cãi nhau tóe lửa

Khi Bang Chan đến nơi người gặp anh đầu tiên không phải là Jisung mà là 3 ông nhõi cùng nhà. 

"Gì đây? Sao bây đồng loạt đứng ngoài cửa thế này? Bị triệu tập hả?" 

"Em mới là người phải hỏi câu đó á. Anh đến trường em làm gì vậy?" 

Hyunjin nhìn Bang Chan khó hiểu, tốt nghiệp cũng được 3 năm rồi nay lại nổi hứng về thăm trường hả?

"Thì Jisung nó nhờ anh đến làm người giám hộ thay ba mẹ thằng bé tại cô chú đi du lịch rồi. Còn bây đứng đây làm gì?"

"Thì hóng hớt chứ sao, giờ em mới biết cậu nhóc đó cùng nhà mình đấy." 

Minho tròn mắt nhớ lại dáng vẻ hung dữ lúc nãy mình thấy. Cái tướng bé tẹo mà đánh đấm cũng hăng gớm. 

"Mà thôi, anh vào nhanh đi. Nghe bảo trường đẩy cho hội sinh viên xử lí rồi, dễ nói chuyện hơn, giải quyết cho nhanh rồi xách con sóc đó ra ngoài đi anh." 

"Ờ ờ, đây đây." 

Nghe Seungmin nói Bang Chan cũng gật gật rồi gõ cửa bước vào, lúc anh vào thì phụ huynh bên kia đã đến rồi. Còn Han Jisung thì đang lườm nhau tóe lửa với người ta. Giả sử nếu ánh mắt có thể giết chết người thì chắc cái thân to đùng của Yang Daeshim đã thủng lỗ chỗ rồi. 

"Xin lỗi vì đã đến trễ, tôi là người giám hộ tạm thời của Han Jisung." 

"Không sao, mời anh ngồi, bọn em cũng chưa bắt đầu." 

Yeonjun âm thầm đánh giá người được Han Jisung tin tưởng. Từ sau vụ việc năm ngoái Han Jisung làm gì còn qua lại với ai nữa ngoài hội của Seo Changbin đâu. Nhưng mà nhìn kĩ lại thấy người này quen quen. 

"Được rồi, trước tiên thì nguồn gốc của mọi chuyện là đến từ đời tư sinh viên nên nhà trường không muốn can thiệp quá nhiều. Nên vụ việc đã được giao cho hội sinh viên xử lí, giám hộ hai bên đều đồng ý cả chứ ạ?"

Bang Chan và bà Yang đều đồng ý ngay tắp lự. Dù sao trình lên nhà trường thì coi như mặt mũi mất sạch. 

"Vậy thì...từ bản tường trình của hai bên thông tin cơ bản hội sinh viên đã nắm được, chuyện bạn học Yang Daeshim đây nói lời không hay với Han Jisung là đúng hay sai?" 

"Tôi đâu nói với nó, là nó tự nhảy vào mà! Hơn nữa, mọi chuyện rành rành ra đó, tôi có nói sai sao?" 

"Sai rành ra còn chối, anh nói không biết ngượng miệng hả? Cái đống anh..." 

Jisung còn chưa cả mở miệng nói hết đã bị Bang Chan huých nhẹ một cái và rồi dưới ánh mắt mãnh liệt của Bang Chan cái mỏ đang bật chế độ hỗn đã tắt điện. 

"Thanh niên các cậu cũng nhạy cảm thật. Chỉ là vài câu nói mà lại lao vào đánh nhau, nó đáng hả?" 

Người phụ nữ kia cuối cùng cũng không im lặng nữa mà lên tiếng, cứ ngỡ vì là người lớn nên cô Yang đây sẽ nói được vài lời đúng đắn. Nhưng Bang Chan đã lầm, cuỗi cùng vẫn chỉ là một người phụ nữ bênh con bất chấp. 

"Cô ơi, nói vậy không đúng lắm đâu ạ. Bây giờ vài lời nói có chút gay gắt cũng có thể coi là bạo lực ngôn từ rồi đó ạ." 

"Tôi lại không coi như vậy. Vài lời nói như gió thoảng qua tai thôi mà, bỏ qua đi. Nhìn xem, cậu ta cũng đánh con trai tôi thành cái dạng này rồi, tôi còn chưa tính đến chuyện bồi thường đâu đấy." 

