Chương 1.1

 Ngày 3/6/2024

"Hết trận, Mizutani là đội giành vé vào vòng 1/16!!!!"

Tiếng phát thanh viên vang động một mảng trời, át hẳn tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả dự khán một trận bóng chày giữa hai trường cấp 2 Nakahokan của thành phố Toujou với Kounohama của thành phố Mizutani tại giải các câu lạc bộ bóng chày cấp 2 toàn quốc. Các lá cờ của Kounohama phấp phới tràn ngập trên khán đài, vắng tanh lá cờ...của trường Nakahokan. Ở dưới sân vận động, các cầu thủ Kounohama lao ra ăn mừng, những giọt lệ lăn dài trên gò má của các cầu thủ hai bên dưới cái nắng gắt của buổi hè tháng 6, chan chứa cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi buồn vô hạn, tạo nên một khung cảnh ngập tràn cảm xúc.

Giữa các cầu thủ ăn mừng dưới sân, nổi bật nhất là hai con người đứng bên cạnh nhau ở bục đánh bóng. Cả hai dường như bất động sau tình huống định đoạt trận đấu không lâu trước đó...

...

...

Hiệp 11, tỉ số là 5-5, lượt đánh của Kounohama, 1 outs, chân chạy (runner) ở chốt 1 và 2, người đánh bóng là tay bắt chốt 1 (1st base) của họ, Konnemaru.

Còn Phong, tay bắt bóng (catcher) kiêm đội trưởng của Nakahokan, cũng căng thẳng không kém. Ngày hôm nay, dưới sự tính toán kỹ lưỡng của cậu và nỗ lực không ngừng nghỉ của cả đội khiến cho Haru, một cầu thủ có tiếng trong nước về khả năng đánh bóng, đã không phát huy được thế mạnh của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng càng kéo dài trận đấu, thế bất lợi lại càng nghiên về phía Nakahokan hơn vì giờ đây, các phương án đối phó đã hết, việc đối đầu Haru khi trong tay không có một sự chuẩn bị, vô tình tạo nên một áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai của Phong nếu họ không loại được Konnemaru ở lượt đánh này.

Và không chỉ có các cầu thủ cảm thấy như vậy, bất cứ ai đang có mặt tại đây, bao gồm cả khán giả, cũng đều cảm thấy như vậy. Tại sao ư?

Cấp 2 Nakahokan là trường đầu tiên trong lịch sử của vùng Houko vô địch giải thành phố Toujou để tham dự giải bóng chày toàn quốc. Bất chấp kỹ năng có hạn, chỉ nhờ vào tình yêu cháy bỏng thuần khiết với môn bóng chày mà không màng lăn xả, họ đang sống trong giấc mơ của mình khi vượt qua vòng loại cấp thành phố và 2 vòng đầu của giải toàn quốc để tiến vào vòng 1/32. Giờ đây, để cho giấc mơ đó được tiếp tục, hiệp 11 này họ bắt buộc phải loại được Konnemaru để tránh đối đầu với Haru.

Còn cấp 2 Kounohama là một thế lực ở giải toàn quốc, nhờ một sức mạnh đồng đều ở cả 2 lượt (thủ và công) mà ẵm được vị trí thứ 5 tại giải năm ngoái. Họ có dàn cầu thủ với khả năng phòng ngự tuyệt vời, có sự hiểu ý nhau tốt đến kinh ngạc, và có độ lì lợm giúp họ không hề nao núng kể cả khi trong thế thua. Có lẽ điều cản trở họ lọt được vào bán kết, chung kết hay cao hơn nữa là lên ngôi vô địch chính là khả năng đánh bóng của toàn đội không quá xuất sắc, thậm chí còn phụ thuộc vào phong độ của người đội trưởng Haru.

Cả hai đội đều đã trải qua một quãng đường dài, Nakahokan cần phải loại được Konnemaru để nuôi giấc mộng hồng. Còn các cầu thủ và ban huấn luyện của Kounohama cầu mong Konnemaru có thể chốt hạ được trận đấu này nhanh chóng. Vì nếu thắng Nakahokan, Kounohama sẽ thi đấu tiếp ở vòng loại 1/16 sau đây 3 ngày.

