Chương 5: Đối Mặt Với Quá Khứ

Một tuần đã trôi qua kể từ khi cuộc họp nhỏ của nhóm, và dù có những cải thiện, nhưng cảm giác bất an vẫn lơ lửng trong không khí. Mọi thứ không thể thay đổi trong một sớm một chiều, và đôi khi, mọi người cần phải đối mặt với những điều mà họ đã tránh né lâu nay. Dù cố gắng tạo ra một không gian thoải mái trong nhóm, sự thật là mỗi người đều mang trong mình những suy nghĩ, cảm xúc chưa được giải quyết.

Hôm nay, Chan đã quyết định tổ chức một buổi gặp mặt ngoài trời. Anh cảm thấy rằng đây là thời điểm để tất cả mọi người có thể nói ra những điều mình cảm thấy, để bắt đầu xây dựng lại những gì đã bị phá vỡ.

Minho là người đến sớm nhất, như mọi khi, anh luôn đến trước khi những người khác có thể đến. Anh đứng nhìn về phía chân trời, đôi mắt anh như đang tìm kiếm một cái gì đó xa vời. Đôi khi, Minho có những khoảnh khắc như thế này, lúc anh nhìn vào khoảng không, như thể muốn tẩy sạch mọi cảm xúc phức tạp trong lòng.

Chan đến ngay sau đó, ánh mắt anh tìm thấy Minho từ xa. "Em đến sớm vậy?" Chan hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó đầy sự quan tâm.

Minho quay lại, nhìn Chan một lúc rồi cười nhạt. "Em chỉ muốn có một chút thời gian riêng tư. Em không phải người giỏi trong việc nói chuyện."

"Chúng ta sẽ làm gì hôm nay?" Chan tiếp tục hỏi, ngồi xuống cạnh Minho.

Minho khẽ nhún vai. "Chỉ là một buổi gặp mặt, không cần phải có kế hoạch gì lớn lao."

Chan không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Minho. Anh cảm nhận được nỗi cô đơn trong mắt Minho, như thể anh đang mang trong mình một gánh nặng mà không ai hiểu.

Dần dần, những thành viên khác bắt đầu xuất hiện. Changbin và Han đi cùng nhau, cười đùa như mọi khi, nhưng ánh mắt của họ vẫn lấm lét nhìn nhau, như thể còn điều gì đó chưa được giải quyết. Felix, luôn là người dễ mến, cười tươi khi thấy mọi người đã đến. Seungmin cũng không nói nhiều, chỉ đứng gần đó, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Minho, vẫn chưa hoàn toàn thoải mái.

Khi tất cả đã có mặt, Chan đứng lên và lên tiếng. "Hôm nay, tôi muốn chúng ta nói chuyện một chút. Không phải về công việc hay nhạc, mà về chúng ta."

Mọi người nhìn nhau, sự im lặng kéo dài một lúc trước khi Seungmin lên tiếng. "Về chúng ta là sao? Ý anh là chúng ta nói về... những gì đã xảy ra?"

Chan gật đầu. "Đúng vậy. Chúng ta đã có quá nhiều mâu thuẫn mà không thật sự giải quyết. Có lẽ đã đến lúc phải đối mặt với những gì chúng ta đang né tránh."

Minho nhìn vào mặt đất, không nói gì. Nhưng sự im lặng của anh cũng nói lên rất nhiều. Đối với Minho, mọi chuyện không đơn giản như những gì họ thấy. Anh đã từng có những vết thương trong lòng mà không ai biết, và anh đã tự mình chịu đựng tất cả, vì không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng giờ đây, mọi thứ không thể chỉ giữ trong lòng.

"Minho, em biết chúng ta đã làm anh khó chịu," Seungmin nói, ánh mắt chân thành. "Nhưng em chỉ muốn anh biết là em không có ý làm anh cảm thấy bị bỏ rơi. Chúng ta là nhóm, và em không muốn chúng ta tiếp tục như vậy."

Minho ngẩng đầu lên, nhìn Seungmin với đôi mắt đầy cảm xúc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Seungmin sẽ nói như vậy. Những lời nói của Seungmin giống như một cơn mưa nhẹ, làm dịu đi cơn khô hạn trong lòng anh.

"Không phải lỗi của ," Min

~ 夏云 (Hạ Vân) ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top