1. JINVERSE

Hoàng Huyễn Thần biết Điền Hy Trân là một cô gái khác biệt.

Không phải vì cô ấy luôn xuất hiện với bộ dạng giản dị, khá luộm thuộm vì vạt áo dính màu nước, bàn tay nhiều vết chai vì cầm cọ vẽ quá lâu, mái tóc buộc vội và cặp kính tổ chảng trên mặt, khác hoàn toàn với hình ảnh chỉn chu, hay là điệu đà của các cô bạn cùng lớp.

Không phải vì thành tích các môn xã hội luôn đứng top đầu của lớp trong khi thành tích môn tự nhiên lẹt đẹt ở top cuối, khác hẳn với thành tích nhàn nhàn của cậu, ổn định ở top giữa.

Cũng không phải vì cô ấy luôn tách biệt với mọi người, trừ thời gian lên lớp thì Huyễn Thần biết Hy Trân sẽ làm ổ ở phòng CLB Truyện Tranh, gọi ngắn hơn là CLB Manga, luôn thờ ơ với mọi hoạt động ngoại khoá của lớp, và chỉ chăm chú vào mớ giấy vẽ của cô ấy.

Đối với mọi người, Hy Trân là một người khá dị. Nên chẳng ai thấy Hy Trân nói chuyện với người bạn nào trong lớp quá hai câu, vì họ cũng không muốn nói với cô quá lâu. Họ thấy Điền Hy Trân quá nhàm chán.

Dĩ nhiên, Huyễn Thần không thấy vậy. Cậu chưa từng đọc trọn vẹn một bộ truyện cô vẽ, nhưng cậu từng thấy nó vài lần khi đi qua chỗ cô ngồi, hay vô tình nhặt giúp cô tờ giấy bị rơi. Huyễn Thần biết Hy Trân vẽ rất đẹp. Đẹp như bất kì tác giả manga kì cựu nào. Ừ thì nét vẽ của mỗi người khác nhau, và đẹp hay không cũng tuỳ mắt người đánh giá, nhưng dưới mắt Huyễn Thần, truyện tranh của Hy Trân tuyệt đẹp.

Từng là một người cầm cọ vẽ, Huyễn Thần biết Hy Trân tập trung tô điểm vào mái tóc, đôi mắt, và khung cảnh trong truyện, trùng hợp khi đó cũng là những điều thu hút cậu nhất ở cả truyện tranh lẫn ngoài đời. Mặc dù đều là mái tóc bồng bềnh, đôi mắt long lanh nhưng mỗi nhân vật của Hy Trân đều khác biệt, dường như ta có thể đọc được tâm tư của họ chỉ qua một ô truyện. Hy Trân có cái tài thổi hồn vào nhân vật truyện tranh như thế đấy.

— Tại sao cậu không bán truyện mình vẽ? - Huyễn Thần hỏi vậy sau bao lâu cậu không thể tự giải đáp được thắc mắc của mình. Tại sao Hy Trân vẽ đẹp vậy mà không liên hệ với nhà xuất bản để đưa tác phẩm của mình tới các bạn đọc? Huyễn Thần tin là với nét vẽ xuất chúng như vậy, truyện của cô sẽ hết sạch cả nghìn bản in đầu trong thời gian ngắn.

Hy Trân chằm chằm nhìn cậu, có vẻ còn ngạc nhiên vì không ngờ Huyễn Thần tìm tới tận phòng CLB Manga vào giờ nghỉ trưa chỉ để hỏi câu này. Huyễn Thần bị nhìn đến ngại, chỉ đành dời sự chú ý sang đống bản thảo dang dở trên bàn của Hy Trân.

