Chương 6: Ánh Sáng Trong Bóng Tối

Buổi gặp mặt hôm trước, dù chưa thể giải quyết hết mọi vấn đề, nhưng đã mở ra một cánh cửa để các thành viên có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn. Chan cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy nhóm bắt đầu hòa hợp, dù rằng họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Hôm nay, Minho đến phòng tập từ rất sớm. Tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên trong không gian trống vắng, hòa quyện cùng tiếng bước chân anh trên sàn gỗ. Anh không thường đến nơi này vào giờ này, nhưng sáng nay, cảm giác bất an thôi thúc anh làm gì đó để bản thân không suy nghĩ quá nhiều.

Khi anh bật nhạc và bắt đầu tập luyện, cánh cửa mở ra. Hyunjin bước vào với một hộp bánh trong tay, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Minho đã ở đó.

"Anh dậy sớm thế?" Hyunjin hỏi, đặt hộp bánh lên bàn. "Em cứ tưởng giờ này anh còn ngủ."

Minho liếc nhìn Hyunjin qua gương, không dừng lại. "Anh không ngủ được. Em làm gì ở đây?"

"Đưa bánh cho Felix. Cậu ấy dặn em mang đến đây trước khi Chan lấy mất," Hyunjin cười khẽ, rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống. "Nhưng hình như cậu ấy chưa tới."

Minho không đáp, chỉ tiếp tục tập. Sự im lặng giữa hai người kéo dài một lúc, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng nhạc và hơi thở của Minho. Hyunjin nhìn Minho qua gương, cảm nhận được điều gì đó không ổn trong ánh mắt anh.

"Anh Minho," Hyunjin gọi nhẹ, giọng đầy nghiêm túc. "Có chuyện gì không? Anh trông hơi... khác."

Minho dừng lại, đặt tay lên hông và thở dài. Anh không quay lại nhìn Hyunjin, chỉ nhìn chằm chằm vào gương như thể đang nói chuyện với chính mình. "Em có bao giờ cảm thấy mình không đủ tốt không?"

Hyunjin khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. "Tại sao anh lại nghĩ thế?"

Minho bật cười, một tiếng cười đầy chua chát. "Anh không biết. Chỉ là... đôi khi anh cảm thấy mình không xứng đáng ở đây. Có quá nhiều kỳ vọng, quá nhiều áp lực. Và anh không chắc mình có thể làm mọi thứ đúng."

Hyunjin đứng dậy, bước đến gần Minho. Anh đặt tay lên vai Minho, buộc anh phải quay lại nhìn mình. "Minho, anh biết không? Anh là một trong những người em ngưỡng mộ nhất. Anh mạnh mẽ, tài năng, và không ai trong nhóm nghĩ rằng anh không đủ tốt. Đừng tự tạo áp lực lên bản thân như vậy."

Ánh mắt Minho thoáng động. Anh chưa bao giờ nghe Hyunjin nói những lời như thế. Trong khoảnh khắc, sự phòng bị trong lòng anh dường như tan biến. "Cảm ơn em, Hyunjin."

Hyunjin cười tươi, như thể ánh sáng xua tan mọi bóng tối trong lòng Minho. "Không có gì. Giờ thì anh đi nghỉ đi.  sẽ ở đây chờ Felix. Và đừng quên ăn sáng."

Minho khẽ gật đầu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Anh rời khỏi phòng tập, để lại Hyunjin đứng đó với một nụ cười bí ẩn. Dù không nói ra, Hyunjin biết rằng anh vừa làm được điều gì đó quan trọng. Và với Minho, hôm nay là một ngày bắt đầu khác, một ngày mà anh cảm thấy không còn cô đơn như trước nữa.

~ 夏云 (Hạ Vân) ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top