Chương 2

Chíp.

Chíp.

Chíp.

"Dậy đi Phong ơi, đừng ngủ nướng nữa!"

Tiếng chim ríu rít hòa lẫn tiếng gọi dậy từ tầng dưới vọng lên căn gác mái nhỏ bé. Căn phòng ngập tràn hơi thở của thời gian với chiếc bàn học ọp ẹp, giá sách chất đầy sách vở và tạp chí bóng chày, chiếc tủ cũ kĩ phát ra tiếng kêu kỳ lạ, và chiếc tivi thùng cổ lỗ sĩ. Góc phòng là những dụng cụ bóng chày cũ kỹ, và chiếc giường đơn sơ của Phong. Tất cả tạo nên một không gian ấm cúng, đậm chất tuổi trẻ.

Phong lồm cồm ngồi dậy, tay với lấy chiếc đồng hồ bên cạnh, 6 giờ 30, nhận thấy vẫn còn sớm và còn muốn ngủ nướng thêm nữa nhưng trách nhiệm không cho phép. Cậu nhìn quanh căn gác mái một vòng rồi mới quyết định đứng dậy vươn vai.

"Vâng, cháu xuống ngay đây."

Những động tác dứt khoát vang vọng trên gác mái nhỏ. Phong, với niềm tin vào sự khắc nghiệt của tập luyện, đã biến căn phòng trở thành phòng gym riêng. Bước xuống cầu thang, cậu hít một hơi thật sâu mùi bánh mì nướng thơm lừng, không gian bếp nhỏ hiện ra với người đã gọi cậu xuống ăn sáng trước đó. Là một bà lão mặc bộ đồ đơn sắc giản dị, đôi tay thoăn thoắt lau chùi từng chiếc bát một. Mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính gọng tròn. Dù đang làm việc nhà, bà ấy vẫn giữ được vẻ năng động dù đang ở độ tuổi 66. Hình ảnh ấy, bình dị mà thân thuộc, là khởi đầu hoàn hảo cho một ngày mới.

"Cháu xin ạ."

Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua cửa sổ, nhuộm vàng đôi vai gầy của bà. Tiếng nước róc rách và tiếng chim hót hòa quyện, tạo nên một bản nhạc du dương. Bà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như chính tia nắng ban mai.

"Có gì đâu."

Phong ngồi vào bàn ăn với tâm trạng vẫn còn ngổn ngang, cố gắng từ tốn thưởng thức bữa sáng của mình. Tuy vậy, tay cứ mân mê nó mãi, ánh mắt xa xăm, chìm đắm trong ký ức cay đắng của trận thua 2 tuần trước.

=Tin sáng ngày XX/XX, sau khi làm nên lịch sử khi trở thành đại diện đầu tiên của Houko tại giải toàn quốc, các cầu thủ trường cấp 2 Nakahokan đã phải dừng chân trước đội về thứ 5 giải toàn quốc năm ngoái, Kounohama. Đội đã trải qua một hành trình kỳ diệu khi lách qua khe cửa hẹp, giành lấy tấm vé tham dự giải bóng chày toàn quốc khi đánh bại đội bóng chày vùng Ume tại chung kết cấp thành phố, trở thành đội bóng chày đầu tiên của vùng Houko trong lịch sử, đại diện cho thành phố Toujou tham dự giải bóng chày toàn quốc.=

Tiếng của phát thanh viên trên bản tin tức sáng hàng ngày đem Phong trở lại với thực tại, với bánh mì nướng vẫn còn đang cầm trên tay cùng với tiếng dọn rửa của bà Maki trong căn bếp tại "cô nhi viện".

Cô nhi viện mà Phong đang ở là một tổ ấm nhỏ giữa vùng quê nghèo khó nhưng yên bình. Nơi đây, những đứa trẻ mồ côi được bao bọc bởi tình yêu thương và sự chăm sóc của bà Maki, mong chờ có ngày tìm được mái ấm của mình. Cuộc sống ở cô nhi viện trôi qua từng ngày nhờ những phần quyên góp đa dạng tới từ cộng đồng. Tuy nhiên, bà Maki phải đối mặt với khó khăn không chỉ trong việc nuôi sống 20 đứa trẻ trong căn nhà chật hẹp, mà thiếu hụt tài chính khiến tương lai trở nên bấp bênh, và nỗi lo lắng lương thực và quần áo luôn thường trực hàng ngày. Dẫu vậy, nụ cười vẫn không bao giờ rời xa "cô nhi viện" này.