Mặc dù chưa tô line nhưng Huyễn Thần vẫn đọc được cảnh cô gái tóc vàng (có vẻ là nữ chính) đang thổ lộ tình cảm với người thương của mình. Huyễn Thần như nhìn thấy cả tình yêu, sự hồi hộp, lo lắng trong ánh mắt long lanh ấy. Đến cả mái tóc vàng cũng toả sáng trong khoảnh khắc cô gái tỏ tình, màu sáng như kéo Huyễn Thần vào đấy, cho đến khi giọng nói nhàn nhạt của Hy Trân vang lên.

— Không có tương lai.

— Cái gì? - Huyễn Thần đứng bậy dậy, động tác mạnh tới nỗi xô ngã cả chiếc ghế. Hy Trân nhăn mặt vì tiếng động mạnh của sự va chạm, Huyễn Thần mới nhận ra hành động thái quá của mình, luống cuống xin lỗi và dựng ghế dậy - Nhưng cậu vẽ rất đẹp mà. Nếu cậu bán truyện, chắc chắn sẽ có nhiều người mua. Mình, mình sẽ mua mỗi tập mười quyển. À không, hai mươi quyển.

— Không - Hy Trân lắc đầu, tăng thêm sự khoa hiểu cho Huyễn Thần. Tay Hy Trân lướt nhẹ trên mặt giấy, không nhìn Huyễn Thần và giải thích - Dù có đẹp đến mấy nhưng nội dung không hợp thị hiếu sẽ không bán được.

Bàn tay đang mân mê trang giấy chợt khựng lại. Đột nhiên nhận ra đã lâu rồi cô mới nói chuyện với bạn bè như thế. Huyễn Thần chẳng để cuộc trò chuyện im lặng lâu. Cậu nhoài người tới, tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình.

— Thị hiếu không phải là thứ chỉ cần một người đánh giá đâu. Chắc chắn sẽ có người yêu thích nội dung của cậu, có người sẽ yêu thích nét vẽ. Chắc chắn sẽ có người thích, có người mua. Tin mình đi! Chắc chắn có!

Tới câu nói cuối Huyễn Thần đã nhoài tới quá gần mặt Hy Trân, chỉ cách khoảng mười phân, khoảng cách sát với bạn khác giới thế này làm Hy Trân bối rối. Cô không dám thở mạnh, màu đỏ lan từ mặt sang tai, còn lý trí thì sớm bay đâu mất, khiến Hy Trân chẳng biết phải làm gì trong tĩnh huống này. Huyễn Thần cũng mặt đỏ tía tai không kém, sau khi ngắm chán chê từng lỗ chân lông trên khuôn mặt cô bạn, cậu mới sực tỉnh mà trở về chỗ ngồi của mình.

— Mình ... xin lỗi.

Hy Trân gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, hai bàn tay đang ôm mặt, thi thoảng vỗ nhè nhẹ mong cho sắc đỏ bay đi. Huyễn Thần vẫn quan sát một loạt hành động đó từ nãy đến giờ, cuối cùng không nhịn được mà bật cười khe khẽ.

— Cậu cười gì? - Hy Trân cau mày, lúc này sắc đỏ đã biến mất như mong muốn.

— Cậu xinh thật đó. - Huyễn Thần trả lời một câu rất không liên quan, nhưng thành công làm mặt Hy Trân đỏ bừng một lần nữa.

— Đừng có xạo. - Hy Trân quạu quọ, tay lại ôm mặt.

— Mình nói thật mà. - Huyễn Thần cười toe toét. Huyễn Thần không hề nói quá khi khen ngợi Hy Trân, trong khoảnh khắc hai khuôn mặt kề cận nhau vừa nãy, cậu gần như mê mẩn đôi mắt long lanh của cô, đôi mắt to vừa đủ, và cũng cong vừa đủ để thu hút người đối diện. Huyễn Thần thấy tiếc thay cho đôi mắt ấy, bị giấu dưới cặp kính cận, khiến mọi người đánh giá sai về vẻ đẹp của cô. Nhưng như vậy cũng hay, khi cậu có thể là người đầu tiên phát hiện ra vẻ đẹp nữ thần giấu dưới lớp mọt vẽ này.

