Chương 9: Hòa Điệu Cảm Xúc
Sau một ngày dài làm việc, nhóm quyết định dành buổi tối để thư giãn tại nhà chung. Minho đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị món ăn cho mọi người. Tiếng chảo xào xạt và hương thơm từ những món ăn nhanh chóng lan tỏa khắp căn nhà, khiến ai nấy đều cảm thấy thoải mái.
Chan bước vào, chống tay lên quầy bếp, nhìn Minho với ánh mắt ngưỡng mộ. "Em luôn làm anh ngạc nhiên, Minho. Lúc nào cũng nấu ngon như vậy."
Minho nhún vai, nhưng không giấu được vẻ tự hào. "Em chỉ làm tốt những gì tôi thích thôi. Anh thì sao? Công việc hôm nay ổn chứ?"
Chan gật đầu. "Cảm ơn em đã hỏi. Dù mệt, nhưng mọi người đều làm rất tốt. Anh cảm thấy mọi thứ dần đi đúng hướng."
Minho nhìn Chan, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn pha chút trêu chọc. "Thế thì tối nay, thưởng thức đồ ăn em nấu là cách tốt nhất để bù đắp cho sự cố gắng của anh."
Trong phòng khách, Hyunjin đang ngồi trên sàn, tay cầm một cây cọ vẽ và một cuốn sổ phác thảo. Felix ngồi bên cạnh, mắt chăm chú theo dõi từng nét vẽ của Hyunjin.
"Hyunjin, sao cậu luôn làm mọi thứ trông dễ dàng vậy?" Felix hỏi, ánh mắt lấp lánh tò mò.
Hyunjin khẽ cười, dừng lại một chút để nhìn Felix. "Tớ chỉ làm những gì trái tim mách bảo thôi. Nghệ thuật không cần phải hoàn hảo, chỉ cần nó chân thật là đủ."
Felix ngồi im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: "Cậu biết không, khi nhìn cậu vẽ, tớ cảm thấy mình cũng muốn làm điều gì đó thật đặc biệt."
Hyunjin ngừng tay, quay sang nhìn Felix. "Cậu đặc biệt theo cách của riêng mình rồi, Felix. Sự ấm áp của cậu làm cho mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái. Điều đó còn quý giá hơn bất kỳ bức tranh nào."
Felix hơi đỏ mặt, cúi đầu cười. "Cảm ơn cậu, Hyunjin. Cậu lúc nào cũng nói những điều khiến tớ cảm động."
Ở một góc khác, Han và Changbin đang thi đấu game trên máy chơi điện tử. Tiếng la hét và tranh cãi không ngừng vang lên, khiến không khí trở nên náo nhiệt.
""Anh ăn gian! Rõ ràng tem vừa chặn đòn đó mà!" Han kêu lên, tay liên tục nhấn nút điều khiển.
"Chặn không đủ nhanh thì nhận thua đi, Han!" Changbin đáp, giọng trêu chọc nhưng không kém phần quyết liệt.
Sau một hồi căng thẳng, Changbin chiến thắng. Anh đứng dậy, giơ tay ăn mừng như một vận động viên vừa giành huy chương vàng. Han ngồi phịch xuống ghế, mặt hậm hực.
"Được rồi, lần sau em sẽ cho anh biết tay!" Han tuyên bố, nhưng ngay lập tức bị Changbin xoa đầu trêu chọc.
"Cứ cố gắng, Han. Nhưng mà đừng quên, anh luôn giỏi hơn em một chút." Changbin cười, ánh mắt đầy vẻ hài hước.
Tối đó, cả nhóm quây quần bên bàn ăn. Minho mang ra những món anh đã chuẩn bị, từ món canh cay nồng cho đến thịt nướng thơm lừng. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.
Jeongin, như mọi khi, là người đầu tiên phát hiện ra món nào ngon nhất. "Anh Minho, món thịt này ngon tuyệt! Anh phải dạy em làm món này đấy."
Minho nhướng mày, vẻ sassy thường ngày lại xuất hiện. "Jeongin, em không biết nấu ăn mà. Chỉ tổ phí công thôi."
Seungmin ngồi cạnh Jeongin, bật cười. "Anh ấy nói đúng đấy. Em giỏi ăn hơn là nấu mà."
Jeongin bĩu môi, định phản bác thì Chan lên tiếng. "Thôi nào, mọi người. Dù thế nào, chúng ta đều có những tài năng riêng. Minho giỏi nấu ăn, Jeongin giỏi làm không khí vui vẻ. Mỗi người đều đóng góp một phần quan trọng."
Không khí dịu lại, mọi người cùng cười. Tình cảm trong nhóm ngày càng gắn kết hơn qua từng bữa ăn, từng tiếng cười, và từng câu chuyện nhỏ.
Dù biết rằng chặng đường phía trước còn dài, nhưng đêm nay, họ cảm nhận được sự ấm áp và sức mạnh từ tình bạn. Và đó chính là động lực để họ tiếp tục theo đuổi ước mơ.
~ 夏云 (Hạ Vân) ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top