Chương 15: Bước Chân Đầu Tiên

Buổi sáng hôm sau, Jeongin tỉnh dậy với ánh nắng len qua khung cửa sổ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với những ngày trước, như thể lời động viên của Seungmin đã làm vơi đi phần nào gánh nặng trong lòng. Cậu bước xuống giường, hít một hơi thật sâu rồi quyết định sẽ làm điều gì đó để thay đổi.

Phòng khách náo nhiệt hơn thường ngày. Chan đang kiểm tra lịch trình, Minho vừa từ phòng bếp bước ra với một chiếc bánh mì kẹp, trong khi Changbin và Han cười đùa về một video vừa quay thử. Hyunjin và Felix thì đang ngồi trên thảm, cùng bàn bạc ý tưởng cho một dự án nghệ thuật.

Jeongin lặng lẽ quan sát, lòng cậu hơi nao nao. Cậu muốn là một phần của bầu không khí ấy, nhưng cảm giác bất an vẫn bủa vây.

Seungmin xuất hiện phía sau, khẽ vỗ vai cậu. "Lại đứng ngẩn ngơ rồi. Nào, vào đây."

Jeongin ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu. Cậu bước đến giữa phòng, thu hết can đảm để cất lời. "Mọi người... em có thể nói chút chuyện không?"

Cả nhóm ngừng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về Jeongin. Sự chú ý bất ngờ này khiến cậu có chút bối rối, nhưng Seungmin đứng bên cạnh gật đầu động viên, như muốn nói rằng cậu không đơn độc.

"Em..." Jeongin khẽ hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em đã suy nghĩ rất nhiều dạo gần đây. Em muốn... tham gia nhiều hơn, làm nhiều hơn cho nhóm. Em không muốn chỉ đứng sau mọi người nữa."

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, rồi bất chợt, Hyunjin lên tiếng trước tiên. "Chà, Jeongin của chúng ta quyết tâm rồi kìa. Hay đấy!"

Felix cười tươi. "Anh nghĩ đây là ý tưởng tuyệt vời. Em có muốn thử làm gì đầu tiên không?"

Jeongin ngập ngừng, rồi quay sang Chan. "Em muốn thử đảm nhận một phần nhỏ trong buổi biểu diễn sắp tới, có được không?"

Chan nhìn Jeongin, ánh mắt cậu ấy thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười thật dịu dàng. "Tất nhiên rồi. Anh luôn biết em có khả năng mà, Jeongin."

Minho nhướng mày, giọng pha chút trêu chọc. "Không tệ nhỉ. Nhưng em phải tập luyện chăm chỉ, đừng nghĩ là dễ dàng mà lười đấy."

Changbin vỗ vai Jeongin, cười lớn. "Đừng lo, anh sẽ kèm em. Bảo đảm em sẽ tỏa sáng."

Jeongin cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ những lời động viên của mọi người. Cậu khẽ cúi đầu cảm ơn. "Em sẽ cố gắng hết sức."

Buổi chiều hôm ấy, Jeongin bước vào phòng tập cùng Seungmin và Changbin. Đây là lần đầu tiên cậu đảm nhận một vai trò quan trọng trong nhóm, và dù lo lắng, cậu quyết tâm không lùi bước.

Những giờ tập luyện không hề dễ dàng, nhưng Jeongin cảm thấy mỗi lần nhịp điệu vang lên, từng động tác cậu làm đều trở nên chắc chắn hơn. Sự hỗ trợ từ Seungmin và Changbin khiến cậu nhận ra rằng cậu không hề đơn độc.

Khi ánh đèn phòng tập tắt đi, Jeongin nhìn vào gương, thấy hình ảnh mình mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt lại sáng lên sự quyết tâm. Cậu biết, đây chỉ mới là khởi đầu.

~ 夏云 (Hạ Vân) ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top