Đấy là chưa kể đến chiếc mũi cao và bờ môi trái tim của Hy Trân, cùng với làn da trắng sáng và hai nốt ruồi xinh nơi gò má và gần mắt, kết hợp lại tạo nên nhan sắc này. Huyễn Thần chăm chú nhìn mái tóc dày mượt, đen óng của cô, một khao khát trong cậu muốn tháo tung mái tóc ấy khỏi chiếc kẹp càng cua, để chúng trượt trên bàn tay cậu, để cậu tận hưởng mùi hương của chúng.

— Này, Hoàng Huyễn Thần. Này! - Tiếng gọi của Hy Trân kéo sự tỉnh táo về đúng chỗ, Huyễn Thần theo phản xạ giật nảy người như vừa bị bắt làm chuyện xấu. Mà, ngắm người đẹp có gọi là làm chuyện xấu không nhỉ?

— Mình, mình đây.

— Hết giờ nghỉ trưa rồi, mời cậu về lớp cho. Với cả, đừng nhìn chằm chằm vào người khác như vậy, bất lịch sự lắm. - Hy Trân nói như thể lúc mới đầu cô không phải là kẻ bất lịch sự đó vậy. Nhưng Huyễn Thần cũng không rảnh tranh cãi về vấn đề này làm gì, thay vào đó, cậu thắc mắc.

— Cậu không về lớp sao? - Tập tranh và hoạ cụ trên bàn vẫn không hề có dấu hiệu được thu dọn, mà Huyễn Thần biết Hy Trân chưa bao giờ nghỉ một buổi học nào, không như cậu, hôm thì đến muộn, hôm thì lẻn về sớm.

— Cậu đi trước đi. Mình về sau. - Sở dĩ Hy Trân không vội thu dọn đồ đạc vì cô không muốn tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào mình khi đi bên cạnh nam thần bóng rổ của trường. Phải đó, Hoàng Huyễn Thần là thành viên cốt cán của CLB Bóng rổ nam, không chỉ nổi tiếng bởi kĩ năng chơi bóng thần sầu mà còn vì vẻ ngoài như hoàng tử của mình. Nổi tiếng như vậy nên bất kì nữ sinh nào tiếp cận cậu đều sẽ xuất hiện trên diễn đàn trường, và "được" rất nhiều sự bàn tán. Hy Trân quen sống cuộc đời trầm lặng một mình rồi, cô cũng không định nổi tiếng trong phút chốc chỉ vì đi cùng Hoàng Huyễn Thần vào lớp học. Nên là Hoàng Huyễn Thần về lớp trước, mình về lớp sau là hợp lý nhất.

Nhưng có lẽ cô nữ sinh nào đó đã quên mất mình đã giành cả buổi trưa với chàng trai nổi tiếng nhất của trường.

— Không. Mình chờ cậu. - Huyễn Thần vốn đứng lên lại ngồi phịch xuống ghế, tay khoanh lại và mặt nghiêm nghị, điệu bộ như muốn nói dù cô có nói gì cậu cũng không về trước đâu.

Hy Trân nhìn con người cứng đầu trước mặt, biết rằng có nói đến mấy cậu cũng chẳng nghe, nên đành thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy.

— Vậy ta đi thôi. Nhưng mình cần vào nhà vệ sinh chút đã.

Thế là, trước khi có người kịp nhìn thấy cả hai cùng bước ra từ một căn phòng, Hy Trân đã chạy biến vào nhà vệ sinh gần đó, và ở lì trong đó cho đến khi biết Hoàng Huyễn Thần đã về lớp rồi mới chịu ra.