Thể lực là yếu tố được đề cao trong khoảnh khắc này, vì Nakahokan dường đã kiệt sức nhưng vẫn chiến đấu một cách kiên cường, và Kounohama tuy sức lực vẫn ở thế cửa trên, nhưng để đi đường dài, họ cần phải dứt điểm ngay vào thời khắc này.

Mọi thứ đều diễn ra theo hướng thuận lợi cho Nakahokan, Yashinobu, tay ném bóng chính của đội, thực hiện được 3 quả ball và 2 quả strike. Phong cẩn thận lùi về phía sau của Konnemaru, ra ám hiệu cho Yashinobu hướng quả bóng vào phía trong (inside zone) nhằm làm khó dễ cậu ta, vì nếu không bị loại trực tiếp (strike out) thì bóng cũng không làm khó được hàng phòng ngự đã thi đấu xuất thần của Nakahokan, do các pha bóng vào phía trong luôn là khu vực khó đánh, gây một sự khó dễ không hề nhỏ cho tay đánh bóng.

Bóng rời khỏi tay Yashinobu, nó bay theo đúng quỹ đạo mà Phong kỳ vọng. Một đường bay đẹp tuyệt mỹ, thẳng vào phía trong. Nó có vẻ bay ra ngoài vùng gôn(strikezone) nhưng Konnemaru đã quyết định vung chày.

Cốp.

Bóng bay thẳng về phía chốt 2. Những tưởng là ngon ăn, Phong đã đứng lên, hướng về hàng ghế nghỉ với tâm thế thoải mái, thế nhưng...

Tiếng khán giả hò reo.

Phong khó hiểu, cảm thấy có điều chẳng lành, quay người lại, khung cảnh Kanano, tay bắt bóng chốt 2 của đội, đang chán nản hướng người về phía cầu thủ cánh phải. Phải mất một lúc thì Phong mới thấy được quả bóng cách đó không xa, và vào lúc đó nỗi sợ phải đối đầu với Haru chợt dâng trào khi nhận ra, Kanano đã bắt trượt quả bóng đó. Giờ đây, tình thế vốn đã tệ cho Nakahokan nay còn tồi tệ hơn khi người đánh tiếp theo là...

Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru. Haru.

Khán giả hô vang tên cậu trai đang đi vào bục đánh bóng (batter box) với khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi cùng biểu cảm vô cùng căng thẳng.

Chợt nhận ra Komahara, chân chạy của Kounohama tại chốt 3, đang ở chốt 3, Phong ngầm ra hiệu cho Yashinobu pickoff (một kỹ thuật lên dáng để ném về chốt thay vì ném về tay bắt bóng-catcher). May thay, không biết do quá mệt hay không, cậu ta đã không kịp phản ứng và đã bị loại vì bản thân chưa thể chạm vào chốt kịp thời khi bóng vào găng của Jigururu, tay bắt bóng chốt 3 của Nakahokan.

Haru lên thế.

Mọi ánh mắt đổ về Haru.

Mọi hy vọng đặt vào Haru.

Các tiếng reo hò rộn vang tên Haru.

Còn Nakahokan, họ không có gì, không có lấy một khán giả ủng hộ họ, không có lấy một huấn luyện viên làm điểm tựa, nhưng...

Họ có nhau.

Bộp.

Bộp.

Bộp.

Bộp.

Tiếng chày đập xuống nền đất vang lên từ phía hàng ghế ngồi của đội Nakahokan như là lời động viên của những người buộc phải ra nghỉ dành cho những ai còn đang chiến đấu trên sân. Ánh mắt họ rực ngọn lửa quyết tâm, như muốn truyền tải một thông điệp rằng: các cậu vẫn còn đây những người bạn đã cùng nằm gai nếm mật.

Và Phong cảm thấy điều đó rõ ràng nhất.

-Tạm dừng-

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía của Phong khi cái tay ra hiệu tạm ngừng trận đấu được giơ lên. Hình bóng đội trưởng của Nakahokan đứng lên và rời khỏi bục bắt bóng khiến ai ai cũng nghĩ rằng sẽ có một cuộc thảo luận với tay ném bóng (pitcher) Yashinobu nhưng trái ngược lại với kỳ vọng đó, họ vô cùng bối rối khi chứng kiến Phong chỉ đi quanh bục bắt bóng mà thôi.

