_chap 9_

-Changbin hyung! Anh hiểu nhầm rồi..hức…họ là bạn em..hức..
-MÀY CÒN CẢ GAN LÀM YONGBOK KHÓC, HAY LẮM THẰNG NÀY, TAO PHẢI DẠY MÀY MỘT BÀI HỌC!!!
Changbin vung nắm đấm và chạy đến như một vị thần, Minho theo phản xạ tự nhiên, nhắm tịt mắt lại, hai tay đưa lên che mặt, cú đập đó chắc đau lắm nên khi anh mở mắt để khám xét thì Jisung đã nằm một đống ở đó, miệng thì sủi bọt mép, môi còn chảy ra chất lỏng màu đỏ, anh hoảng loạn ôm lấy cậu, lay thân cậu xem còn sống không, cậu đã thay anh đỡ cái đấm, dũng cảm thật. (Crush mà lại :3)
-Jisung, tỉnh dậy đi,…Chang bin mày làm gì em tao rồi, ĐM, nó mà có hậu sự là tao giết mày…
-Mày lo cho thằng em mày thế sao còn đụng vào crush của tao?!
-Crush của mày là bạn của em tao đến thăm, cái tính của hời hợt của mày đã làm hại bao nhiêu là người vô tội có biết chưa?!
-Chứ không phải có mình thằng em mày bị tao “tát” lầm thôi hả?!
-Mày nhìn bên phải xem!
Bên phải là nạn nhân đen đủi bị nguyên cái cửa nhà phang thẳng mặt, mũi thì chảy máu, đầu u một cục, mắt bầm tím, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ, Changbin còn có thể nhận ra một mùi nồng vị sát khí đang sôi sục ngay đó, Seungmin tay xoa đầu cậu người yêu nhìn đối phương với cặp mặt chim ưng ăn tươi nuốt sống, chắc tức lắm đấy.
-Tại sao tao nghe điện thoại Yongbok bảo em ấy đang ở cùng mày, tao tưởng chỉ có mình mày với ẻm!
-Huhu…em chưa nói hết thì anh cúp máy..hức..hức..em ghét anh..!Changbin..hyung…hức…
Changbin sụp đổ ngay khi nghe xong câu nói đó, Yongbok chạy ra ngoài đường bỏ tất cả hai mắt nhìn nhau.
-Đầu tiên là mày phụ tao khiêng hai đứa lên ghế cái đi,…-Minho nhăn mặt
-Hết thật rồi, thiên thần duy nhất bỏ tao rồi,..-Changbin đau khổ nói
-Yongbok đã là người yêu mày đâu mà bỏ mày!
-Mày im đê…mày có hiểu tâm trạng tao đâu..hư hư..
-Haiz~, Seungminie đỡ Hyunjinie lên ghế đi, anh đi lấy bộ cứu thương băng bó lại vết trầy!
-Vâng!
Mãi một hồi hì hục, thì Seungmin với Hyunjin mới sát trùng xong vết thương cho hai ông tướng. Nhìn tình trạng của Hyunjin bấy giờ, anh mới thấy hình như nặng hơn Jisung luôn đấy, tiếng thút thít nhẹ phát ra từ người ngồi cạnh, Seungmin mặt đẫm nước mắt, tay càng lau càng chảy nhiều.
-Nín đi Seungminie, Changbin đã xin lỗi em rồi mà…
-Hức…Anh sao hiểu lòng em xót thế nào khi nhìn cậu ấy ngất khi người đầy thương tích thế này không?!…hức..
-Anh cũng muốn hiểu, tại sao em và Hyunjin yêu nhau thế?
