_chap 4_

Một giọng nói phát lên từ trong góc lớp, cậu ngóc đầu lên nhìn người đang gọi cậu, đó là Oh Heeyoung, học lớp kế bên, có thể nói cô gái đây là một hoa khôi năm 2, cô đã từng từ chối hẹn hò của nhiều người con trai hoàn hảo kể cả thiếu gia nổi tiếng ở trường bấy giờ, với tính cách điệu đà và nữ tính, cô đã làm say mê toàn bộ chàng trai từ dễ tính đến cọc cằn, không may cho Jisung cậu đã lọt vào tầm mắt của ả, đã kha khá lần cậu bị cô nàng này làm phiền, thí dụ là chặn đường cậu và nói lời tỏ tình, đây chẳng phải gu cậu đồng thời cậu chẳng muốn yêu đương gì trong cái tuổi lắm chuyện học hành này.
-Lại là cậu, tôi xin cậu thật lòng luôn đấy, tôi không thích cậu và tôi chả có hứng thú gì để đâm đầu vào hẹn hò đâu!
-Không, hôm nay tớ đến đây không phải là để nói về vấn đề đó, tớ có chuyện hay hơn cơ, nói ở đây không tiện đâu nên là ta hãy lên sân thượng để nói nhé!
Cô đi tới và lôi cánh tay Jisung, vì cô ta cầm cổ tay cậu qua chắc, cậu chẳng thể làm gì mà miễn cưỡng đi theo cô, để lại Minho đứng chọc chờ giữa đường, sao anh lại cảm thấy khó chịu khi cậu đi với người khác nhỉ, nhất là con gái.
Vừa tới sân thượng, Heeyoung đã xô cậu vào tường một cách bạo lực, ả nhìn cậu suýt xoa liền nhếch nụ cười tự cao, lại gần khống chế cậu.
-Cô đ..ịnh làm gì tôi?!!
-Tớ nghe nói cậu bị bệnh bẩm sinh phải không!
-Cô...cô nói cái gì vậy..?
-Bệnh gì mà liên quan đến tình dục nhỉ? Cậu đừng cố kiềm chế nó nữa, tớ đã biết hết rồi!
-Tôi...không bị gì hết, cô bớt tào lao đi, thả tôi ra...tôi còn có việc!
Cậu hất tay Heeyoung, lo lắng về bí mật mình đang giấu thì cô ta lại nói to.
-Han Jisung, nếu không muốn bí mật này lan cho toàn trường, cậu phải hẹn hò với tớ, nhớ cho tớ câu trả lời nhé!
       Tua giờ ra về buổi chiều~~~
Cậu không thể không ngừng nghĩ về bí mật bị lộ ra cho Heeyoung, ả bắt buộc cậu phải theo yêu cầu của ả, trong cái lúc lo lắng ấy, cậu không may quên mất lo lắng chính là chìa khóa mở cánh cửa đang giam cầm con quái vật đó, nó đã thoát ra ngay sau khi cậu bình tĩnh và nhớ ra sự hiện diện của nó bên trong người mình, nó đã bao phủ lấy tâm hồn điềm tĩnh của cậu, biến nơi đang trắng thành đen. Jisung hoảng loạn khi cảm thấy người mình nóng lên như cái cảm giác uống thuốc kích dục vậy, nóng ran người sau đó là rát xung quanh các dây thần kinh, dần dần mất đi khả năng đi lại khiến cậu khuỵa người xuống, bây giờ cậu chỉ muốn vùi mình vào những chiếc gối mềm mại, thứ cậu có thể dùng để cọ xát bản thân vào nó, nhưng ở phòng hội đồng lại không hề có một thứ mềm mại nào hiện hữu. Jisung cảm thấy có hàng trăm đốm lửa đang nhảy nhót trong bụng cậu, dường như nó đang đốt lên ngọn lửa dục vọng trong con quái vật đó, cậu mất khả năng kiểm soát, dịch thể tràn đầy, ướt đẫm cả quần lót của cậu, các cậu bạn thân đã đi về hết, chỉ còn mình cậu lẻ loi nơi đầy hứng chịu những cơn phát dịch khó chịu, nước mắt cậu tuôn như thác kèm theo khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ, chiếc lưỡi cứ mãi ngọ nguậy mong muốn được một ai đó chọc ngẹo nó như đồ chơi. Một bóng dáng bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, nâng khuôn mặt đầy nước mắt kia của cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại nồng thắm mùi dâu.
-Min..ho..
-Yên nào, để tôi dẫn em đi ra chỗ khác, chỗ này không hợp để làm đâu!
Anh bế cậu lên, dù tay anh đụng trúng chỗ đũn quần đang dính đầy dịch đó, anh cũng phải kìm lại, đi ra khỏi nơi công cộng đi rồi hẳn tính. Minho một vai vác hai cái cặp, cái nào cũng nặng trịch, còn bê cậu bé yếu ớt không chút sức lực này đi nữa, cuối cùng anh cùng lết đước tới nhà mình, anh vứt cậu xuống giường, một mùi hương nồng lên từ áo của Jisung nhuốm lấy căn hộ, anh như một con sói đang nhăm nhe lấy con mồi thơm ngon, anh lên giường, cột hai tay của Jisung vào thành giường rồi lột sạch tất tật nật mọi thứ trên người cậu.
-Hah..hah..Min..ho..anh đang..làm cái..g..ì..vậy...
-Đừng lo hậu bối nhỏ, tôi sẽ giúp cậu đêm nay!
Anh cầm lấy chiếc vật của mình, cố tình cọ xát nó vào cậu nhỏ của cậu, khiến không ít lần anh bóp mạnh làm cậu rên rỉ.
-Minho..cho..e..m mư..ợn..c..ái tay của anh..
-Làm gì?
Cậu không thèm giải thích, chộp lấy tay anh, đẩy hai ngón tay to lớn của anh vào hậu huyệt của mình, đúng như cậu mong đợi, nó thật thoải mái, cậu bắn lên hết mắt kính của anh (Xin lỗi nhưng mà tôi muốn Minho bị cận 3-3) anh gỡ cái kính của mình ra đeo cho cậu, trong tầm nhìn mờ ảo của chiếc kính, cậu bỗng dưng thấy anh đẹp lên một cách lạ thường, không lẽ là do cái kính cận này nên nhìn anh không có sức quyết rũ như lúc này chăng.
-Em đeo kính giùm tôi, tinh dịch coi vậy thôi chứ khó chùi lắm.
Jisung giật nảy người, tông giọng của anh thay đổi trong tai cậu, nó như thuốc làm cậu cương lên lần nữa, cậu ôm lấy anh, xé toạc "thằng khốn" tên áo sơ mi vướng với chả víu kia, nút áo văng tứng tung, cậu gặm lấy bờ vai của anh, đổ đầy lên đó là bãi nước bọt và một vết cắn sâu.
To be continued...
Chiều và tối tôi sẽ đăng thêm 2 chap nữa nhớ bật máy lên xem ^v^ coi như là bù cho hai ngày kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top