Chương 3


Streamer nhỏ 3

Mặt chủ phòng nhỏ đỏ bừng lên, đợi cậu? Đợi cậu làm gì? Đợi cậu live stream khoe hàng sao, cái này cậu đâu có làm được. Thực ra cậu mở phòng live này ra chỉ là muốn khoe da, khoe dáng sương sương để ca hát thôi, thực sự không có ý kiếm tiền gì cả.

"Đợi cái gì, tôi không biết đâu."

Cậu hùng hổ nhắn gửi tin nhắn đi, nhưng đến lúc định thu hồi thì đã quá muộn. Đối phương ở đầu bên kia lập tức đáp lại một câu: "Vậy tôi dạy em."

"Có biết xoa nắn đầu ngực không? Dùng tay làm y hệt với âm vật bên dưới của em, sau đó chụp cho tôi xem."

Tròn Chơi Nhạc Rock: Không!

Năm phút sau.

Tròn Chơi Nhạc Rock: Âm vật ở chỗ nào?

Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên, anh biết chủ phòng nhỏ này rất ngây thơ, nhưng không ngờ lại thực sự là một tờ giấy trắng như thế này, vì vậy mà trong lòng bất chợt nổi lên hứng thú. Anh vốn dĩ đã định bỏ cuộc rồi, cho không tiền người khác cũng có giới hạn, nếu như đối phương thực sự không làm gì cả thì anh cũng chẳng tha thiết mang cái mặt nóng dán vào cái mông lạnh.

Trừ khi cái mông này vừa tròn vừa mềm.

Nhưng bé Tròn này rõ ràng là một đứa nhỏ chưa được bóc tem tò mò chuyện người lớn, một người không biết gì về tình yêu và tình dục như thế này rất thích hợp với việc nuôi để thịt, mà thời điểm này nói không chừng nếu can thiệp vào có thể dạy em ấy thành bộ dạng mà bản thân thích nhất. Thế là anh điều chỉnh giọng nói cho dịu lại, gửi cho cậu một tin nhắn thoại: "Em dạng hai chân ra, chụp một tấm ảnh, tôi sẽ cho em biết."

Chủ phòng nhỏ có hơi ngây thơ, nhưng cũng không ngốc, ít nhất vẫn biết live stream thì không được quay cho người khác xem, nhưng khi giọng nói trầm thấp của Dan Niu vang lên bên tai cậu, cảm giác tê dại đã khiến cậu khẽ khép chân lại, mà tại sao cậu lại muốn khép chân lại chứ.

"Vậy chúng ta call video đi, cũng giống như em live stream thôi, tôi dạy em, có được không, em không cởi cũng không sao, thế nào?"

Âm thanh 'thế nào' ở cuối câu như đang khẽ cào vào tim chủ phòng nhỏ, đến khi cậu phản ứng lại thì nhận ra bản thân đã gọi video cho người ta rồi, cậu thấy trước mắt mình là một cậu con trai trạc tuổi đang ngồi dưới ánh đèn lờ mờ.

"Trông anh có vẻ nhỏ..." Cậu ngơ ngác nói, khi xem đoạn video ban nãy, cậu còn tưởng đối phương là một người trông có vẻ như trưởng thành giàu có, đẹp trai nhưng thực ra chỉ là một ông chú đi lừa trẻ con.

"Nhỏ sao?" Đối phương hừ lạnh một tiếng, ống kính lập tức chuyển cảnh, quay vào giữa hai chân người kia, cho cậu thấy cự vật vừa thô vừa dài.

"Của tôi nhỏ? Vậy của em to chừng nào."

Quả nhiên đúng là một ông chú xấu xa, làm gì có ai vừa nói mấy chuyện tục tĩu, vừa hì hục thủ dâm như vậy chứ, quá lắm rồi, chủ phòng nhỏ che mắt lại không dám nhìn, Châu Kha Vũ cũng giả bộ coi như không nhìn đôi mắt lén lút mở ra phía sau các kẽ ngón tay kia.

"Đã tắm chưa?" Anh nhìn bộ quần áo bông trắng trên người chủ phòng nhỏ, đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi, còn nói: "Phải cho ăn mới đỏ mặt được."

"Cần anh quản sao! Lưu manh!"

Cậu tức giận bỏ hai tay đang che mắt ra, cũng không biết là do ánh điện hay bị Châu Kha Vũ trêu chọc mà mặt càng ngày càng đỏ, hai má thì căng phồng lên, trông giống hệt một chú cá nóc.

Cá nóc nhỏ xì hơi, cúi đầu không biết là đang làm gì, chỉ để lại cho Châu Kha Vũ một cái đầu tròn xoe.

"Tôi... tôi tìm thấy rồi, sau đó phải làm gì?"

Hóa ra là đi cởi quần, Châu Kha Vũ thở phào một hơi, ban đầu còn tưởng mị lực của mình không còn như trước: "Đã xem phim chưa, thứ đó giống như hạt đậu nhỏ phía trên của em, khi chạm vào sẽ cảm thấy rất thoải mái, thoải mái hơn thủ dâm rất nhiều."

Không thấy đối phương nói gì, có vẻ cậu đang rất nghiêm túc nghiên cứu cơ thể của mình, cứ như một cậu nhóc dậy thì muộn đang được lĩnh ngộ kiến thức vậy, Châu Kha Vũ bật cười, 'mình đang dạy giáo dục giới tính sao.'

Anh nôn nóng nói: "Đã tìm thấy chưa, nhanh lên, đồ ăn sắp nguội rồi đấy."

