Chương 4: Bước Ngoặt
Sau cuộc họp hôm đó, không khí trong nhóm có phần dịu đi, nhưng những cảm xúc chưa được giải tỏa hoàn toàn vẫn lơ lửng trong không gian. Mặc dù họ đã quyết định dành thêm thời gian để hiểu nhau hơn, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng mọi thứ vẫn chưa ổn. Sự hòa hợp không thể đến ngay lập tức, và dù cố gắng, những mâu thuẫn vẫn cứ âm ỉ.
Ngày hôm sau, khi nhóm bắt đầu luyện tập trở lại, sự căng thẳng vẫn còn đó. Tuy nhiên, hôm nay Chan cảm thấy có chút khác biệt. Anh nhìn thấy những nỗ lực của mọi người, dù không phải ai cũng biểu lộ điều đó rõ ràng. Có lẽ, sự im lặng và những khoảnh khắc suy tư sau mỗi lần tập luyện có tác dụng hơn anh nghĩ.
Minho đã đến sớm hôm nay, một điều không thường thấy. Anh đang kiểm tra lại các thiết bị ánh sáng và âm thanh. Đôi khi, anh là người ít giao tiếp, nhưng khi làm việc, anh lại rất cẩn thận và chi tiết.
"Minho, hôm nay anh có vẻ khác đấy," Changbin nói, vừa đi vào phòng. Anh không quên nhìn quanh, nhận thấy sự thay đổi nhẹ nhàng trong không khí.
Minho chỉ cười nhạt. "Chỉ là anh muốn mọi thứ ổn định. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ chẳng đi đâu."
"Thế thì... có muốn nói chuyện không?" Changbin đề nghị, nhưng không phải kiểu trêu đùa, mà là một lời mời gọi chân thành. Anh biết rằng Minho, dù có vẻ lạnh lùng, nhưng cũng cần một người để thấu hiểu.
Minho im lặng trong giây lát, cuối cùng nhún vai "Anh sẽ thử."
Trong khi đó, Han và Felix đang đứng bên ngoài, quan sát tình hình. Felix, luôn mang một vẻ ấm áp, cười với Han. "Cậu nghĩ sao? Có khi nào nhóm chúng ta sẽ tìm được cách hòa hợp không?"
Han nhìn Felix với ánh mắt dịu dàng. "Tớ hy vọng vậy. Nhưng chúng ta cũng phải để thời gian làm việc của mình. Nếu không cố gắng, chúng ta sẽ mất nhau."
"Ừ, nhưng tớ tin chúng ta sẽ vượt qua," Felix nói, tay vỗ vai Han như một sự động viên. "Chỉ cần mọi người cùng làm việc, không có lý do gì chúng ta không thể hòa hợp."
Bất chợt, âm thanh của một chiếc ghế bị kéo mạnh làm mọi người chú ý. Minho đang ngồi một mình ở góc phòng, đối diện với một cây đàn guitar. Anh nhìn vào cây đàn với ánh mắt trầm tư, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó đã mất.
Chan, bước vào từ cửa, thấy Minho ngồi như vậy và không thể không tiến lại gần. "Minho, sao lại ngồi một mình thế này?" Chan hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy quan tâm.
Minho nhún vai. "Em không biết nữa, em chỉ cảm thấy cần yên tĩnh."
Chan ngồi xuống cạnh Minho, không nói gì ngay lập tức, chỉ im lặng nhìn vào cây đàn. Thật lâu rồi anh không thấy Minho rời khỏi công việc để tự suy nghĩ một mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên Minho mở lòng, dù chỉ một chút.
"Minho," Chan bắt đầu, phá vỡ sự yên lặng. "Em biết đấy, anh luôn ở đây nế em cần. Dù chúng ta có những khác biệt, nhưng nhóm của chúng ta vẫn là một gia đình. Đừng nghĩ mình phải gánh vác mọi thứ một mình."
Minho quay đầu lại, ánh mắt hơi mờ đi, như thể anh đang cố gắng giữ mọi cảm xúc trong lòng. "Em.. em chỉ không muốn làm hỏng mọi thứ," Minho nói, giọng anh khẽ, như thể ngập ngừng trong những suy nghĩ của chính mình.
Chan nhẹ nhàng vỗ vai Minho. "Không ai hoàn hảo, và chẳng ai có thể làm tất cả một mình. Nhưng khi chúng ta là một nhóm, chúng ta có thể làm được mọi thứ."
Minho mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi. "Cảm ơn."
Sau đó, nhóm tiếp tục luyện tập, nhưng lần này, không khí có chút thay đổi. Các thành viên đều cảm thấy một phần nào đó trong mình đã bớt căng thẳng. Đó có thể là nhờ vào những cuộc trò chuyện ngắn nhưng sâu sắc mà họ đã chia sẻ, hay có thể là sự nhận thức rằng mỗi người trong nhóm đều có những gánh nặng riêng cần được hiểu và thông cảm.
Trong suốt buổi tập, Seungmin chủ động đến gần Minho. Dù không nói ra, nhưng anh biết mình cần phải cải thiện mối quan hệ với Minho."Em không định là anh khó chịu," Seungmin nói, mắt nhìn vào Minho. "Chỉ là... em nghĩ chúng ta cần phải giao tiếp nhiều hơn."
Minho nhìn vào Seungmin, đôi mắt anh vẫn còn chút đượm buồn "Anh biết. Cảm ơn vì đã nói ra."
Vậy là, mặc dù không phải mọi thứ đã hoàn toàn được giải quyết, nhưng ít nhất nhóm đã bắt đầu tìm thấy một lối đi mới. Họ nhận ra rằng mỗi người trong nhóm đều cần sự thấu hiểu và kiên nhẫn để vượt qua thử thách. Những mâu thuẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng ít nhất, họ đang tiến gần hơn tới việc hòa giải.
~ 夏云 (Hạ Vân) ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top