Chương 7: Sợi Dây Gắn Kết
Buổi tối hôm đó, Felix quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà để cảm ơn mọi người đã cố gắng vì nhóm. Anh chuẩn bị hầu hết mọi thứ, từ bánh ngọt, đồ ăn nhẹ cho đến không gian ấm cúng với ánh đèn vàng lung linh. Felix luôn muốn mọi người có thời gian thư giãn và tận hưởng khoảnh khắc cùng nhau mà không bị áp lực công việc đè nặng.
Hyunjin bước vào đầu tiên, nhìn quanh phòng khách được trang trí đẹp đẽ. "Cậu thật sự giỏi việc này, Felix. Nhưng sao cậu không để tớ giúp?"
Felix cười, đưa cho Hyunjin một chiếc bánh nhỏ. "Cậu giúp bằng cách ăn cái này và khen ngợi tớ là đủ rồi."
Hyunjin bật cười, nhưng không từ chối. Anh cắn một miếng bánh và lập tức ánh mắt sáng lên. "Ngon thật! Cậu làm cái này sao?"
"Tất nhiên. Tớ muốn mọi người cảm nhận được tình cảm trong từng món ăn mà tớ chuẩn bị." Felix nói, giọng đầy tự hào.
Lần lượt các thành viên đến, mang theo một bầu không khí náo nhiệt. Chan và Minho, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhưng thoải mái hơn nhiều so với thường ngày. Changbin và Han tranh cãi nhỏ về thứ gì đó không quan trọng, nhưng nụ cười trên môi họ cho thấy mối quan hệ giữa cả hai đã dịu đi rất nhiều. Seungmin và Jeongin mang theo đồ uống, vừa bước vào đã khiến cả phòng rộn rã tiếng cười với những câu chuyện hài hước.
Sau khi mọi người ổn định, Chan đứng dậy nâng ly. "Anh muốn nói rằng, dù chúng ta đã trải qua nhiều mâu thuẫn, nhưng điều đó chỉ làm anh nhận ra một điều: không ai trong chúng ta hoàn hảo, nhưng chính những khác biệt đó khiến chúng ta đặc biệt. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn và tin tưởng nhau."
Mọi người đồng loạt nâng ly, tiếng cười và lời chúc mừng vang lên khắp căn phòng. Minho, người ít khi thể hiện cảm xúc, khẽ nhìn Chan và mỉm cười. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh cảm thấy rằng mình thật sự thuộc về nơi này.
Sau bữa tiệc, khi mọi người đã dọn dẹp xong, Minho và Seungmin tình cờ ngồi cạnh nhau trên sofa. Seungmin cầm ly nước, ánh mắt nhìn vào không gian phía trước. "Anh thấy Felix chuẩn bị mọi thứ như vậy, em lại thấy ngưỡng mộ. Cậu ấy luôn biết cách khiến mọi người cảm thấy đặc biệt."
Minho gật đầu, nhưng không nói gì. Một lúc sau, anh bất ngờ lên tiếng. "Em làm tốt hơn em nghĩ, Seungmin. Có những điều mà em làm, anh không bao giờ có thể làm được."
Seungmin quay sang, bất ngờ trước lời khen hiếm hoi từ Minho. "Anh nói vậy thật sao?"
"Anh không phải kiểu người hay đùa, phải không?" Minho cười nhẹ. "Anh biết em không phải lúc nào cũng dễ gần, nhưng anh thật lòng cảm ơn em vì đã luôn cố gắng giữ cân bằng trong nhóm."
Seungmin im lặng một lúc, rồi khẽ nói. "Em cũng vậy. đã học được rất nhiều từ anh, Minho. Cảm ơn anh vì đã luôn là một người đáng tin cậy."
Đây là lần đầu tiên cả hai cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của đối phương. Không cần quá nhiều lời, chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ, mối quan hệ giữa họ đã được gắn kết thêm một tầng sâu sắc.
Cuối buổi tối, khi mọi người ra về, Felix tiễn Hyunjin đến cửa. Hyunjin nhìn Felix, vẻ trầm ngâm. "Tối nay rất tuyệt. Cậu đã làm rất tốt, như mọi khi."
Felix cười, ánh mắt sáng rực. "Vậy là cậu đã có một buổi tối vui vẻ?"
Hyunjin không trả lời ngay. Anh nhìn Felix thêm một lúc, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ lắc đầu, bước ra ngoài. "Ngủ ngon, Felix."
Felix đứng đó một lúc, cảm giác rằng đằng sau sự im lặng của Hyunjin là một điều gì đó khó nói. Nhưng anh không vội, vì Felix biết rằng đôi khi, những điều quan trọng nhất cần thời gian để được nói ra.
Trong không khí lành lạnh của buổi tối, mỗi thành viên rời đi với một cảm giác mới mẻ. Mỗi người đều hiểu rằng, dù còn nhiều điều chưa hoàn hảo, nhưng họ đã bắt đầu tìm được sợi dây gắn kết mình lại với nhau.
~ 夏云 (Hạ Vân) ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top