Bang Chan ngồi cười cười nhưng trong lòng âm thầm nổi lửa, được rồi, Jisung đúng. Giờ mà muốn giải quyết trong hòa bình e là khó khăn đây. 

"Cô Yang, cô cũng nhìn lại đi đã ạ. Nếu Han Jisung đánh con trai cô thành thế kia thì em ấy cũng không lành lặn đâu ạ. Có qua có lại thôi cô." 

Nhìn Bang Chan đang cố gắng kìm chế lại Yeonjun đành lên tiếng giải vây. Anh vốn cũng không ưa tên họ Yang kia, nhất định phải lấy vụ này làm cái cớ để phạt tên khốn này. 

"Ơ hay, lao vào đánh trước thì đúng sao? Rốt cuộc cậu có biết cách giải quyết không vậy?" 

"Cô ngộ ha. Anh ta nói lời xúc phạm bạn cháu, lại còn tự nhận bản thân đã tiếp tay kéo bạn cháu vào ồn ào. Cô nói xem có đáng đánh không?" 

Jisung không khóa miệng được nữa lên tiếng đáp trả. Vụ này cậu nhất định phải kéo đầu tên kia đến chỗ con gà kia để xin lỗi. 

"Cũng như con trai tôi nói thôi, bạn cậu phải như thế nào nó mới nói chứ. Nó ở nhà đã bao giờ nói năng nặng lời đâu, bạn cậu đụng chạm nó mới đúng chứ."

"Anh ta chơi đùa với cậu ấy chưa đã, không muốn nhả liền làm ra cái trò chó má đấy. Xin lỗi vì đã lỡ buông lời nặng nề trước mắt cô nhưng cháu không chịu được ạ." 

Hai mày nhíu chặt, Jisung chưa bao giờ thấy giận thế này. Bà ta không có quyền nói Yongbok của của cậu như thế, càng không có quyền đặt điều ở đây.

Mà ở bên này Bang Chan lại bị Yeonjun chặn lại cái tay đang đưa ra định kéo Jisung ngồi xuống. Cứ để cái mỏ hỗn kia phát huy hết tác dụng đi, đến lúc cần họ hẵng ra tay, giờ cứ ngồi nhìn con sóc mỏ hỗn kia xử đẹp hai mẹ con này thôi.

Đừng nghĩ Han Jisung là dạng người hiền lành, năm ngoái cậu là sinh viên tai tiếng nhất nhì trường. Thậm chí trong một lần rap battle giữa những người trong clb Han Jisung đã xử đẹp khối anh chị năm trên bao gồm cả Seo Changbin nổi tiếng khó nhai. 

"Yang Daeshim, nó chỉ đơn giản nói là dừng lại, chẳng hề xúc phạm, chẳng hề bêu xấu anh. So với mấy trò anh làm với nó trong thời gian cả hai qua lại, nó bằng nhau không? Trả lời đi." 

"Tao đã làm gì với nó cơ? Tao đối đãi với nó đàng hoàng, mày thử nói xem tao đã làm gì nó cơ?"

Yang Daeshim ngẩng cao đầu ngạo mạn hỏi vặn lại. Lee Felix sẽ dám kể những chuyện đó ra ngoài sao, mà nếu có thì bây giờ Han Jisung mà kể ra ngoài thì coi như tự bê đá đập chân mình rồi. 

"Ha, anh nghĩ anh dọa được ai? Cái đời tư như một đống bầy hầy của anh tôi biết nhiều lắm, chẳng cần Yongbok nói đâu. Chuyện anh làm với nó có thể tôi không nói được nhưng, chuyện của anh tôi có thể kể rất nhiều." 

"Để cháu nói cho cô xem cậu con trai ngoan ngoãn trong mắt cô ở ngoài thế nào nhé? Yên tâm, cháu có bằng chứng, cô có thể xem xét cho kĩ. Xem xong rồi hãy nghĩ lại xem con cô hay bạn cháu tử tế hơn nhé?"

Han Jisung lôi điện thoại ra mở bừa một đoạn video cậu quay lại được khi đi làm. Vốn dĩ đây chỉ là lo xa khi con gà kia thực sự vướng vào lùm xùm với thằng cha này cậu sẽ dùng nó để cứu Lee Yongbok. Quả nhiên cậu đã không lo thừa khi cuối cùng nó cũng dùng cho đúng người. 

