Chương 2: Giai Điệu Căng Thẳng

Ngày hôm sau, không khí trong phòng luyện tập vẫn còn đọng lại sự căng thẳng. Những ánh đèn nhấp nháy từ các thiết bị ánh sáng vẫn chưa tắt hẳn, nhưng trong lòng mỗi người, dường như họ vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự ảm đạm của cuộc tranh cãi đêm qua.

Bang Chan ngồi tại bàn soạn nhạc, mắt nhìn vào màn hình laptop, tay di di những phím tắt, nhưng tâm trí anh lại mông lung. Mặc dù anh là người dẫn dắt nhóm, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, sự kiên nhẫn của anh dường như không đủ để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Cảm giác thiếu động lực làm anh cảm thấy mệt mỏi, giống như những giai điệu mà anh đã từng viết giờ đây không còn vang vọng trong trái tim mình.

Minho bước vào phòng luyện tập, khuôn mặt không giấu nổi vẻ bực bội. Anh đi thẳng đến chiếc ghế và ngồi xuống mà không nói lời nào. Ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh, nhưng không ai dám đối diện với anh. Hôm qua, cuộc tranh cãi giữa anh và Seungmin vẫn còn văng vẳng trong đầu mỗi người. Và hôm nay, sự căng thẳng ấy vẫn chưa dịu xuống.

"Minho, an có định nói gì không?" Changbin lên tiếng, cố gắng phá vỡ không khí im lặng nặng nề. Anh đã nhận ra sự khác biệt trong cách làm việc giữa Minho và các thành viên còn lại, nhưng mỗi lần cố gắng trò chuyện, anh lại thấy như bị tảng đá đè nặng trong lòng.

Minho không đáp ngay lập tức, chỉ lắc đầu và nhắm mắt lại. "Chỉ là... cảm giác không ổn," anh nói, giọng khô khốc, không giống như Minho mà mọi người vẫn biết. "Mọi người không hiểu được đâu, mọi thứ đang bị bóp nghẹt."

Seungmin đứng từ phía sau, cố gắng kiềm chế cơn giận. "Anh cứ luôn như thế, Minho. Anh không bao giờ chịu lắng nghe người khác," Seungmin đáp lại, mắt nhìn thẳng vào Minho với vẻ thất vọng.

Minho quay đầu, ánh mắt chạm vào Seungmin. "Vậy mày có giải pháp gì không? Tất cả mọi người đều có cái lý riêng của mình, nhưng ai cũng chỉ lo cho bản thân. Mày không thấy sao?"

Cả phòng im lặng, mọi người đều nhìn vào Seungmin. Đã lâu rồi, mối quan hệ giữa Minho và Seungmin không hề êm đềm như lúc đầu. Họ đều là những người có cá tính mạnh mẽ, và khi hai cái tôi đó va chạm, nó tạo ra một khối căng thẳng không dễ chịu.

"Chúng ta không thể cứ mãi đứng yên như thế này," Seungmin đáp, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Nếu mọi người không bắt đầu lắng nghe nhau, chúng ta sẽ chỉ mãi vòng vo và không thể tiến xa được.Anh không thấy điều đó sao?"

"Vậy mày nghĩ anh không lắng nghe sao?" Minho đứng dậy, mắt bắt đầu nổi lên tia giận dữ. "Tôi lắng nghe mọi người hết, nhưng tôi không thể làm mọi thứ chỉ vì giữ thể diện cho mọi người."

Đúng lúc này, Changbin cảm thấy cần phải can thiệp, anh đứng lên, bước về phía hai người đang đối diện. "Chúng ta không thể tiếp tục như thế này mãi," Changbin nói, giọng điềm tĩnh nhưng cũng đầy quyết đoán. "Nhóm đang ở trong tình trạng bất ổn. Chúng ta phải tìm cách giải quyết, đừng để cảm xúc cá nhân chi phối."

Nhưng Han, đứng một góc phòng, nhìn thấy mọi thứ đang đi quá xa. Anh là người luôn cố gắng nhìn mọi thứ theo hướng nhẹ nhàng, và lần này, anh không muốn sự căng thẳng này kéo dài. "Này, mọi người, chúng ta là một nhóm. Nếu chúng ta không thể hòa hợp, thì chẳng còn gì là nhóm nhạc nữa."

Hyunjin, mặc dù là người ít tham gia vào những cuộc tranh cãi, cũng không thể ngồi yên nhìn tình hình ngày càng xấu đi. "Mọi người đều có cái đúng của mình, nhưng điều quan trọng là phải tìm được cách làm việc chung, không phải ai thắng ai thua."

Felix đứng từ đằng sau, tay vuốt tóc, nhìn vào những người xung quanh. "Tình hình này chẳng đi đến đâu nếu không có sự thay đổi. Mọi người cần phải nghĩ tới lợi ích chung hơn là cái tôi của mỗi người. Đã đến lúc chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp."

Cả phòng một lần nữa im lặng. Những lời nói của Felix như là gáo nước lạnh xoa dịu phần nào sự căng thẳng, nhưng mọi người đều biết, điều quan trọng không phải là những lời nói mà là hành động. Nếu nhóm không thể hòa hợp, mọi thứ sẽ dần rạn nứt.

"Vậy thì sao?" Minho cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lần này giọng anh có phần nhẹ nhàng hơn. "Tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi không thể thay đổi bản thân chỉ vì mọi người. Chúng ta cần phải hiểu nhau hơn."

"Đúng vậy," Chan, người cuối cùng vẫn im lặng, giờ mới lên tiếng. "Chúng ta không thể để những mâu thuẫn này ảnh hưởng đến nhóm. Chúng ta phải cùng nhau tìm cách giải quyết."

Và lần này, mọi người không còn những cái nhìn lạnh lùng hay những lời lẽ gay gắt. Dù biết rằng mối quan hệ giữa họ còn rất nhiều điều phải cải thiện, nhưng ít nhất, tất cả đều nhận ra rằng nhóm không thể đi xa nếu không thể cùng nhau vượt qua những thử thách này.

~ 夏云 (Hạ Vân) ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top