"Sắp đến giờ bọn trẻ dậy rồi mà sao mãi không thấy Aki quay về nhỉ?"

"Bà nhờ nó đi mua gì vậy?"
"Chả là bà nghe hàng xóm đồn là ngoài chợ đang đại hạ giá nên bà có nhớ con bé đi mua."

"Chả biết là hàng sắp hỏng nên phải bán lẹ hay gì nữa. Vả lại, bà nhờ cháu cũng được mà, mắc gì phải nhờ nhỏ ý đâu."

"Hơn cả tuần qua cháu toàn ngủ nướng đấy chứ. Nếu không nhờ bà gọi cháu dậy thì chẳng biết cháu ngủ đến khi nào, với lại chẳng phải bà chủ động nhờ gì đâu. Nay bà định đi lúc 5 giờ sáng đấy chứ, mà chẳng hiểu sao khi ra khỏi nhà đã thấy con bé đứng ngoài cổng. Thế là bà bị mất việc luôn." Bà Maki cười.

Đột nhiên cánh cửa bếp bật mở, để lộ bóng hình một cô gái với bộ váy chằng chịt vết vá. Nó chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp dịu dàng của cô, trái lại lại khiến người ta thấy được nét đẹp toàn vẹn của một bông hoa sinh ra chốn nông thôn. Túi đồ ăn trên tay khẽ rung rinh, hòa cùng mái tóc đen mượt bay nhẹ theo từng bước đi, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.

Trong lúc đó, Phong giật mình khi thấy Aki xuất hiện. Trong những ngày tập luyện và thi đấu căng thẳng, cậu quên mất việc đến cô nhi viện đã trở thành thói quen không thể thiếu của cô bạn. Hình bóng ấy không biết từ khi nào lại khiến trái tim trong lồng ngực của chàng trai 15 tuổi này loạn nhịp đến vậy. Một cảm giác lạ lùng chưa hề được biết tới.

"Cậu đang ốm hay sao mà mặt đỏ quá vậy?" Aki lên tiếng.

Trước khi Aki kịp nói gì thêm, Phong đã nhanh chân đứng dậy, vội vàng giật lấy túi đồ ăn từ tay cô. Hành động hấp tấp ấy, nếu nhìn từ bên ngoài, dễ khiến người ta hiểu lầm thành một cuộc tranh giành vội vã. "Cảm ơn", Phong đáp gọn lỏn rồi nhanh chóng dọn chỗ cho Aki. Cậu ngồi xuống, cố gắng ăn thật nhanh để có thể rời khỏi đây, nhưng thứ cảm xúc lạ lùng đang trỗi dậy trong lòng khiến cậu muốn nán lại thêm nữa...để được ngắm nhìn Aki.

"Đôi lúc cậu rất là...xấu tính đấy nhé! Và sao tự nhiên vội vàng thế làm gì hả? Làm như tớ ăn thịt cậu đến nơi ấy!" Aki làm bộ mặt nhăn nhó, đảo mắt và ngồi vào bàn.

Từ thuở ấu thơ, họ đã gắn bó như hình với bóng, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, từ những trận cãi vã nhỏ nhặt đến những trò nghịch ngợm táo bạo cùng nhau tạo nên một bức tranh tuổi thơ trọn vẹn. Cấp hai, một ngã rẽ mới đã mở ra trước mắt Phong, và cậu đã không ngần ngại bước vào và dành trọn tâm huyết của mình vào đó. Trước sự quyết tâm đó, Aki cũng lấy làm vui lây, nhưng sâu thẳm trong lòng lại cảm thấy cô đơn như một bóng cây lẻ loi giữa đồng cỏ mênh mông. Dần dần, thời gian hai người dành cho nhau ngày càng ít đến mức chỉ có đến vào lúc sáng sớm và tối muộn mới gặp được nhau. Bố mẹ Aki, vì mối quan hệ thân thiết với bà Maki, đã nhờ cô giúp đỡ. Khoảng thời gian đầu, Aki miễn cưỡng làm việc, sự không tình nguyện thể hiện rõ qua ánh mắt và thái độ, khiến bố mẹ cô cảm thấy ái ngại. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi cô tình cờ gặp Phong đang thực hiện bài tập luyện của mình trên sân chơi vào buổi sáng sớm. Cứ thế, họ dần dần gần gũi với nhau hơn, dù thời gian dành cho nhau có hạn.