"Ăn chơi thác loạn ở bar, cá độ bóng dá và bida. Anh có cần tôi nói nhiều hơn nữa không?" 

Cho đến giờ phút này cuối cùng Yang Daeshim đã phải bỏ cái thái độ ngạo mạn kia xuống. Nhưng những gì đang phát trên điện thoại mẹ của gã đều đã xem được, thậm chí Yeonjun ngồi ở vị trí chủ vị cũng thấy được. 

"Mẹ...con..." 

"Mày im ngay, lát nữa tao sẽ nói chuyện với mày sau."

"Còn cậu, cậu lấy những thứ này ở đâu ra. Mau xóa hết đi, chúng ta có thể thỏa thuận ngay tại đây. Xóa hết chúng và cậu sẽ nhận được một số tiền lớn." 

"Đâu dễ dàng thế. Cháu không thiếu tiền, cái cháu cần là anh ta làm thế nào mà bài đăng bôi nhọ kia được xóa đi và bài đính chính được đăng lên."

Jisung nhàn nhã ngồi xuống ghế chứng kiến vẻ mặt khó chịu của hai mẹ con nhà họ Yang. 

"Tao không làm, đừng có mà đổ thừa cho tao thằng nhãi con! Mày đâu có bằng chứng để chứng minh rằng tao đã làm chứ?" 

"Chính miệng anh nói đấy! Khi ở ngoài sảnh đường, chính miệng anh nói là anh giật dây! Đồ khốn nạn!" 

"Anh không làm cho cái bài đăng kia nó gỡ xuống và bài đính chính được đăng lên thì cứ đợi đi. Cái bản mặt của anh sẽ sáng nhất confession trường!" 

"Mẹ kiếp! Mày!" 

Yang Daeshim lao lên vốn định đấm thẳng vào mặt Han Jisung chưa cả đến được gần cậu đã bị hai lực đạo đẩy mạnh ra sau. Bang Chan và Yeonjun cuối cùng cũng không ngồi xem nữa mà đứng dậy ngăn cản. 

"Đây là kiểu giải quyết kiểu gì vậy? Không phải đã nói là trong hòa bình sao, giờ cậu còn muốn đánh em tôi à?"

Bang Chan đứng đối mắt với Daeshim trầm giọng hỏi. Đây chính là dáng vẻ mà mấy ông nhõi trong nhà sợ nhất. Bang Chan có thể rất hiền nhưng khi anh giận lên ai cũng phải sợ. 

"Vậy sao anh không hỏi nó xem nó đã mang những thứ gì ra để chọc tức tôi?"

"Vậy sao cậu lại lấy chuyện đời tư của bạn nó ra để khiêu khích em tôi? Công bằng thật đấy."

Bang Chan để Jisung ngồi xuống trực tiếp thay cậu xử lí, làm loạn vậy đủ rồi, cái gì cần nói cũng đã nói giờ cứ cãi qua cãi lại cũng rất mất thời gian.

"Cô Yang đây cho cháu xin phép nói vài lời hơi quá phận. Cô nói con trai cô ngoan ngoãn nhưng những thứ trưng ra từ nãy tới giờ có vẻ đã rõ rồi nhỉ? Mong cô hãy dạy lại cậu ta rồi làm theo như lời em trai cháu nói đi ạ. Gỡ bài đăng bôi nhọ và đăng bài đính chính."

"Con trai tôi đã nói không phải nó làm đấy còn gì? Cứ cho là nó không ra gì đi nhưng nó đã nói nó không làm chuyện đó mà."

Bà Yang vẫn không ngớt lời bênh vực con trai, nhất quyết không thể để bị đuổi học hay đình chỉ. Chuyện này mà truyền ra là coi như nhà bà ta mất vị thế trong đám con cháu ngay lập tức.

"Cô có nghe không vậy? Chính anh ta nói anh ta là người giật dây, cô nghe chưa rõ à?"

Jisung khó chịu đáp lại, cứ bám víu lấy 2 tiếng "vô tội" làm gì trong khi bản thân đã sai rành rành ra đấy chứ?

"Không có bằng chứng đừng có đổ thừa. Hội trưởng hội sinh viên đúng chứ? Giải quyết đi."