— Phúc, mày thấy Điền Hy Trân thế nào? - Trong tiết Toán buổi chiều, khi thầy đang thao thao giảng trên bảng, Huyễn Thần đã chống cằm hỏi đứa bạn cùng bàn như vậy. Đôi mắt hàng ngày ngái ngủ của cậu hôm nay lại tỉnh táo lạ thường, và cứ dán mặt vào lưng cô gái được nhắc đến trong câu hỏi, ngồi cách cậu ba bàn và một tổ.

— Tự nhiên hỏi lạ vậy? - Lý Long Phúc đang chán muốn chết vì những kiến thức tự nhiên trên bảng, bắt được chủ đề giải trí liền hóng ngay.

Nam thần bóng rổ bình thường không có hứng thú với phái nữ, tự dưng lại hỏi cảm nhận về một cô gái, chắc chắn là có mùi tương tư. Lý Long Phúc khẳng định chắc nịch, dựa trên kinh nghiệm yêu đơn phương của mình.

— Thì, mày cùng câu lạc bộ với nhỏ mà. Đến bây giờ tao vẫn không hiểu, sao mày lại bỏ CLB Bóng rổ để vào CLB Truyện tranh chứ? Có phải vì mày thích Hy Trân không? - Câu cuối cùng Huyễn Thần quay sang lườm cháy mặt thằng bạn. Còn Long Phúc thiếu điều muốn bò ra đất mà cười.

Cái gì thế này? Hoàng Huyễn Thần chưa bao giờ yêu đương hôm nay lại ghen ư? Tin sốt dẻo này mà bán cho bọn Tinh Dần và Duệ Lâm của CLB Báo chí thì được giá hời lắm đây.

— Mặc dù tao trả lời bao nhiêu lần rồi nhưng thương mày mới trải sự đời nên tao nói lại, thứ nhất, tao vào CLB Truyện tranh vì tao thích Manga lâu rồi. Hồi cấp hai tao ở CLB Bóng rổ vì trường không có CLB Truyện tranh thôi, bây giờ có thì tội gì không vào? Thứ hai, tao thích Tôn Huệ Châu, tao thương thầm Tôn Huệ Châu, tao si mê Tôn Huệ Châu. Là bạn thân tao mà mày còn nghi ngờ tình cảm tao dành cho Huệ Châu sao?

Mặt Huyễn Thần vẫn hiện vẻ không tin, nhưng cậu cũng gật gù, tạm chấp nhận câu trả lời vô cùng có tâm của thằng bạn.

— Còn cảm nhận về Điền Hy Trân hả? Tao chỉ thấy nó vẽ siêu đẹp. Mày cũng biết mà, tao không có tí dây thần kinh vẽ vời nào, vào CLB có nó cân hết, tao chỉ việc giúp mấy thứ lặt vặt, và mấy khoản phí phủng gì đấy. Trân còn đu nhiều bộ giống tao nữa, chốt cái cửa lại là Trân là một đứa bạn tốt. Là bạn thôi, còn Huệ Châu mới là bạn gái hihi.

Đến đây thì Huyễn Thần thực sự tin Long Phúc không có ý gì với Điền Hy Trân thật. Nhìn vẻ mặt u mê của bạn học Lý kìa, nói không ngập tràn tình yêu dành cho Tôn Huệ Châu thì đúng là nói dối.

— Ê khoan, mày gọi Điền Hy Trân là Trân hả?

Huyễn Thần đột nhiên nhảy dựng lên như ngồi phải đống lửa. Động tác này làm bàn cậu va phải ghế của người ngồi trước, làm Kim Thăng Mân phải quay lại nhắc nhở. Huyễn Thần rối rít xin lỗi rồi cúi người và trầm giọng xuống.

— Ai cho mày gọi cậu ấy như vậy?

— Hỏi buồn cười. - Phúc Long nhún vai, trong lòng thiếu điều muốn lấy điện thoại quay lại bộ mặt ghen tuông này của thằng bạn rồi phát cho cả thế giới xem. - Trân cho chứ ai, cậu ấy cũng gọi tao là Phúc mà.