Nhìn xung quanh một lượt dưới ánh nắng chói chang, nền sân vận động phả nhiệt khiến cho quần áo của bất cứ ai ở đây cũng phải ướt đẫm mồ hôi. Ấy vậy mà mọi người chẳng mấy để tâm đến chuyện đó, thời gian dường như ngưng đọng lại khi diện kiến một trận đấu nghẹt thở đến mức tay bắt bóng mà họ tưởng rằng xin tạm dừng chỉ để bình tĩnh lại trước áp lực sắp tới.

Tháo chiếc găng ra, một mùi hôi của mồ hôi thấm dẫm trong găng tay phả vào mũi Phong. Đôi tay đặt ngang hông trong khi bản thân đang đi vòng tròn sau khi xin tạm dừng trận đấu, mong rằng chút thời gian ít ỏi nó mang lại được sẽ giúp cậu nảy ra kế hoạch đối phó mới.

Thân là tay bắt bóng và là đội trưởng, là người dẫn đường cho tay ném bóng đối đầu trực tiếp với các tay đánh bóng, là người dẫn dắt đội đến với chiến thắng, nhiệm vụ của cậu là tính toán cho mọi trường hợp và giảm thiểu nguy cơ rồi đưa ra quyết định. Và vào thời khắc này, nó lại càng rõ ràng và nặng nề hơn bao giờ hết.

Tình thế đã cải thiện đôi chút, ít nhất là về số lượng chân chạy(runner), vì hiện tại chốt 1 và 2 vẫn còn có chân chạy, theo Phong, đội hiện tại có 3 phương án: loại trực tiếp Haru trên bục đánh bóng, bắt bóng bổng hoặc chủ động cho Haru lên chốt.

Phương án một nghe có vẻ là tốt nhất, nhưng để đối đầu với Haru, một người có khả năng đánh bóng rất tốt ở bất kỳ khu vực của strikezone (coi là gôn trong môn bóng chày cho dễ hiểu), điều đó yêu cầu tay ném bóng phải cực kỳ xuất sắc. Yashinobu, vốn không phải là người có khả năng đó. Thế mạnh của cậu ấy chỉ là khả năng kiểm soát bóng nên hầu như chỉ được cho vào vào nửa sau trận đấu. Nhưng vì trận đấu đã kéo quá dài, sức lực chẳng còn là bao, nếu cố gắng đối đầu trực diện với Haru thì như thế chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo.

Phương án hai, bắt bóng bổng, là phương án chính mà đội đã dùng để đối phó với Haru gần như toàn bộ thời gian trong trận. Bằng việc chủ đích ném vào sát vùng strike không chỉ để catcher frame (một kỹ thuật đánh lừa mắt trọng tài để lấy được strike/ khiến bóng hợp lệ dù bóng không vào strikezone(gôn)/dù bóng không hợp lệ) mà còn để khiến tay đánh bóng lưỡng lự có nên vung hay không, vì dù có vung thì một là quá muộn, hai là có trúng thì nó cũng không quá nguy hiểm, Phong hy vọng là thế. Nhưng càng về sau, bằng một cách thần kỳ, khả năng nhìn bóng của Haru đã tiến bộ vượt bậc khiến cho kế hoạch duy nhất để đối phó của Nakahokan trở nên vô dụng.

Còn cách thứ 3, là cách "trì hoãn", chủ động đưa Haru lên chốt để hy vọng rằng có thể loại được tay đánh bóng tiếp theo. Đây là phương án an toàn nhất, nhưng nó cũng chỉ chữa cháy cho tình hình hiện tại vì khi đó, cả chốt 1 và 2 đều có chân chạy và chỉ cần tay đánh bóng đánh được một cú hợp lệ (bóng không bị bắt bổng) là mọi chuyện sẽ kết thúc.

Và Phong chọn cách thứ 3, tuy rằng trong trường hợp tệ nhất, cách thua đó có hơi khó coi nhưng nó cũng là phương án cậu cho là khả dĩ nhất trong tình thế hiện tại.