Lời Aki nói khiến Phong nghẹn lại. Cậu nhận ra tình cảm dành cho cô phức tạp hơn bao giờ hết: vừa muốn tránh xa, lại vừa muốn gặp mặt. Suy nghĩ chỉ bị cắt ngang khi bà Maki lên tiếng.

"Thế cháu đã mua được những gì vậy, Aki?"

"Dạ, may là cháu đi sớm nên đã mua được những gì bà đã nhờ. Chỉ cần chậm một bước thôi là có khi cháu không chen nổi với toàn bộ dân làng đâu!" Aki cười tươi đáp lại.

"Thật lòng cảm ơn cháu!"

"Dạ, không có gì!"

"Cháu đã ăn sáng chưa? Hay để bà đãi cháu nhé!"

"Dạ, thế thì có hơi..."

Tiếng bụng réo vang phơi bày sự thật khác với lời từ chối của Aki. Thấy vậy, cô không còn cách nào khác phải ngồi xuống và "miễn cưỡng" chấp nhận lời mời. Nhân lúc bà Maki chuẩn bị thêm một bữa sáng, đôi mắt đen láy của Aki dịu dàng nhìn Phong, lên tiếng hỏi một cách dè chừng.

"Thế, cậu có dự tính gì không?"

Phong nhíu mày trước sự cẩn thận đó của Aki, trong khi khuôn mặt còn ửng đỏ do cậu trai vẫn chưa hoàn toàn bình tâm lại, hoàn toàn không biết cô đang muốn hỏi về chuyện gì.

"Ý cậu là sao?"

Aki lộ rõ vẻ lo lắng, bối rối trước khi lên tiếng.

"À thì...vì...cho đến giờ cậu chưa nhận được lá thư nào...mà mấy đứa nông thôn như tụi mình cũng hầu như kiếm việc phụ gia đình sau khi tốt nghiệp cấp hai nên tớ muốn biết dự định sau này của cậu ấy mà."
Phong khựng lại, thầm nghĩ.

(Cậu ấy...cũng có lý. Đúng là mình vẫn chưa nhận được bất cứ lá thư mời mọc nào. Nhưng nhỡ hôm nay hay ngày mai nó đến thì sao?)

Aki lại lên tiếng.

"Tớ biết là...cậu muốn chờ. Nhưng trong lúc đó cậu lại ngồi chơi xơi nước thế này thì chẳng phải phí thời gian quá hay sao?"

Trong lòng Phong cảm thấy khó chịu trước lời nó của cô. Cậu nghĩ, ngồi chơi xơi nước mà phụ việc nấu nướng rửa dọn, chăm trẻ, đưa đón mấy đứa đang độ tuổi cấp 1, dọn dẹp lau dọn nhà cửa để làm gì? Nhưng mỗi khi nhìn vào Aki, cậu lại không nỡ lớn tiếng với cô.

"Nói gì thì thì nhưng phải ăn sáng xong đã!"

Bà Maki mang đến một đĩa bánh mì, cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của Phong. Ánh mắt vui vẻ của Aki khiến cậu cảm thấy có chút... hài hước, và dễ thương. Nhận thấy nỗ lực kìm nén của Phong, Aki nhăn mặt, đảo mắt trêu chọc rồi thưởng thức bữa sáng. Sau đó, bà Maki cũng ngồi vào bàn, nhập hội với đôi bạn trẻ.

"Về chuyện tương lai thì chưa phải vội, như Aki nói, đúng là cháu nên ra ngoài trải nghiệm đi, ở mãi ở nơi này cũng không tốt đâu. Nhưng sống sao để không phải hối hận."