"Vậy cô đưa bằng chứng chứng minh cậu ta vô tội cho cháu đi. Còn cậu, Yang Daeshim, tôi khuyên cậu nên thành thật. Bằng không địa chỉ IP kia mà bị tra ra cậu chỉ có nước đuổi học. Bị phạt những vẫn đi học được hay im lặng rồi đuổi hẳn. Tự chọn đi." 

"Tôi chẳng có gì cần nói. Không làm là không làm." 

"Vậy sao? Vậy cháu quyết định thế này. Cả hai bị phạt công ích 1 tháng, trừ đi 50% số điểm chuyên cần trong học kì này vì tội gây rối trong trường. Còn về cái em vừa mới đưa ra nhà trường không tiện xen vào, vậy nhé?" 

Jisung nhìn bản mặt nhăn nhó của Yang Daeshim mà hả hê, thôi thì ít nhất gã ta cũng bị phạt. Vậy cũng đỡ hơn là không bị gì, cậu sẽ nghĩ cách bắt tên khốn này khai ra nhanh thôi. 

"Vâng." 

"Được rồi mọi chuyện đã xong. Mọi người có thể về rồi." 

Yeonjun đợi cho hai mẹ con kia đi khỏi rồi mới bắt đầu hỏi sâu hơn. Chuyện này nhất định phải giải quyết triệt để nếu không Lee Yongbok gặp áp lực lớn quá mà bị gì chắc chắn nhà trường sẽ gặp tai tiếng. 

"Em chắc chắn là cậu ta làm chứ? Jisung à, mày phải chắc chắn nếu không anh cũng chẳng giúp được đâu."

"Chắc chắn, anh ta là người có thể nhất. Hơn nữa em đánh anh ta chính là vì lúc ở sảnh đường anh ta khoe khoang với đám bạn của anh ta là anh ta giật dây."

"Vậy chuyện này nhà trường sẽ can thiệp thế nào?" 

Bang Chan nghe Jisung và Yeonjun nói chuyện liền hiểu ngoài mặt nhà trường để cho hội sinh viên xử lí nhưng thật ra lại là âm thầm điều tra. 

"Trước mắt bọn em đang đợi kết quả IP từ tài khoản đã đăng bài. Đó là hướng điều tra tốt nhất rồi. Còn cái chuyện mày nói là cho tên đó sáng nhất diễn đàn thì tốt nhất dẹp đi Jisung ạ." 

"Hả? Em..."

"Anh biết mày bức xúc nhưng mà đợi đã, mày mà đăng thật thì mày thành tội đồ đấy em ạ." 

"Vâng." 

"Vậy chuyện này bọn anh đợi tin từ chỗ em. Giúp đỡ chúng nó nhé." 

Bang Chan thở dài vỗ vỗ đầu an ủi Jisung cũng nói chuyện với Yeonjun luôn. Chuyện này mà không giải quyết cho nhanh Felix khó mà trở lại trường.

"Anh cứ yên tâm, tính tình con gà đó em biết mà. Em sẽ giải quyết ổn thỏa nhất có thể." 

"Vậy được rồi, anh xin nghỉ cho thằng bé hôm nay nhé. Tạm biệt." 

Chào tạm biệt Yeonjun rồi xách Jisung ra ngoài. Lúc này cũng chỉ còn có Minho đang ở cửa đợi. Hai ông nhõi kia có tiết nên phải đi trước rồi. 

"Hôm nay không có tiết hay sao mà vẫn đợi được thế hả?"

"Em không có. Mà người đây hả? Chào em, chúng ta cùng nhà đó, mấy ngày nay anh phải ở trường nên chưa có chào hỏi được." 

"Vâng ạ. Em chào anh..."

Jisung đáp lại một cách ỉu xìu rồi thôi, Minho nhìn sang Bang Chan với ánh mắt khó hiểu. Đây là chưa giải quyết được hay sao? 

"Có chuyện gì vậy? Là giải quyết không công bằng hả?" 

"Không. Cả hai đều như nhau. Thằng bé đang tức vì không lôi chuyện của Felix ra giải quyết được." 

"À. Anh có cách đây Jisung ạ. Có muốn nghe không?" 

"Có ạ! Cách gì vậy anh?" 

Bang Chan cũng đến chịu với độ cứng đầu của Jisung khi mà chỉ vừa mới nghe tới chuyện trả đũa đã hết ỉu xìu ngay lập tức rồi. 

