_THE END_

-Cô chủ! Tôi lấy được USB của anh ta rồi!

Một tên hầu cận chùm hoodie đen, đeo khẩu trang chạy đến chỗ ả đang hút thuốc, ả mừng rỡ mân mê chiếc USB.

-Được lắm, mang máy tính cầm tay tới đây cho tao!

Tên hầu cận cúi người, chạy đi tìm máy tính, khi ả đã có máy tính, ả nhanh chóng cắm chiếc USB vào máy tính.

-Đây rồi, tư liệu mật của công ty đó, ta giàu rồi, cha sẽ rất tự hào về việc này cho coi!

Mày tính đang chạy dọc xuống một hàng dài con số tự nhiên nó dừng lại và báo động “ERROR”, ả ngơ ngác vài giây rồi mới hiểu tình hình, cuống quýt kêu người tới giúp nhưng chả có một bóng dáng ai ngoài trừ tên hầu cận.

-Mày đã làm gì với cái USB này hả thằng kia?!

Tên hầu cận chả nói năng gì, quay mặt về phía sau, tên đó gỡ chiếc khẩu trang trắng vào dở chiếc mũ ra, lộ ra một khuôn mặt hết sức cute.

-Chào tiền bối Heeyoung? Chị còn nhớ em không, Yang Jeongin nè!

-..Mày?!

-Hì hì, chị đã bị bắt!

Cánh cửa mở tung ra, sau đó là vài cảnh sát vác súng xông vào.

-Giơ tay lên, cô đã bị bắt!- Cảnh sát 1

-Hãy khai con tin đang ở đâu ngay?!- Cảnh sát 2

Ả ấp úng, sợ hãi tới quỳ xuống, bây giờ ả mới thấy Minho từ phía sau nở một nụ cười chiến thắng với ả, ả tức sôi máu khi thấy khuôn mặt của anh nhưng chả làm đucợ gì vì bị cảnh sát còng hai tay lôi ra ngoài xe.

-Đã phát hiện ra con tin rồi! Hiện đang trong tình trạng tốt nhất!- Cảnh sát 3

-Jisung?! Em ấy đâu, cho tôi gặp em ấy!

Minho lao vô đống lộn xộn, khi thấy cậu đã được cắt xích, anh không kiềm được liền nhào tới ôm cậu.

-Em đây rồi! Anh xin lỗi vì đã khiến em như vậy.

-Chuyện đã qua rồi mà, không sao…

Sau khi làm một đống thủ tục lấy lời khai thì cả đám mới được cảnh sát thả về, trên đường, đứa nào cũng vươn vai mệt nhoài, vì lấy lời khai mất khá nhiều thời giàn nên lúc được về cũng đã rạng sáng, mặt trời nhú dần tỏa sáng khắp phố, ngại gì không ngắm. Yongbok ngủ say sưa trên lưng Changbin, Seungmin thì tựa vào Hyunjin, lim dim đôi mắt, Jeongin ngủ ngay lập tức trong vòng tay của người anh họ đáng kính Bangchan, còn Jisung? Cậu hơi nhói ở tim khi ngắm những vết băng bó ở tay và chân cho dù anh bảo nó không đau, anh mỉm cười về biểu cảm của cậu, nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu thắm.

-Đợi về nhà đi, anh sẽ bù cho em!- Minho

-Dạ..?!

_________________________________

Về tới của tiệm, anh ghi dòng chữ: “Quán tạm nghỉ hôm nay” lên tấm bảng, đem treo ở cửa ra vào, gỡ tất cả tấm rèm che nắng xuống rồi nới lỏng cúc áo, Jisung lùi lùi về phía sau vì sợ hãi, mấy bữa cần làm thì không làm đâu, tự nhiên giờ đòi làm với mình.

-Em không thoát khỏi tay tôi được đâu, hậu bối ạ!

Hai chữ “Hậu bối” như một ma lực làm “cậu nhỏ”của cậu cương lên vậy, cậu đỏ mặt che lấy phần dưới đó, anh liếm mép môi rồi banh rộng hai chân của cậu, lột thành công chiếc quần của cậu để ngậm lấy nó.

-Aa~khô..ng…ư..A?!