Bà Maki đặc biệt nhìn về phía Phong, khiến cậu cảm thấy khó xử, hiểu rằng bà muốn ám chỉ điều gì. Hai tuần qua, hình ảnh Haru vung chày, tiếng chày chạm bóng, tiếng hò reo của khán đài... vẫn luôn ám ảnh Phong từng ngày. Và vì bị ám ảnh bởi khung cảnh đó, một bước chân ra khỏi nhà cậu cũng không dám làm.

Aki cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tớ biết cậu và cả đội đã rất cố gắng, chẳng ai nghĩ được rằng Houko tham dự được giải bóng chày toàn quốc cả. Cậu đã làm rất tốt rồi. Đừng hà khắc với bản thân quá."

Phong hiểu rằng bản thân phải thay đổi chứ không thể khóc than vì kết quả chẳng thể nào thay đổi được. Quá khứ đã qua, giờ là lúc nghĩ về chặng đường sắp tới.

Và cứ thế, buổi sáng của cả ba người cứ thế trôi qua. Aki về nhà để phụ giúp công việc kinh doanh dụng cụ nông sản của bố mẹ. Còn bà Maki và Phong cùng chăm sóc các em cả về thức ăn và các hoạt động ngoại khóa. Nhưng hôm nay, khi bữa tối vừa kết thúc, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

...

...

Sáng hôm sau, Phong đến bãi đất trống - thánh địa chất chứa bao kỷ niệm buồn vui của đội, nay trở thành điểm đến đầu tiên sau thất bại cay nghiệt đó. Từ ba chàng trai với giấc mơ cháy bỏng, vật lộn với vấn đề nhân sự, đội bóng Nakahokan đã vươn tới giải toàn quốc chỉ trong bốn năm. Sân tập ấy, là chứng nhân của hành trình phi thường đó.

Bao ký ức ùa về như lũ...

Hình ảnh các thành viên nai lưng ra nhặt cỏ giữa mùa đông buốt giá.

Hình ảnh các thành viên mày mò tìm bóng khi bắt trượt vì chẳng có lưới để chắn.

Hình ảnh các thành viên vì đất toàn sỏi đá mà vồ ếch.

Khó khăn là không đếm xuể nhưng tình yêu bóng chày đã giúp họ vượt qua tất cả. Chiếc cúp vô địch cấp thành phố là minh chứng rõ nhất. Nhưng giờ đây, nó sẽ chỉ là ký ức khi mà tương lai của câu lạc bộ vô cùng bấp bênh vì không có thế hệ kế thừa di sản họ để lại, còn các bạn đồng trang lứa mà vì công việc đồng áng nên chẳng có mấy thời gian theo đuổi bất cứ đam mê nào.

Phong đứng lặng giữa sân, đắm mình trong những ký ức mà không hay biết rằng các thành viên khác đang dõi theo cậu. Dù biết việc bỏ về một mình ở trận đấu đó là không chấp nhận được, nhưng họ biết rằng những hy sinh, nỗ lực mà người đội trưởng của mình đã bỏ ra nên không để tâm hành động đó chút nào. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Phong như đang nói lời tạm biệt với từng khoảnh khắc đã qua.

Tuy nhiên, cái gì cũng có hồi kết của nó...

Ngay chính bản thân Phong cũng không ngờ rằng cả cậu và đội lại có thể tiến xa đến vậy. Có lẽ lý do thực sự cậu ám ảnh với hình ảnh Haru chấm dứt hành trình đó không phải là đội phải dừng chân, mà là do người đội trưởng của đội bóng chày chưa thực sự chấp nhận rằng mình sẽ phải rời xa nơi này. Không còn các buổi tập cùng bè bạn, không còn các buổi cãi vã sau mỗi pha mắc lỗi nữa, nghĩ đến thôi cũng khiến trong lòng thắt lại.

Nhưng như bà Maki đã nói hôm qua.

"Sống sao để không phải hối hận."

Manobu cuối cùng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: "Bọn tớ biết đội trưởng dáng đẹp rồi, thế nay đội trưởng gọi cả đội ra đây để làm gì đấy?"