"Dùng sắc mà dụ gã ta nói ra. Ờm, nói sao nhỉ? Ở ngoài bọn anh cũng nghe được kha khá rồi. Em có được mấy thứ uy hiếp được cậu ta thì chắc cũng không khó để dụ cậu ta nói ra lần nữa được mà nhỉ?"

"Hey hey hey, không có dạy hư nha. Em biết mình đang nó gì không đó?" 

Bang Chan đã hối hận khi để Jisung nghe con thỏ ác ma này nói. Thường ngày tuy không phải thanh niên chuyên cầm đầu mấy trò phá của ở nhà nhưng nói về mấy chuyện này Lee Minho không hề thua Kim Seungmin xíu nào.

"Có chứ. Mà mấy thứ làm tên đó lên cơn là cái gì vậy? Tụi này ở ngoài chỉ nghe được loáng thoáng thôi à." 

"Ờm...là video ạ. Vài video em ghi lại được." 

"What the...em nói gì vậy Jisung? Mấy cái video đó là do em ghi lại? Không phải người khác à?"

"Vâng..." 

"Ôi trời..."

Tâm trạng hôm nay của Bang Chan lên xuống cứ như tàu lượn siêu tốc vậy. Hết lo lắng đến giận dữ rồi bất ngờ, giờ chắc thiếu mỗi rơi lệ mà thôi. 

"Gì vậy? Video gì cơ? Đâu đâu?" 

"À, nó là cái này." 

Jisung nhìn bộ dáng như muốn bổ nhào vào cậu để moi tin của Minho có hơi sợ nên đành mở điện thoại ra cho anh xem. Xem xong rồi Minho mới hiểu sao Bang Chan lại ngạc nhiên đến vậy. Tự ghi được những video như thế chỉ có thể vào tận đó và đứng thật gần mà thôi. 

"Em...vào đó làm gì vậy? Jisung à, hộp đêm này không phải dạng bình thường đâu." 

Bang Chan bóp trán thở dài, thằng nhóc này rốt cuộc còn giấu mọi người những gì thế?

"Đúng đó. em vì theo dõi mà liều vậy là không đúng đâu."

Han Jisung thở dài trước hai ông anh cùng nhà. Dù sao cũng mới chỉ quen chưa bao lâu mà gần như tất cả bí mật của cậu đều lôi ra trước cả hai rồi. 

"Em...em không có theo dõi. Nói sao nhỉ? Em cãi lời ba mẹ nên...xích mích rồi ạ. Mà đã thế em cũng không muốn mở miệng xin phí sinh hoạt nữa. Cái em nói với anh là thật Chan - hyung à, họ đi du lịch là thật." 

"Ừm, anh vẫn đang nghe. Nói tiếp đi." 

"Nên...em kiếm việc làm mà đúng lúc ở đó đang tuyển bartender nên em nhận..."

Tiếng hít sâu của cả 2 đồng loạt vang lên khiến quokka Han không dám cả kể nữa. Còn đáng sợ hơn cả Seo Changbin nữa. Cậu chịu không có nổi. 

"Việc này em nói ba mẹ hay Felix hoặc người quen nào chưa?"

"Chưa ạ. Em mà nói là em bị nhốt ở nhà đó anh." 

Thành thật đáp lại Minho với mong muốn được khoan hồng. Jisung chỉ mong Changbin đến nhanh để giải cứu cậu mà thôi. Rất may cho Han Jisung khi mà Seo Changbin chẳng biết từ bao giờ đã chạy đến đây với cái volume không thể lẫn đi đâu được.

"Han Jisung!!! Mày bảo đi combat mà combat lên tận phòng hội đồng hả?!!" 

"Chết rồi! Chan - hyung cứu cứu!!" 

"Chú em có gì bình tĩnh chú em ơi! Em nó còn trẻ người non dại!" 

Bang Chan phụ trách làm lá chắn còn Minho phụ trách giảng hòa. Đùa chứ nhìn cái bộ dáng của Seo Changbin bây giờ đến cả hai cũng hãi. Giờ mà có chổi lông gà ở đây là đúng hình tượng ám ảnh biết bao đời người rồi. 

"Em...em cũng đâu muốn đâu anh! Là...là thằng cha đó sai trước mà!"

"Vậy là mày tác động vật lý luôn hả? Con ơi sao có lớn mà không có khôn vậy hả? Anh em để làm gì hả?" 

