cô có vẻ căng thẳng và không thoải mái.

“Cảm ơn cô đã đến,” Emily bắt đầu. “Chúng tôi cần biết về Henri và Jonathan. Có điều gì bất thường mà cô đã thấy gần đây không?”

Laura nhìn xung quanh, như thể đang kiểm tra xem có ai đang nghe lén. “Tôi đã thấy họ gần đây, nhưng... họ đã cãi nhau. Henri dường như đang đụng phải điều gì đó rất lớn. Ông ấy nói rằng có một bí mật trong giới nghệ thuật mà ông ấy không thể tiết lộ.”

Camille nghiêm túc lắng nghe. “Có ai khác biết về bí mật đó không? Những người nào đã tham gia vào cuộc cãi vã?”

Laura ngập ngừng một chút, rồi nói: “Có một người tên là Vincent, một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng cũng rất nhiều kẻ thù. Tôi nghe nói rằng ông ấy đã từng cãi nhau với Henri về việc tranh giành một hợp đồng lớn.”

“Vincent?” Emily lặp lại, ghi chú lại tên này. “Có vẻ như ông ta cần được điều tra thêm.”

Laura gật đầu, nhưng có vẻ như cô vẫn đang lo lắng. “Tôi không biết nhiều, nhưng tôi cảm thấy như có ai đó đang theo dõi tôi. Tôi rất sợ...”

Cảm giác nặng nề bao trùm cả ba người. Họ biết rằng không chỉ Henri mà cả Jonathan cũng đã trở thành những con cờ trong một trò chơi nguy hiểm. Khi rời khỏi quán rượu, tâm trạng của Emily và Camille nặng trĩu.

“Chúng ta phải tìm Vincent ngay bây giờ,” Camille quyết định. “Không thể để hắn tiếp tục tự do.”

Khi họ đến nhà Vincent, trời đã tối muộn. Căn nhà của ông nằm trong một khu phố yên tĩnh, nhưng không khí bên trong lại ảm đạm và lạnh lẽo. Emily gõ cửa và chờ đợi, hồi hộp không biết điều gì đang chờ đón họ.

Vincent mở cửa, vẻ mặt của ông ta có phần ngạc nhiên khi thấy hai điều tra viên. “Các cô muốn gì?” ông ta hỏi, giọng nói châm chọc.

“Chúng tôi cần nói chuyện với ông về Henri Laurent và Jonathan Croft,” Emily nói, không mất thời gian vòng vo.

Vincent cười khẩy. “Tôi không biết gì cả. Họ đã làm gì mà tôi phải quan tâm?”

“Nhưng ông đã cãi nhau với Henri,” Camille nhấn mạnh. “Chúng tôi tin rằng ông có thể biết điều gì đó quan trọng.”

Vincent hừ lạnh, nhưng sự lo lắng bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt ông ta. “Tôi không muốn dính líu đến những chuyện đó. Họ là những nghệ sĩ chết tiệt, và tôi không muốn trở thành kẻ tình nghi.”

“Chúng tôi không muốn hại ông,” Emily nói, cố gắng giữ bình tĩnh. “Nhưng nếu ông biết điều gì, hãy nói cho chúng tôi. Đây không phải chỉ là một vụ án đơn giản; có thể mạng sống của nhiều người đang bị đe dọa.”

Vincent trầm tư một chút, rồi thở dài. “Được rồi. Tôi sẽ kể cho các cô. Nhưng hãy cẩn thận. Có một điều gì đó lớn hơn những gì chúng ta thấy, và tôi không muốn trở thành mục tiêu tiếp theo.”

Khi Vincent bắt đầu kể về cuộc cãi vã của mình với Henri, câu chuyện dần hiện ra. Henri đã phát hiện ra một bí mật lớn liên quan đến một bức tranh mà Croft đang làm việc cùng một nhóm nghệ sĩ. Họ đã đụng phải một kẻ mạnh trong giới nghệ thuật, người không muốn để cho sự thật bị phơi bày.

“Cái chết của họ không chỉ là một vụ giết người đơn thuần. Đó là một cách để ngăn chặn họ,” Vincent kết luận, giọng nói của ông ta đầy lo lắng.

Emily cảm thấy như một bức màn mỏng đang được vén lên, cho thấy một bức tranh lớn hơn. “Chúng tôi phải tìm bức tranh đó và làm rõ mọi thứ. Có thể đó chính là chìa khóa để kết nối mọi thứ lại với nhau.”

Khi rời khỏi nhà Vincent, cảm giác hồi hộp đang tăng lên. Họ đã có đủ thông tin để biết rằng có một âm mưu lớn đang diễn ra. Họ cần phải nhanh chóng tìm ra sự thật trước khi kẻ sát nhân có thể ra tay thêm lần nữa.

Quay trở lại văn phòng cảnh sát, Camille nhận được một cuộc gọi từ London. “Chúng tôi đã phát hiện ra một manh mối quan trọng về cái chết của Jonathan Croft,” một giọng nói từ đầu dây bên kia nói.

Camille lập tức gọi cho Emily và thông báo. “Chúng ta phải quay về London ngay lập tức. Có điều gì đó đang diễn ra, và chúng ta cần tham gia vào việc này.”

Trên chuyến bay trở về, Emily không ngừng suy nghĩ về mối liên hệ giữa các vụ án. Kẻ giết người không chỉ là một kẻ tội phạm đơn thuần; hắn đang cố gắng bảo vệ một bí mật lớn trong thế giới nghệ thuật. Và chỉ cần họ tìm ra bí mật đó, có thể họ sẽ không chỉ cứu được những mạng sống mà còn đưa kẻ sát nhân ra trước công lý.

Khi họ trở lại London, các điều tra viên đang họp trong văn phòng. Không khí căng thẳng và ngột ngạt, mọi người đều lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Emily bước vào và ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả. “Chúng tôi đã tìm ra mối liên hệ giữa các vụ án,” cô nói, giọng chắc chắn. “Cả Jonathan và Henri đều có liên quan đến một bức tranh quan trọng, và có vẻ như kẻ giết người đang cố gắng ngăn cản chúng ta phát hiện ra sự thật.”

Thomas gật đầu, nhìn vào các đồng nghiệp. “Chúng ta cần tập trung vào bức tranh đó. Có ai đã thấy hoặc nghe về nó không?”

Một điều tra viên khác lên tiếng. “Chúng tôi đã tìm ra một số thông tin từ những nghệ sĩ khác. Bức tranh đang ở một phòng triển lãm bí mật, nhưng không ai biết chính xác ở đâu.”

Emily và Camille trao đổi ánh nhìn. “Chúng ta cần phải tìm ra phòng triển lãm đó trước khi quá muộn.”

Khi cuộc họp tiếp tục với những kế hoạch cụ thể hơn, Camille không thể không nhớ về lý do khiến cô đến Anh Quốc. Một kẻ giết người tàn bạo đang rình rập, nhưng giờ đây, có một lý do lớn hơn để cô ở lại: sự thật về những vụ giết người này cần phải được phơi bày, và cô sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện.

Và như một cơn bão đang hình thành, họ biết rằng cuộc chiến để tìm ra sự thật chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl#langman