Cúi xuống và vào thế bắt bóng, Phong liếc nhìn qua Haru. Tình trạng cũng không khá khẩm là bao khi đôi mắt của cậu ta nhắm tịt, hướng xuống nền sân, đôi tay cầm chuôi chày chống xuống như thể nó là cái nạng. Lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, cuối cùng cậu ta cũng sẵn sàng.

Phong nhếch mép, thầm nghĩ rằng cậu ta sẽ chẳng có cơ hội nào để ghi điểm trong lượt đánh này. Cậu chủ động đứng lên, bước 2 bước xa khỏi bục đánh bóng. Tiếng khán giả phản đối vang lên trên khán đài. Họ cho rằng Nakahokan như con rùa rụt đầu, quá sợ hãi mà rụt đầu vào cái mai của mình, không dám đối đầu mà chọn cách chạy trốn. Nhưng nào có biết rằng đó là cách khả dĩ nhất để "trì hoãn" trận thua mà Phong luôn sợ phải đối mặt. Cứ thế, 3 cú ném ra ngoài vùng strikezone được thực hiện.

Phong thở phào nhẹ nhõm, chủ động vươn vai và tiếp tục bước ra xa 2 bước khỏi bục đánh bóng. Haru lắc đầu ngán ngẩm, thở dài một hơi thất vọng. Cậu nhìn sang Phong mà nói:

"Thật đáng tiếc khi cậu lại chọn cách trốn chạy như vậy, tôi đã rất tận hưởng trận đấu này mà chẳng màng đến chuyện thắng thua. Xem ra kỳ vọng của tôi đặt sai chỗ mất rồi."

Phong nhăn mày trước câu nói đó của Haru, trong lòng thầm cảm thấy khó hiểu. Nhưng cậu lắc đầu thật mạnh để nhanh chóng loại bỏ những hoài nghi đang dần nảy sinh. Thời khắc này không có chỗ cho sự phân tâm, phải tuyệt đối tập trung, chỉ như vậy mới hạn chế được tất cả các sai số có thể xảy ra, đó là cách duy nhất bởi vì nhờ nó mà cậu mới có thể giúp đội tiến xa được đến nhường này.

Còn Yashinobu, cậu cũng không đồng tình với kế hoạch của Phong. Dù nếu có thua thì cũng phải chiến đấu đến hết khả năng, chạy trốn khỏi con mồi như này thật đúng là quá khó coi. Nhìn về phía bục bắt bóng, cậu lắc đầu và ra hiệu. Cảm thấy điều đó, Phong tặc lưỡi, là người cảm thấy vô cùng khó chịu mỗi khi có ai đó làm trái ý mình, huống chi đây là thời khắc sinh tử, là y như rằng có một cuộc cãi vã, và nó sẽ không ngừng lại chỉ khi nào một bên hết lý hoặc có người can ngăn.

Nhưng lúc này, Phong cũng đã thấm mệt. Vừa phải tập trung cao độ, vừa phải thi đấu dưới cái trời nóng bức, vừa phải làm chỗ tựa cho cả đội, tâm trí cậu giờ đây cũng khó cứng nhắc được như thường ngày. Phong thuận theo ý của Yashinobu, không phải vì đã quá mệt để tranh luận, mà cũng hiểu được cái lý của cậu ta vì sâu trong cậu cũng cảm thấy y hệt. Nhưng vì để giành chiến thắng mà cậu gạt phăng đi những cảm xúc của bản thân, nhường chỗ hoàn toàn cho sự tính toán. Gật đầu đồng ý, cả hai đã có được sự đồng thuận.

Cậu ra hiệu cho Yashinobu.

-inside, tầm thấp-

Cái lắc đầu của Yashinobu như một gáo nước lạnh dội vào Phong. Sự bất đồng giữa hai người như ngọn lửa bùng cháy trong lòng cậu.

-inside, tầm thấp-

Phong ra hiệu lần nữa, ánh mắt đầy quyết đoán. Yashinobu do dự một thoáng rồi gật đầu. Quả bóng rời khỏi tay cậu ta, vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung, đáp xuống đúng vị trí Phong mong muốn. Một chiến thắng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Vì cậu cho rằng, Yashinobu không có cái lý của catcher, nên sẽ chẳng thể nào biết được tại sao là inside tầm thấp.