Đến khi giáo huấn xong cho con sóc cứng đầu kia Changbin mới để ý còn có người khác. Thông cảm cho tấm lòng mẹ già này, Han Jisung còn đáng lo hơn Lee Yongbok rất nhiều nên anh mới phải lo sốt vó đến thế. 

"Ai đây? Han Jisung phổ biến thông tin đi." 

"Hai anh cùng nhà của em đó. Anh này là chủ nhà nè." 

Ỉu xìu đáp lại Changbin với vẻ mặt như bánh bao ngấm nước. Cậu đánh nhau có xíu mà hết người này đến người kia mắng như con là sao vậy? 

"À, xin lỗi vì chưa chào hỏi đàng hoàng ạ, thằng em trời đánh này của em làm phiền hai người rồi." 

"Không, không phiền. Dù sao anh cũng coi như em trong nhà mà." 

Bang Chan đơ người ra mãi đến khi Minho ở bên cạnh huých cho một cái mới tỉnh lại mà trả lời Changbin. Mà con người bên cạnh Bang Chan rất nhanh đã nhìn ra ánh mắt mê mệt của ông anh mình dành cho cậu trai gì đó. 

"Á à..." 

"Mày im ngay, mở miệng ra là ra đường ngủ nhé." 

"Ey ông dzà, nói không lại liền chơi xấu hả?" 

"Kệ tao." 

Cả hai nhân lúc Changbin và Jisung đang nói chuyện mà cãi cọ. Bang Chan đâu có ngờ mình sẽ gặp tình yêu đời mình sớm thế. Đáng nhẽ ra giờ này ẻm vẫn còn đang ở Anh chứ. 

"Mả cha mày Han Jisung. Sao mày lại rước nợ cho anh thế hả?"

"Rước gì chứ, anh chủ nhà giải quyết rồi mò. Anh cứ nói bé như thế bé tổn thưn đó."

"Im ngay, chưa nói đến cái đó. Sao mày lại thuê đúng nhà của Bang Christopher Chan hả?" 

"Hả? Gì? Em thuê nhà của ảnh thì làm sao? Ảnh vừa đẹp trai vừa tốt tính, không thuê của ảnh thuê của ai?" 

"Mày thuê nhà dựa trên mặt tiền chủ nhà hả? Hả?" 

Mỗi một chữ "hả" của Seo Changbin là một cái ngón tay ịn thẳng lên mái đầu nâu hạt dẻ của Han Jisung. Thuê nhà nào không thuê lại đi thuê đúng nhà người yêu cũ của anh em tốt là sao hả?

"Nhưng...nhưng mà em thuê nhà của ảnh thì làm sao? Bộ nhà người ta có ma hả? Anh có nói mau không? Nói nhanh để em còn biết đường chạy sớm."

"Không phải! Giời ạ! Nhà ổng bình thường, chỗ không bình thường là ổng cơ." 

Nhìn bộ dáng xoắn xuýt hiếm có của Seo Changbin hai mắt Jisung sáng rực. Có mùi dưa! Seo Changbin từng có thời gian là học sinh trao đổi ở Anh, lúc đó cậu không biết con người này làm những gì bên đó cả.

Mà lúc về nước Seo Changbin lại về nước với cái bộ dạng lụy lên lụy xuống khiến cậu và con chíp bông kia còn tưởng bên đó gửi nhầm người về trả mình. 

"Há há há! Seo Changbin! Theo em nào! Mau lên!"

"Bái bai hai anh nha! Bọn em có việc rồi! Đi mau nào anh zai, chúng ta có nhiều chuyện lắm." 

Nhìn theo bóng lưng của hai người cùng với tiếng cãi cọ mãi chưa dứt Bang Chan thấy tiếc đứt ruột. Sao người kia quên anh nhanh vậy nhỉ? Nãy gặp còn không nhìn mặt anh cơ đấy. 

"Được rồi anh zai. Nói mau, anh đổ con người ta rồi hả?"

"Đổ lâu rồi, chỉ là bị đứt tơ giữa đường mà thôi." 

"Hả? Gì?!"

______________________________________________

End.

Ai đi qua mong hảo tâm cho author một sao ở góc phải màn hình nha! Au cảm ơn nhiều lắm 😍😘.

Fic chỉ đăng duy nhất trên Wattpad tại tài khoản @QAnhh25 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top