— ... Tao mách Huệ Châu của mày. - Mặt Huyễn Thần tối sầm lại, trong mắt Phúc Long thì trông đen như đít nồi. Phúc Long nín cười, tiếp tục trêu chọc thằng bạn.

— Cứ việc. Quá trình cưa đổ Huệ Châu của tao còn dài lắm. - Huyễn Thần xí một tiếng, biết là chiêu của mình không doạ được thằng bạn, liền quay mặt sang phía khác, tỏ vẻ không muốn nói chuyện nữa.

Long Phúc lúc này đã bụm miệng cười đến mức hai vai rung bần bật, nhưng vẫn phải nén lại rồi nói tiếp với giọng bình thường nhất có thể.

— Nhưng quá trình cưa đổ Trân của mày có vẻ dễ hơn đó. Vì dù gì cậu ấy cũng chẳng nói chuyện với tên con trai nào khác ngoài tao và mày.

— Ai bảo mày là tao định cưa đổ Điền Hy Trân!? - Chiêu khích tướng này của Lý Long Phúc có hiệu nghiệm ngay tức thì khi Hoàng Huyễn Thần đột ngột đập bàn đứng dậy, và hét lớn câu nói vừa nãy. Hành động này đã thu hút sự chú ý của cả lớp học, bao gồm thầy giáo đang ngạc nhiên và Hy Trân ngơ ngác vì câu nói đó.

Ngay sau đó, cả lớp 10-2 bao trùm trong tiếng hò reo trêu chọc của mọi người, tiếng ổn định trật tự của thầy giáo cùng chiếc thước gỗ, và khuôn mặt đỏ bừng của Điền Hy Trân lẫn Hoàng Huyễn Thần.

Hy Trân biết ngay là không nên dính vào mấy tên nổi tiếng mà.

Ngày tháng yên bình của Điền Hy Trân chính thức kết thúc từ giây phút đó. Sau tiết toán, Hy Trân vội vàng cất sách vở và bỏ chạy. Dù chuồn êm như thế nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt của Hoàng Huyễn Thần, người đang bị bao vây bởi hàng vạn câu hỏi của dân hóng hớt bên cạnh. Thấy bóng cô gái vừa biến mất sau cửa lớp, cậu vội tách đám đông ra và đuổi theo.

Hy Trân chạy một mạch đến phòng CLB Truyện tranh, vừa đóng cửa vào thở lấy sức thì cánh cửa lại bị đẩy mạnh, Hoàng Huyễn Thần xuất hiện với bộ dạng nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn đẹp trai rạng ngời. Hy Trân chưa kịp ngạc nhiên thì cánh cửa đã bị Huyễn Thần đóng lại, căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở dốc.

Sau một khoảng im lặng khó chịu, Hy Trân lầm bầm nói.

— Cậu đi ra đi.

— Không. - Rất dứt khoát, nhanh gọn.

Hy Trân quắc mắt, đối diện với Hoàng Huyễn Thần cao hơn mình cả một cái đầu, và ở góc độ của cô có thể nhìn rõ xương quai hàm góc cạnh, cũng như cần cổ khoẻ khoắn của cậu.

— Đừng đem tôi ra làm trò đùa. Tôi không có hứng thú với mấy trò thu hút sự chú ý của cậu.

Điền Hy Trân đang vô cùng tức giận. Vốn dĩ lúc đầu thấy Hoàng Huyễn Thần tò mò tiếp cận mình, cô còn ảo tưởng cậu có ý tốt muốn làm bạn với cô, thậm chí còn định chia sẻ sâu hơn về những dự định tương lai của bản thân với cậu. Nhưng may mà cô đã không nói ra, vì ai biết được hoá ra cậu ta làm tất cả chỉ để đánh bóng sự nổi tiếng của mình.