-Jinie…là người tỏ tình trước…chuyện là hồi năm nhất, cậu ấy rất nổi tiếng ở trường vì đẹp trai,  bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ sinh đều dồn vào Hyunjin, em làm trong hội học sinh, tính em lại ghét ăn chơi, tán gẫu, em cho rằng Hyunjin chỉ là cái gai trong mắt thôi, lúc em nghe gia đình em quen biết với Hyunjin, em đã rất tức giận, em không cho phép cả nhà qua lại với bên đó, thậm chí là cấm ba mẹ giúp đỡ gia đình Hyunjin, nhưng rồi em lại rung động bởi ánh mắt tổn thương của Jinie, cậu ấy đã giải thoát cho em khỏi đám giang hồ biến thái thay vào đó là một tràn vết thương, em rất làm áy náy, ân hận khi đã ghét một người tốt, em đưa cậu ấy về nhà, chữa lành vết tích sau cuộc ẩu đả, Jinie nhìn em với ánh mắt hiền hậu, đó là lúc em cảm thấy tim mình hẫng đi 1 nhịp, em nhớ là bao nhiêu nước trong chai oxy già đổ ra hết tại em làm rớt (UvU rip oxy già) em không biết có phải theo phản xạ hay lí trí mà khi em tỉnh táo thì em thấy mình đang ôm Hyunjin, nước mắt ngắn dài, sau bữa đó em hổng nhìn cậu ấy luôn,…
-Thế hai đứa đã hôn nhau hay làm chuyện…“người lớn” chưa…?
-Chưa ạ, chỉ mới bobo vào má hoặc trán thui!
-Thế thì tình cảm hai đứa không có bền được đâu, haiz~
-nh nói xem em phải làm gì đi!
-Hôn vào môi của Hyunjin đi, ngay bây giờ luôn đi..
-ANH BỊ ĐIÊN À??!
-Ơ, cơ hội rõ to thế mà không thử…hì hì
-...tch!
Seungmin nói vậy thôi, mắt cứ liếc ngang liếc dọc vào đôi môi căng mọng của Hyunjin.
-“Hay là mình cứ liều một phát xem…”-cậu nghĩ rồi cuối đầu để môi của mình chạm vào môi người yêu, khác so với tưởng tượng, cảm giác thật mềm mịn giống khi cậu cắn một quả táo, chất ngọt lịm dần vào đầu lưỡi của cậu, cậu dứt nụ hôn cũng là lúc Hyunjin bật dậy, mặt không thấy vì cái tay đang che miệng.
-Hyunjin ah, em dậy lúc nào thế?
Câu hỏi đó làm Hyunjin giật bắn người, trong đầu hiện duy nhất một câu hỏi:“Seungmin vừa hôn mình ư?”
-Hwang Hyunjin…?-seungmin
-S…S.ao..?
Hyunjin quay đầu nhìn Seungmin đã to đôi mắt đầy nước kia, Seungmin ôm chầm lấy cậu, vỗ vài phát lên đầu cậu, văng thêm vài câu chửi.
-Cậu tỉnh từ..hức..lúc nào? Đồ..n..gốc..hức…đồ xấ…u…x..a..hức…đồ…họ…Hw..a..ng..đá..ng..ghét..hức..!
-Cậu đang lo cho tớ…ư?
-C..hứ..sao,…cậ..u…đúng là...hức..
-Tớ xin lỗi, Seungmo ngừng khóc đi, về nhà tớ ôm cậu được chưa..?
-H..ô..hôn nữa..hức..
-...Tiền bối! Anh dạy Seungmo của em cái này à?
-Anh hổng biết gì hết à nha, muốn tốt cho tình cảm của hai đứa nên làm vậy thui.
Minho đảo mắt nhìn xung quanh, cười trừ với biểu cảm nghiêm túc của Hyunjin, kể đi! Hyunjin bế Seungmin, đứng dậy và chả thèm ngó ngàng đến vết thương.
-Em phải về trước đây, em cần làm việc với cún con minie nhà em, em xin phép ạ, còn về Yongbokie, tiền bối có thể tìm ở vườn hoa sau trường mình, khi cậu ấy buồn sẽ hay đến trò chuyện với những cây bông Lan tím ở đó, em xin phép ạ!
                        To be continued...

Máy bữa này máy như hạch (;^;)
Tui viết truyện cứ nhạt dần ko hay
Mong mn vẫn ủng hộ truyện tui (;_;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top