Phong giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt cười trừ của họ khiến cho khuôn mặt nhăn nhó trong vô thức vì khó xử. Hình ảnh người đội trưởng gần gũi bất ngờ khiến họ cảm thấy an lòng hơn nhiều sau hai tuần xa cách. Như vậy không hẳn là thường ngày Phong như vậy, mà là do... sự nghiêm khắc trong tập luyện đã tạo nên hình tượng một người lãnh đạo đáng sợ, khiến họ bất ngờ trước sự gần gũi của cậu bây giờ. Nhưng làm sao vì tình yêu bóng chày mà nghiêm khắc lại có thể khiến người ta xa lánh cho được? Thậm chí còn trái lại nữa kìa, nhờ sự nghiêm khắc mà họ được Phong chỉ bảo hết sức, tuy sự hiểu biết của cậu cũng chỉ gói gọn trong các cuốn tạp chí bóng chày...rất nhiều cuốn tạp chí bóng chày.

"Đầu tiên thì tớ xin chân thành xin lỗi vì hành động của bản thân trong trận đấu đó. Thân là đội trưởng, việc bỏ lại đồng đội một mình trên sân đấu là không thể chấp nhận được." Phong cúi đầu xin lỗi. "Và có một chuyện tớ mong mọi người giúp tớ."
Mọi người nhìn nhau khó hiểu. Nguyên nhân là vì chẳng mấy khi họ được đội trưởng nhờ vả. Mỗi lần như vậy hẳn là rất quan trọng.

"Liệu mọi người có thể giúp tớ đỗ cấp 3 được không?"

Mọi người trố mắt, không tin được vào tai mình khi mà tương lai của những đứa trẻ vùng nông thôn này là sau khi tốt nghiệp cấp hai, họ sẽ phụ giúp gia đình lo cơm áo gạo tiền.

(Vậy có nghĩa là...) Mọi người ai nấy đều chung một suy nghĩ.

Phong nói tiếp: "Do là tối qua..."

~~~

~~~

Trong khi Bà Maki ổn định tụi trẻ, còn Phong đang dọn dẹp bát đĩa thì tiếng gõ cửa cắt ngang, căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. "Ai lại đến vào giờ này vậy nhỉ?" Bà tự nhủ, rồi lê đôi chân có chút mệt mỏi sau một ngày dài về phía cánh cửa. "Xin đợi một chút" Giọng bà khàn khàn giữa tiếng ồn, cố gọi người ngoài cửa.

Vị khách trung niên với mái tóc đen bóng, đôi mắt đen tuyền có chút thiếu ngủ cùng với cơ thể rắn chắc làn da cháy nắng dưới bộ vest đen lịch lãm.

Dáng vẻ quá đỗi nghiêm túc của vị khách khiến bà Maki nghi ngờ có điều gì đó ẩn giấu sau vẻ ngoài quá đỗi lịch thiệp và hình thức ấy. Điều đó dấy lên một ấn tượng không mấy tích cực. Không phải vì tính chất công việc hay đặc thù phong cách ăn mặc vùng thôn quê này, điều đó không hạn chế tầm hiểu biết về cách ứng xử và ăn mặc của người thành phố của bà. Chỉ là...với vị khách tự xưng đến từ ngôi trường cấp 3 nào đó ngoài kia này, phong thái của anh ta toát ra một bầu không khí vô cùng cứng nhắc.

"Thưa bà, tôi xin hỏi đây có phải nhà của Phong không?" Anh ta lên tiếng.

"Đúng vậy, xin hỏi anh tìm thằng bé có việc gì?"

Người đàn ông nhìn thoáng vào bên trong cô nhi viện và nói: "Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Komura, Yahito Komura, là giáo viên phụ trách môn thể chất của trường cấp 3 Nagasa. Theo nguyện vọng của trường, hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn bàn với Phong."

Bà Maki mở cửa, mỉm cười chào đón vị khách. Đáp lại, anh ta khẽ cúi người cảm tạ. Sự xuất hiện của vị khách lạ mặt khiến căn nhà vốn đã ồn ào trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

"Quả là một gia đình sôi động." Komura cố gắng tạo một trò đùa với thái độ nghiêm túc. Nhưng với một con người cứng nhắc khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng cảm xúc gần như không tồn tại bên trong trái tim của con người này.