Đứa nhỏ giật bắn người, khẽ run lên, ấp úng nói: "Vẫn chưa, không tìm thấy đâu cả", trông bộ dạng cậu khá gấp gáp. Trương Gia Nguyên đã từng xem phim rồi, cũng đã xem live của người khác trên web khiêu dâm này, cậu cũng tò mò, cũng muốn khám phá đóa hoa giữa hai chân mình, cậu cũng muốn biết, ấn vào nơi đó có đúng là sẽ có cảm giác sung sướng như lên thiên đường không? Có chảy nước không, có lên cao trào không, có thoải mái hơn khi thủ dâm thật không?

Cậu thực sự rất tò mò, càng tò mò lại càng gấp gáp, dùng ngón tay sờ bậy, ngược lại lại tự làm đau chính mình, kim chủ ở trước mặt trông có vẻ đã bắt đầu không vui rồi.

"Lại còn hung dữ với tôi." Trương Gia Nguyên tủi thân nói: "Không cho anh xem hàng nữa."

Tim người trước mặt lập tức mềm nhũn, dỗ dành mấy câu: "Bảo bối, bảo bối ngoan nào, ca ca giúp em xem, không sao không sao, ca ca không chụp màn hình lại đâu, em xem này, tay ca ca đang đặt lên côn thịt cơ mà."

Nói dối, anh đã bấm quay màn hình từ lâu rồi, anh vội vã như vậy là vì sợ di động của mình đột nhiên hết pin.

Chủ phòng nhỏ cũng mềm lòng rồi, cậu hơi không muốn thừa nhận bản thân vì trông thấy khuôn mặt của người ta, trông thấy cánh tay vừa thon dài vừa có lực của người ta, nghe thấy giọng nói trầm thấp, dịu dàng của người ta, còn có cả cự vật vừa thô vừa dài vừa đẹp của người ta nữa, Trương Gia Nguyên không muốn thừa nhận bản thân là một đứa mê trai đẹp, nhưng ngoại trừ nhan sắc đó thì thực sự không có nguyên do gì lý giải cho việc, tại sao cậu lại điều chỉnh ống kính cho đối phương có thể nhìn rõ thứ giữa hai chân của mình.

Đối phương nói chỉnh lên trên một chút, cậu liền chỉnh lên trên một chút, đối phương nói chỉnh sang trái một chút, cậu liền chỉnh ống kính sang bên trái. Đối phương nói dùng lực mạnh một chút, cậu liền dùng lực xoa nắn, cho đến khi bản thân thốt lên một tiếng rên rỉ lạ lẫm.

Đối phương bật cười: "Có lẽ em chạm vào đúng chỗ rồi."

Sau đó Trương Gia Nguyên không thể khống chế được tay của chính mình nữa rồi, Dan Niu ở đầu bên kia cứ như có thể dùng bluetooth kết nối với tay cậu, khiến cho nó có thể theo kịp tốc độ tuốt lộng của anh, động tác cũng mỗi lúc một nhanh.

"Đùi em trắng thật, tôi muốn cắn vào đó, non mềm như vậy ắt hẳn sẽ để lại dấu răng nhỉ."

"Bảo bối, em chảy nước rồi, sao tôi biết à? Tôi biết rất rõ đấy."

"Nhẹ tay thôi, đến lúc đó bị chà hỏng rồi, ngày mai không live nổi đâu."

"Ngày mai phải live đấy nhé, ngày mai tôi sẽ tới xem em chơi đàn, em chơi hết bài hát đã chơi hôm nay luôn có được không, tôi cũng sẽ hát bài hát Chầm Chậm Thích Em."

"Ngoan nào, đừng khép đùi lại, tôi không nhìn thấy, phải... ngoan lắm."

Trương Gia Nguyên chống tay xuống đất thở hổn hển, Dan Niu phía trước cũng thở dốc, cậu còn chưa kịp phản ứng lại, đối phương lại bật cười, một điều cười vừa dịu dàng vừa hưng phấn, anh khen cậu giỏi, nói rằng thảm trải sàn đã ướt cả rồi, lần đầu tiên dùng cái huyệt của phụ nữ mà đã ra nhiều nước như vậy, còn nói "Bảo bối của chúng ta chắc chắn rất biết chơi."

Cậu cúi đầu, a, đúng là như vậy, thảm trải sàn màu xám đã ướt đẫm một mảng rồi, cậu không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện, muốn dùng tay che lại, sau đó lại cảm thấy bản thân đã làm đến mức này rồi thì còn phải che đậy cái gì nữa, cậu cũng đâu phải kiểu người làm việc xấu nhưng vẫn muốn giữ khư khư lại cái danh người tốt.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được một chút, cậu, cậu cầm khăn giấy định lau chùi qua loa, sau khi dịch nguội đi, nơi đó nhớp nháp khó chịu vô cùng, khi đưa giấy lên lau cậu lại ậm ừ rên lên một tiếng, Dan Niu ở trước mặt bật cười, nói: "Bảo bối của chúng ta thật nhạy cảm."

"Cút, ai là bảo bối của anh, không được gọi tôi là bảo bối."

"Vậy phải gọi em là gì, bảo bối."

Chủ phòng nhỏ vẫn đang cúi gằm mặt, trên màn hình lại xuất hiện đỉnh đầu tròn xoe quen thuộc, sau đó Châu Kha Vũ nghe thấy một câu trả lời rất khẽ.

"Gọi tôi là Yuan, không phải chữ Tròn trên ID, mà là chữ Nguyên trong tiền tệ."





_________

Chúc ăn ngon~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top