Nhưng...

Khi Yashinobu lên dáng, Phong cảm thấy có một thứ gì đó lạ lạ. Một cảm giác khiến trái tim cậu quặn thắt lại mà không rõ căn nguyên. Nhưng rồi, nó dần dần lộ diện.

Vì phải thi đấu dưới cái trời nắng gắt oi bức này, thể lực cầu thủ nhanh chóng sa sút. Yashinobu cũng chẳng phải ngoại lệ khi ông trời chỉ cho cậu thiên phú kiểm soát bóng, nhưng cậu lại thiếu tất cả. Và cậu thiếu một thứ có thể coi là chí tử cho ai có mơ ước muốn lên chuyên, đó là sức khỏe. Với thân thể gầy gò và sở hữu sức bền kém nhất đội, Yashinobu cũng vì đội mà đã cố gắng 200% sức lực của mình. Nhưng cố gắng không thôi chưa bao giờ là đủ, nó cũng có giới hạn của nó. Và cậu đã đạt đến giới hạn của mình.

Yashinobu mất trụ, bàn tay vì ra quá nhiều mồ hôi khiến cho quả bóng bị trượt, nhưng quan trọng nhất là vì quá mệt mỏi, trong vài giây quên mất thực tại, quên mất kế hoạch mà cậu đã ném theo bản năng, quả bóng chậm rãi hướng về strikezone.

Haru chỉ chờ có thế, cậu siết chặt các bó cơ bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Nhận thấy điều đó, hai chân chạy ở chốt 1 và 2 cũng bắt đầu di chuyển. Vào khoảnh khắc đó, Phong chỉ biết điều chỉnh lại vị trí của mình về khu vuejc bóng hướng đến và cầu nguyện rằng, điều thần kỳ nào đó sẽ xảy ra, rằng Haru sẽ đánh trượt.

Nhưng những ai có mặt ở đó đều biết rằng, với một cơ hội trời ban như vậy, người đội trưởng của Kounohama nào có bỏ lỡ.

Cốp.

Tiếng chày chạm bóng vang khắp sân. Các cầu thủ Kounohama ở hàng ghế nghỉ lao ra ngoài, dõi theo quả bóng, trong lòng chực chờ ăn mừng. Khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như chậm lại. Hình ảnh quả bóng vút lên cao như một lời tuyên chiến. Thời gian như ngưng đọng lại, tiếng hò reo dần biến mất, ai cũng phải nín thở. Một thoáng ngỡ ngàng, rồi Phong nhận ra đó là một cú homerun, tiếp đến là sự vỡ òa của khán giả. Hy vọng tan thành mây khói, hành trình kỳ diệu của đội bóng chày đầu tiên vùng Houko của thành phố Toujou tham dự được giải toàn quốc đã chấm dứt, và cùng với nó là dấu chấm hết giải đấu cuối cùng của Phong cùng trường cấp 2 Nakahokan trước khi tốt nghiệp. Cậu đứng sững lại, đôi mắt mở to như thể không thể tin vào những gì đang diễn ra. Mồ hôi lạnh ứa ra, cậu cảm nhận rõ từng giọt đắng cay của thất bại.

Niềm vui vỡ òa của đội Mizutani như một nhát dao cứa vào trái tim các cầu thủ Nakahokan. Những giọt nước mắt lăn dài trên má họ, hòa quyện giữa niềm vui chung và nỗi đau riêng.

Chỉ khi đó, Phong mới nhận ra bản thân đã không lường trước được điều này. Dù biết Yashinobu đã thấm mệt, nhưng dưới ảnh hưởng của thời tiết mùa hè, cậu không tính đến việc tay ném bóng đã mệt đến mức đó và sai lầm là điều tất yếu xảy ra.

Với vai trò đội trưởng, người dẫn dắt cả đội, Phong một mình đi vào đường hầm, bỏ lại những người đồng đội, những người bạn trên sân với nỗi buồn vô tận và sự cô đơn tận cùng giữa niềm vui vô tận của những người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top