Bà Maki nở một nụ cười hiền từ đáp lại. "Nhờ có vị khách quý đây." Tiếng cửa bếp vang lên, chào đón Komura là một căn bếp ngổn ngang bát đĩa, cùng với Phong, người đang đảm nhiệm công việc dọn rửa sau bữa ăn tối.

"Xin lỗi vì phải tiếp anh trong căn bếp nhỏ này, cứ coi là...hiện tại phòng khách là nơi để bọn trẻ ngả lưng." Bà Maki vừa nói vừa chuẩn bị cho vị khách.

"Ồ, không sao, bản thân tôi cũng có một đứa. Vào độ tuổi đó bọn trẻ dường như có một nguồn năng lượng vô tận mà dân thể thao bọn tôi ai cũng muốn." Anh ta trông vẫn cứng nhắc, nhưng có nét thoải mái hơn trước.

"Phong, tạm gác lại đã, có người cần gặp cháu này."

Bà Maki xoay người về hướng của Phong. Cậu hết nhìn từ vị khách lạ sang bà Maki, vẻ khó hiểu và bối rối được biểu hiện qua bộ mặt nhăn nhó. Nó khiến Komura tò mò, đôi mắt thiếu ngủ đó thấy được một cậu trai thay vì cảm thấy tò mó khi có một vị khách ăn mặc chỉnh tề ghé thăm, thay vào đó là một sự bất mãn.

Ngồi đối diện với vị khách ngày hôm nay, Komura trong mắt của Phong là một người đàn ông ăn mặc quá đỗi xa hoa nếu so với con người ở chốn này, nơi người dân chỉ mong cầu một năm bội thu để không bị đói kém và kiếm được chút tiền để tiết kiệm. Việc ăn mặc như vậy hoàn toàn không tồn tại. Điều đó dấy lên một cảm xúc tiêu cực trong cậu. Một thứ cảm xúc khó chịu vì dân xứ Houko này còn đang vật lộn với bao khó khăn mà giờ đây, một con người trông không vẻ gì bận tâm tới điều đó xuất hiện nhưng hề bận tâm tới điều đó. Tuy nhiên, mặt khác, một thứ cảm xúc khác dần hình thành, nó...khát khao được khoác lên mình một bộ đồ như vậy, muốn ăn no mặc ấm không phải lo sợ liệu ngày mai còn cái ăn không hay năm nay vụ mùa có thành công không.

"Em là..Phưng?" Komura cố gắng phát âm tên của cậu.

"Xin hãy gọi em là Kaze." Phong đáp lại một cách cụt lủn.

Komura nhíu mày khó hiểu nhưng không hỏi gì thêm.

"Được. Vậy thì Kaze này, tôi là Yahito Komura, tôi phụ trách môn thể dục tại trường cấp 3 Nagasa tại quận Kahoku, thành phố Kojo. Nay tôi có mặt ở đây là để thông báo với em rằng nhà trường rất hân hạnh được tài..."

(Tài trợ?!)

"Được." Phong nhanh nhảu đáp lại, khuôn mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh mặc cho một niềm vui sướng đang dần hình thành không kiểm soát bên trong.

"Tôi biết đây là ước mơ của em, nhưng ngôi trường mà chúng ta đang nhắc đến có hơi khác biệt so với các ngôi trường thông thường." Komura chậm rãi giải thích.

"Em không cần phải biết." Phong đáp lại một cách thẳng thừng.

"Ít nhất em nên..."

Komura ngừng lại một khi anh nhìn kĩ hơn vào đôi mắt của Phong. Nó chứa đựng một sự kiên định hiếm thấy ở độ tuổi 15. Anh biết rằng dù có giải thích thêm tình trạng câu lạc bộ đang gặp phải thì cũng không thể lay chuyển lời Phong đã nói. "Em không cần phải biết." Đột nhiên, lời nói đó văng vẳng trong đầu.