Cưa đổ một mọt vẽ ư? Một trò đùa mới nhằm thu hút sự chú ý à? Cậu ta nghĩ gì khi đùa cợt với người khác mà lờ đi cảm xúc của họ như vậy? Không lẽ tên nam thần nào cũng như này sao?

Hy Trân cúi mặt, lách người qua tên con trai to khoẻ trước mặt, định bụng mở cửa và chuồn êm như lúc buổi trưa.

— Cậu không đi thì tôi đi.

— Đợi đã! - Cùng với tiếng gọi giật lại là cái nắm tay đột ngột của Huyễn Thần. Hy Trân hoảng hốt, định giật ra nhưng càng bị nắm chặt hơn.

— Buông ra.

— Nghe mình nói được không? - Giọng Huyễn Thần nhẹ nhàng, êm ru khiến con tim Hy Trân mềm nhũn, dù lý trí bảo không được nhún nhường nhưng cơ thể lại thả lỏng hơn. Sự thay đổi nhỏ đó Huyễn Thần đã nhanh chóng nhìn ra, cậu với tới bàn tay trống trải kia của Hy Trân, nắm lấy và xoay người cô lại, đối diện với mình.

— Hy Trân, nghe mình. - Bởi vì Hy Trân vẫn cúi mặt nên những lọn tóc mai đã che gần nửa khuôn mặt, Huyễn Thần đành khom lưng xuống, nhẹ nhàng nhìn cô. - Mình không hề có ý định trêu đùa cậu. Những lời mình nói lúc đó, ừm, chỉ là tâm tư của mình thôi.

— Tâm tư của cậu? - Hàng ngàn thắc mắc đang hiện trong đầu Hy Trân. Ý cậu ta là gì? Tâm tư, cậu ta thật sự có ý cưa đổ mình, không phải vì trêu đùa sao? Nghĩ đến đây, mặt Hy Trân đỏ bừng, sắc đỏ nhanh chóng lan tới tai, giống như lúc ban trưa.

Huyễn Thần đắc ý mỉm cười. Cậu dịu dàng nâng mặt cô bạn, để mắt hai người đối diện nhau, thu vào trong nhãn cầu chỉ trọn hình bóng người kia, và nói thật chậm rãi, từng chữ.

— Đúng. Đó đều là những tâm tư của mình. Dù cậu không tin, nhưng đó vẫn là tâm tư của mình.

Hy Trân nhất thời không biết nói gì. Đúng là cô định nói không tin, vì chuyện nam thần nổi danh khắp chốn lại định cưa đổ người không tên tuổi như cô nghe như chuyện lạ, nhưng cậu ấy đã nói đến thế, thì chắc đến một nửa là sự thật rồi.

Hoàng Huyễn Thần vẫn giữ nguyên tư thế ôm mặt Điền Hy Trân, dường như không có ý định bỏ ra mà còn thích thú ngắm cô gái nhỏ lúng túng vì lời thú nhận đột ngột của mình, bối rối trong tay mình, và xinh đẹp trước mắt mình. Đến khi Hy Trân có vẻ sắp bùng nổ vì sự bất ngờ ập đến quá nhanh, Huyễn Thần mới bỏ ra, và lại chuyển về nắm tay cô bạn.

Hy Trân cảm nhận được cơn ấm áp di chuyển từ mặt sang tay, mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn, vừa lúng túng vừa hồi hộp không biết nên rút về hay để yên. Trong lúc bạn nhỏ Điền đang đấu tranh tư tưởng vì chuyện nắm tay hay không, bạn lớn Hoàng lại nói tiếp.

— Vậy nên, cậu cho phép mình theo đuổi cậu nhé?

Điền Hy Trân ngẩng phắt đầu lên khi nghe thấy câu này, đúng lúc Hoàng Huyễn Thần đang cúi đầu xuống, vậy là trán hai người đập vào nhau. Tiếng "cốp" vang lên rõ to, cơn đau ở trán nhanh chóng kéo đến, khiến cả hai phải buông tay, Hy Trân dựa vào cánh cửa, còn Huyễn Thần dựa vào cái bàn đằng sau.