Cậu bắn hết vào miệng anh, lâu rồi mới làm nên cậu khá nhạy cảm, cậu bỏ nó ra, “Ực” một cái rõ to để cho cậu biết là anh đã nuốt hết cái đống đó, anh tiến đến hôn vào cổ cậu, cậu ưỡn người rên, một vết tích được in trên đó. Anh kê sát chân mình vào phía dưới của cậu, kích thích thứ đó cứng một lần nữa, anh dừng cái hôn vào cổ đó để ngắm nhìn bộ dạng “dễ thương” của cậu, nó gợi lại lần đầu hai người làm với nhau, cậu lúc đó thật gợi cảm khiến anh muốn chiếm giữ cậu mãi mãi, nhưng anh lại có lỗi một phần đã bỏ cậu đi Pháp không một lời hứa hẹn.

Không thấy đối phương có ý định tiếp tục, cậu hí mắt, bắt gặp ánh mắt cụp xuống của anh.

-Minho?

-Hửm..!?

-Sao…anh dừng rồi..?
Jisung hoảng hốt đưa tay che miệng, xấu hổ về những lời mình nói.

-Aa, quên lời hồi nãy đi…!

Minho giữ mặt cậu, môi chạm môi, nhẹ nhàng bất ngờ, có chút mãnh liệt.

-Mm..m…M..i..nh..o…

-Gọi tiền bối đi.

Anh nhét “cậu nhỏ” vào trong hậu huyệt của mình, cậu cắn môi van xin anh đừng đâm sâu như vậy, anh không nghe, nhấn nó vào sâu bên trong cậu.

-Thả lỏng người ra đi, nó sẽ đỡ đau hơn đấy!

-..Ư..!

Cậu làm theo lời anh, cố di chuyển chiếc hông của mình ra vị trí thoải mái nhất, cơ thể cậu dần đổi từ cảm giác thốn qua cảm giác dễ chịu, có phần sướng đâu đó.

Anh bắt được cảm xúc của cậu, rút lại rồi lại đẩy vào, thao tác quá nhanh cậu chỉ có thể ôm cổ anh và tận hưởng nó.

-B…b..ắn…v..ào..em…đi..t..iề..n..b…ố…i..!

-Được…

Anh dứt điểm, bắn hết vào hậu huyệt của cậu, cậu thở dốc.

Chưa thỏa mãn bản thân cho lắm, anh rút thứ đó cho cậu nghỉ 5 giây, sau đó thì giơ chân cậu lên.

-Hiệp nữa đi!

-KHÔNG…A!!!



_1 tiếng trôi qua_

Jisung ngượng dậy với cơ thể đau nhức không chịu nỗi, thầm chửi rủa tên người yêu đã làm cậu thê thảm tới mức này, vì không muốn đánh thức anh dậy, cậu khẽ đi những bước nhỏ nhẹ bằng cách bám tường mò đường
:))))))

Xỏ được cái quần, mang được cái áo đã khó khăn với cái thân xác mới á hự này rồi, cậu đi ra nhặt tờ báo đặt trước thềm của hàng, pha cho mình một ly Capuchino đồng thời cho lũ mèo ăn.

Ngồi ổn định trên chiếc sofa và uống tách cà phê nóng hổi, đọc tin tức hôm nay thì còn gì bằng.

“Chủ tịch tập đoàn Oh vừa bị bắt vì tôi tham nhũng”
“con gái của chủ tịch tập đoàn Oh tuyên án 5 năm tù tội danh bắt cóc, lừa đạo chiếm đoạt tài sản”
“bla, bla…”

Cậu phì cười, cuối cùng chính nghĩa cũng chiến thắng những âm mưu đen tôi mà thôi. Một hơi ấm lặng lẽ tràn tới cậu, nhận ra hai cánh tay đang ôm mình, cậu bỏ tờ xuống đùa nghịch nó.

-Đừng cù nữa, nhột quá..ư!

-Anh dậy khi nào dọ?

-Mới dậy thôi..
-Ra đây ngồi với em đi!

Anh nhảy lên chiếc sofa để cậu dựa vào người mình.

-Nhỏ Heeyoung vô tù rồi đó anh.

-Tốt quá rồi..

-Tại sao?

-Sẽ không có ai trên thế giới này ngăn anh yêu em nữa.
-Uầy, ngôn lù gớm..
Jisung khẽ cười vì độ sến súa của anh, nhướn người hôn vào trán Minho.

-Người tiến bối thân yêu!..Em yêu anh! Mãi mãi không thay đổi.
        _End_

(8/4/2020)
(>v•)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top