(Do thằng bé quá mơ mộng hay quá tự tin đây?)
Komura thầm nghĩ. Bản thân vốn đã gặp nhiều thể loại măng non, từ tự cao, tự tin, rụt rè, đến cẩn trọng, nhưng đây là lần đầu gặp được một người bất chấp như này.

"Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây ạ?" Phong lên tiếng.

Bà Maki khẽ đánh nhẹ vào đùi cậu rồi cười trừ. "Thật lòng xin lỗi, xin anh cứ tiếp tục đi ạ."

Komura gật đầu.

"Tôi biết là em rất háo hức về nó. Tôi phải thành thật với em, ở trường cấp 3 Nagasa, câu lạc bộ bóng chày mới được tái thành lập sau 1 năm nên cơ sở vật chất sẽ chỉ ở mức cơ bản. Nếu muốn nhà trường đầu tư thêm thì các thành viên câu lạc bộ không chỉ phải đạt điểm số yêu cầu mà còn phải đạt được thành tựu. Thân là giáo viên phụ trách, đồng thời là huấn luyện viên của đội, nhiệm vụ của tôi là hiện thực hóa nó. Bên cạnh huấn luyện viên, đội cần một người đội trưởng để dẫn dắt đội. Đó chính là lý do tôi ở đây để mời em về trường với học bổng năm học đầu, sau đó sẽ phụ thuộc và điểm số cùng với thành tích của câu lạc bộ mà nhà trường sẽ cân nhắc."

Phong cảm thấy có chút gì đó ẩn sau đề nghị của Nagasa, nhưng nó quá mờ nhạt và không rõ ràng, không có gì chắc chắn để chứng minh nó là thật, mà chỉ là những suy diễn trong đầu, và chỉ còn một cách để xác nhận nó mà thôi.

"Theo như em tìm hiểu..." Phong lên tiếng "thì người nào càng tài năng và nhận thức được năng lực bản thân thì phía muốn chiêu mộ sẽ càng phải nỗ lực để thuyết phục hơn, ở đây là tiền. Và theo suy đoán của em, chú đến tìm em, một người ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, mong em sẽ nhận lời vì 1, em sẽ hoài nghi về năng lực của bản thân vì nghĩ rằng đội Houko tham dự được giải toàn quốc là nhờ may mắn; 2 là việc có được cơ hội được tiếp tục con đường học vấn hoặc có được cơ hội đổi đời hay theo đuổi giấc mơ thì em sẽ bất chấp nắm lấy; 3 là biết rõ nơi này nghèo kiết xác nên tiền, là thứ nơi này luôn thiếu, sẽ dễ dàng thuyết phục với mức tối thiểu. Em nói vậy có đúng không?"

Những lời nói đó, tuy đa phần là sai hoàn toàn, khiến Komura ngạc nhiên tột cùng. Nhưng nó rõ ràng nói lên người đang ngối đối diện, người trạc tuổi con mình, là một người rất biết suy nghĩ. Một cái nhếch mép hài lòng.

"Chà, em có vẻ là người biết phân tích, nhưng tiếc thay hai lý do đều em sai hoàn toàn. Tuy nhiên, lý do thứ 3 của em nói có phần đúng. Đúng, ngân sách dành cho thể thao không được dồi dào như các trường khác nên tôi phải lựa cơm gắp mắm chứ không phải nhắm vào đối tượng khó khăn dễ bị mờ mắt bởi tiền bạc. Và nhà trường không hề có âm mưu thâm độc đến mức đó, ban giám hiệu cũng có tiêu chuẩn riêng rằng người được chiêu mộ sẽ phải đáp ứng tiêu chí tiên quyết, thành tích học tập, sau đó mới đến thể thao."

"Vâng. Nhưng nếu em, hoặc bất cứ ai trong câu lạc bộ, không đạt yêu cầu thì sao?"

"Câu lạc bộ sẽ bị đình chỉ trong 1 năm, và việc tái khởi động phụ thuộc vào thành viên có điểm số kém nhất có lọt được vào top 50 hay không, đồng thời các thành viên khác cũng không được tụt hạng."

Bà Maki, người im lặng quan sát và lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, lộ rõ lo lắng. "Thật là áp lực quá mà."

Komura khẽ gật đầu.

