_chap 5_
-A..nh..có..ba..o..khô..ng?
-Có đây, em muốn tôi vào chỗ đó à?
-K..hông…c..òn..cách..n..à..o..để..em..ra..đâ..u,nên..l..à…ư
-Được thôi, sẽ khá đau nếu đây là lần đầu của em đấy! Khó chịu thì cứ nói tôi.
Anh xé chiếc bọc và nhét bao vào cậu nhỏ của anh, nhưng mà cứ thế đút vô thì thốn lắm nên phải dang chân cậu ra đã, phải có đường thì mới vào được, không năng không nói, anh dùng lực đẩy mạnh vào bên trong cậu, không như anh nghĩ, bên trong Jisung gợi nhiều sự khoái cảm, dục vọng, có vẻ con quái vật đó đã chấp nhận anh và để anh thao túng lấy nó, không chỉ vật chủ mà cả người đang làm tình với thân thể chủ nhân đều không thoát khỏi tầm quyến rũ của loại sinh vật hiểm ác này, cả hai còn có thể mất mạng nếu để cho nó điều khiển hết cả tâm trí. Nhưng anh thì khác, anh không phải là người có ham muốn tình dục, anh chỉ đến đây để giúp đỡ Jisung, bởi vì anh yêu cậu, anh sẽ khống chế con quái vật này cùng cậu, trao cho cậu một thân thể tuyệt nhất để cậu hạnh phúc trong những quãng ngày tuổi thanh xuân bình yên và đẹp đẽ (Yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thiệt các cô ạ :>>>).Cậu cấu mạnh với cổ anh, cắn răng chịu đựng dù tiếng la rên vì sung sướng càng ngày lớn lên, không ngờ lại có ngày cậu lại mất đi lần đầu bởi căn bệnh khao khát “tình yêu” này của cậu, nhưng cậu lại không ghét nó cho mấy, nhất là vì làm với anh.
-A, em ra hết rồi!
-Tạ..I sao..hộc hộc…
-Ta làm đến đây thôi, em đi tắm đi, tôi sẽ xuống nấu chút đồ ăn, vả lại tôi cũng muốn nói vài điều!
Anh xỏ mình vào chiếc áo phông trắng và chiếc quần đùi, đi xuống dưới bếp, cánh cửa đóng lại cũng là thời gian để cậu ân hận nghĩ cậu vừa làm cái qué gì với tiền bối của mình vậy, mới gặp nhau mà đã làm như vậy rồi.
Trời ơi, sao lại thành ra như thế này rồi, cậu chưa bao giờ nhục nhã như hôm nay, tất cả là tại cô ta Heeyoung, nếu ả ta không nói như thế có lẽ hôm nay cậu đang nằm ngủ yên ổn ở nhà. Giờ cũng đã trễ, may cho cậu mai là ngày nghỉ, cậu có thể ngủ li bì ngày mai (or not -//v//-) chân cậu khá nhức sau vụ đó, đôi chân cậu run rẩy đến bàn học của Minho, một chiếc bàn học bình thường không quá cầu kì, bắt mắt được làm từ gỗ sồi, nói là không cầu kì nhưng nó lại chắc chắn đến lạ thường, có vẻ người đã làm ra cái bàn này thật sự yêu nghề và khéo tay, cậu lướt nhẹ ngón tay trên mặt bàn, mịn là cảm giác từ đầu ngón tay cậu cảm nhận được.
-Thật chuyên nghiệp…
Jisung vô tình đụng phải một khung ảnh đặt trên bàn, là hình anh hồi nhỏ, đứng trên anh chắc gia đình của anh, thế họ đâu nhỉ, căn nhà rộng thế mà một người sống thì phí lắm, trên bàn còn có những cuốn sách dạy ngôn ngữ kí hiệu, đây là ngôn ngữ dùng để giao tiếp với người khiếm thính, tại sao anh lại học nó nhỉ?
-Jisung? Em tắm chưa?
-Tiền..bối?!
-Em cầm cuốn sách của anh làm gì thế?
-K..hông, chỉ là em thấy hứng thú với nó thôi!
-Anh không ngờ là trên đây còn có người thích ngôn ngữ này đó, anh cứ nghĩ trên thành phố thì chả có ai thêm học cái thể loại ngôn ngữ khó này.
Anh lại gần đón lấy cuốn sách từ tay cậu.
-Sao anh lại học ngôn ngữ này?
-em muốn biết à?
-E…em chỉ tò mò thôi..
-Tôi là người từ Gimpo lên đây, gia đình tôi, ba mẹ đều là những người có tiếng nhờ công việc của họ, ba tôi là thợ mộc, mẹ tôi là nông dân duy nhất tại đó, bàn học của tôi cũng là do ba tôi đút khoét cho từ loại gỗ sồi cho nó tiện trong việc di chuyển, lúc đó tôi có một cậu bạn học cùng và chơi rất thân, cậu ấy là người khiếm thính thế nên tôi phải giao tiếp với cậu ấy thông qua giấy bút, nhưng rồi một ngày, ba mẹ tôi bảo là có cơ hội để chữa bệnh cho cậu bạn này, họ liền nói chuyện với gia đình cậu ấy, xin phép gia đình cho qua Mĩ để phẫu thuật, phí thì ba mẹ tôi trả, họ đồng ý ngay, tôi được gửi cho hàng xóm chăm sóc giùm,..
Khi kể đến đây, nước mắt đã trào ra từ khi nào, cậu lúng túng kéo mặt anh xuống lau nước mắt, con người anh nhạy cảm đến thế sao? Thứ gì đã làm anh khóc chứ?
-...2 ngày sau, tôi được tin chuyến máy bay đó đã bị tai nạn làm tử vong hàng trăm hàng khách đi cùng, trong đó có gia đình tôi và gia đình cậu nhóc đó, đám tang họ, tôi còn chẳng thèm đế…
-Tiền bối, em nghĩ anh nên dừng lại…
Anh gục lên mái tóc cậu, khóc tức tửi, cậu bất ngờ nhưng lại theo phản xạ mà vòng tay ôm lấy anh, bề ngoài là sắc đẹp tuyệt trần, bên trong là một con mèo mít ướt luôn muốn tâm sự với ai đó về nỗi sợ của mình.
“ Khuôn mặt yếu ớt này của tiền bối nhất định chỉ một mình mình nhìn nó”-Jisung cương quyết
-À mà tiền bối ạ, em muốn làm bạn tâm sự của anh ngược lại nếu em bị lên cơn động dục, anh phải khiến em thỏa mãn ham muốn của em nhé?
-Ừ, em muốn ăn chút gì trước khi ngủ không?
To be continued...
Còn tối nữa á nha ^v^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top