— Ui da!

— Đau quá! - Hy Trân khe khẽ kêu, nhăn nhó xoa cái trán sưng tấy của mình. Huyễn Thần thấy cảnh đó, cũng mặc kệ trán mình sưng đỏ, vội xông tới xoa trán cho bạn, vừa xoa vừa thổi phù phù.

— Mình xin lỗi. Cậu có đau lắm không?

— Không sao. Mình cũng xin lỗi...

Hy Trân ngượng ngùng trước sự quan tâm của Huyễn Thần. Mọi việc diễn ra nhanh quá làm cô vẫn chưa định hình được. Chỉ trong một ngày mà Điền Hy Trân được ăn trưa cùng nam thần, được nói chuyện cùng nam thần, bây giờ còn được nam thần tỏ tình nữa. Nói thật, Hy Trân vẫn vô cùng phân vân, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu chấp nhận lời tỏ tình của Huyễn Thần, thì cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn, mà với một người sống quy củ như cô thì sẽ khó mà thích hợp được. Còn nếu từ chối, cuộc sống bình yên sẽ vẫn như cũ, nhưng người bạn này sẽ không giữ được.

Dù sao thì, Hoàng Huyễn Thần cũng là một người bạn tốt.

— Chắc là mình làm cậu bất ngờ quá. Không sao đâu, cậu suy nghĩ từ từ rồi trả lời mình sau cũng được. - Huyễn Thần cười, nhưng trong giọng nói nghe rõ sự buồn bã.

— ...

— Vậy mình về lớp trước nhé? Cậu cũng nên về đi, bỏ tiết Ngoại Ngữ là không ổn đâu. - Khi đi qua Hy Trân, Huyễn Thần tính vỗ vai cô nhưng lại thôi. Nhìn biểu hiện của Hy Trân thế kia, tám phần là chuẩn bị từ chối cậu rồi. Nếu không, tại sao từ nãy đến giờ cô không hề cười chứ?

Huyễn Thần khẽ thở dài. Ngay lúc định mở cửa thì nghe thấy giọng nói nhàn nhạt phía sau vang lên.

— Mình nghĩ chúng ta nên làm bạn trước.

— Sao cơ? - Huyễn Thần ngay lập tức quay người lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cậu. Hy Trân đứng trước mặt cậu lúc này, dưới những tia nắng được chiếu qua cửa sổ văn phòng, trong mái tóc buộc vội và cặp kính cận, cùng bộ đồng phục nhem màu vẽ, bỗng dưng toả sáng đến lạ. Cô ngượng ngịu vén sợi tóc mai, bàn tay che đi một bên má đỏ ửng.

— Thì ... mọi người vẫn nói làm bạn rồi mới yêu mà.

Hy Trân quyết định rồi. Không từ chối, cũng không chấp nhận. Như này là hay nhất. Họ có thể trở thành bạn, nếu hợp thì thành người yêu, không hợp vẫn có thể là bạn. Suốt mười sáu năm cuộc đời, lần đầu tiên Điền Hy Trân biết ơn về kinh nghiệm vẽ truyện tranh thiếu nữ của mình đến thế. Nếu không phải truyện của cô toàn lấy chủ đề tình yêu học đường, có lẽ bây giờ cô đã quyết định sai rồi.

— Theo ý cậu hết! - Huyễn Thần cười rạng rỡ. Không sao, như Lý Long Phúc nói, con đường cưa đổ Điền Hy Trân của cậu sẽ dễ dàng hơn. Chắc trăm phần nghìn cậu sẽ có được Hy Trân trước khi Long Phúc tán đổ Tôn Huệ Châu.

Hy Trân nhìn bộ dạng hớn hở của Huyễn Thần, cũng mỉm cười theo. Nắng hôm nay sao đẹp thế nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top