"Cháu có bao nhiêu ngày để đưa ra quyết định ạ?" Phong lên tiếng.

"Thông thường là một tuần, vì sau đó tôi sẽ phải đưa em đi một chuyến tham quan để đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng vì nơi này quá xa và tôi vẫn còn việc ở trường nên e là em chỉ có 5 ngày, hạn cuối là 10 giờ đêm thứ 5 tuần sau. Đây là danh thiếp của tôi, hãy gọi vào số này nếu em quyết định đi."

Komura mỉm cười cứng nhắc lần cuối thì đột nhiên tiếng hét trộn lẫn với tiếng cười lại rộn lên. Tụi trẻ vì tính hiếu kỳ của mình mà thập thò ở khe cửa để nghe lén câu chuyện. Khi thấy có người tiến về phía mình, chúng chạy tán loạn như thể nghĩ rằng mình sẽ bị bắt. Duy chỉ có một bé gái tầm độ 3, 4 tuổi vẫn còn đứng đó. Thấy vậy, Phong liền rời khỏi chỗ ngồi của mình mà bế cô bé vào lòng mình, cũng chờ có vậy, cô bé vòng tay ôm lấy cổ cậu, mắt nhắm tịt lại.

"Bà vào nghỉ trước đi, để cháu tiễn khác."

Phong tiễn Komura ra về, nhưng anh đứng lại ở bậc thêm đúng nói bà Maki đón tiếp, nhìn lại căn nhà một lần cuối.

"Cảm ơn em vì ngày hôm nay."
"Em mới phải là người cảm ơn." Phong đáp lại.

"Vậy thì chúc em một buổi tối tốt lành. Mong rằng hai ta sẽ còn gặp lại."
Komura cáo từ và biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Phong cũng đóng cánh cửa cùng với niềm hy vọng duy nhất của cậu.

...

...

Nghe xong, mọi người cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Ai cũng biết Phong khao khát thực hiện giấc mơ của mình đến thế nào. Có người cười khoái chí, có người lại hét toáng lên ăn mừng, có người lại nắm lấy vai Phong mà lắc tới lắc lui.

Nhưng Manobu cắt ngang cuộc vui của cả bọn.

"Ý cậu là sao khi mà nói muốn bọn tớ giúp cậu đỗ cấp 3?"
Phong cười ngại ngùng. "À thì, điểm số của tớ hơi có vấn đề."
Yashinobu chen vào với nụ cười đùa cợt. ""Hơi" thôi á?"

Nghe xong, cả bọn cười vang. Phong ngượng chín mặt, chỉ biết cười xòa đáp lại.

Khuôn mặt Manobu bất ngờ trở nên nghiêm túc.

"Thôi, cười đùa thế là đủ rồi. Về chuyện học, e là bọn tớ không giúp được gì. Nhưng có một người chắc chắn sẽ giúp được cậu."
Phong cảm thấy có điều gì đó không hay. Có lẽ cậu biết người mà họ đang ám chỉ là ai.

"Đừng có nói là..."

Cả bọn nhìn Phong với nụ cười đểu.

Khuôn mặt Phong nhăn lại, miệng ngoạc cả ra như khắp khóc. Cậu thầm nghĩ (Chả lẽ không còn cách nào khác hay sao?)

1 tiếng sau

Tay cầm tập tài liệu dày cộp, Phong cảm thấy lạ lẫm. Trước giờ, cậu chưa bao giờ phải mang vác nhiều sách vở đến thế.

Đứng bất động trước cánh cổng của một cửa tiệm nông sản, Phong lưỡng lực. Sự ngại ngùng và sợ sệt bao trùm lấy tâm trí, khiến cho con người thường vốn tính toán để đạt được mục tiêu và gạt đi cảm xúc như Phong cũng phải chùn bước.

Thế rồi, cách cửa mở ra, một giọng nói vang lên.

"Cậu tính đứng đó đến bao giờ hả? Có vào hay không hay đứng đó đuổi khách nhà tớ đi?"

Aki vươn ra nắm lấy cổ tay vào kéo Phong vào trong cửa tiệm trước khi cậu kịp phản ứng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top