_chap 3_

-Cậu nói sao, năm 3 có học sinh mới à?-Hyunjin
-Ừ, tớ trên đường đi đến trường thì đụng phải ảnh, nói thiệt nha…anh đó đẹp trai dữ lắm- Jisung xì xầm
-Các cậu đang nói về cái gì thế?
-Seungmo?! Không…có gì đâu, chỉ là đang nói về chuyện lớp thôi..!- Hyunjin
-Đúng đó,..Seungminie..bọn này đang nói về bài kiểm tra sắp tới thôi!- Jisung
-Tạm thời tin tưởng hai cậu vậy! Sungie đừng có rủ bồ tớ đi tán gái nữa đấy! Không thì đừng trách tớ mạnh tay!
-Vâng…- Jisung chảy mồ hôi hột nhìn Seungmin
Trong đám bạn thân của cậu, Seungmin là quyền lực nhất, đầu tiên, Seungmin sau khi ra trường sẽ thay bố thừa kế tài sản là một tiệm cà phê nổi tiếng và một đống lợi nhuận đến từ việc trao quyền thừa hưởng, gia đình của cậu cũng rất quý Hyunjin vì ba cậu từng đã cứu bố Seungmin thoát khỏi giai đoạn phá sản khi lập nghiệp, thế nên khi bản thân biết mình đang có tình cảm với Hyunjin, ba mẹ cậu đã ủng hộ rất nhiệt tình. Jisung cũng rất quý trọng người bạn thân may mắn này, Seungmin là người đã từng ngày an ủi cậu sau những lần khống chế con quái vật dơ bẩn trong người, nói về Hyunjin và Yongbok, hai người là bạn từ cái hồi còn học ở Las Vegas,  Yongbok tính hay ngây thơ, không biết gì, lại yêu ngay cái ông người yêu đầu óc toàn hun hít (ai ta ;>>) , Hyunjin hiền lành, soái ca môi dày, ai cũng thích, nhưng lại đơn phương cậu bạn học Seungmin suốt năm 1, cho dù mỗi người đều có tính cách, suy nghĩ riêng nhưng luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, trở ngại.
-Seungminie ah! Cậu đã in tài liệu dùng để họp với các lớp trưởng năm 2 chưa?
-Đây! Tớ để lên bàn cậu nhé.
-Ừ! cảm ơn, Yongbok cậu xong rồi thì đi phát cho các lớp thông báo về buổi dã ngoại đi nhé!
-Okay, tớ đi đây!
Jisung cuối cùng cũng xong việc, cậu cất tập tư liệu vào trong tủ rồi khóa nó lại. Cậu ôm đống bài kiểm tra về lớp mà chiều hôm qua cô mới đưa cho cậu.
-Lớp trưởng tới !!
Một giọng bạn nữ từ xa vọng lại, cậu biết ngay đó là lớp cậu, cái lớp có biệt danh là:“Sợ lớp trưởng hơn sợ thầy cô!” cứ có cậu ngồi trong lớp thì không gian luôn luôn yên tĩnh, cậu chỉ cần đi xa cách lớp 1m thôi, nó sẽ trở nên bát nháo, ồn ã như trẩy hội. Jisung bước vô lớp, ai cũng nhìn cậu với vẻ mặt lo sợ, cậu cũng là người hay mang đến những tin xấu dành cho lớp, đến cả thằng học sinh cá biệt đứng đầu trường cậu xử tất.
-Hôm nay, tôi sẽ đọc thông báo cho tuần sau! Có ai ý kiến gì thì đứng lên nhé
Cả lớp: Nuốt nước bột ực ực
-Tuần sau, chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại ngoài trời 3 ngày 4 đêm, địa điểm là đảo Jeju, năm 2 sẽ đi cùng năm 3, cả lớp nhớ mang theo quần áo và đồ ăn dành cho ban đêm nhé! Thứ hai tuần sau xuất phát, có ai thắc mắc gì không?
Cả lớp: Im toàn tập
-Vậy là không ai mắc vướng gì đúng không? Giờ thì tôi sẽ phát bài kiểm tra cho các người, Yongbok với Seungmin phụ tớ, ai dưới 30 điểm lên bục đứng để tôi dẫn xuống phòng giáo viên, tự giác nhé, tôi mà tra ra là nặng hơn đấy.
Từng người trong lớp nhận được tờ giấy (Báo tử), có người thì thở phào nhẹ nhõm, người thì ôm tim lau mồ hôi, người thì mặt mày tối sầm lại đi lên bục với tâm trạng ủ rũ, người thì mặt tự tin chẳng thèm ngó qua bài mình như thế nào mà chỉ lướt qua con điểm rồi cất vài hộp bàn.
-Hừm…3 con người thấp điểm này đi xuống phòng giáo viên cùng Hyunjin, con lại vào tiết tự học, xong, thành viên Hội học sinh đi họp giáo viên năm 3 với tôi.
Yongbok và Seungmin đi với Jisung tới phòng họp hội đồng, cậu sẽ đại diện bên học sinh nói về kì thi nên chuẩn bị thế nào, đề phòng những hành vi phạm luật. Các thầy cô rất tự hào khi trường mình lại có một học sinh giỏi giang như Jisung, suốt giờ họp, họ đều nhìn cậu với ánh mắt hiền hậu.
-Em xin hết ạ! Còn về cá nhân, em mong thầy cô sẽ tổ chức nhiều hoạt động trong tương lai để quảng bá trường mình cho các bạn cũng như các anh chị đang tìm kiếm hy vọng để thi vào! Em cảm ơn.
Sau cuộc họp, Jisung được một cô giáo năm 3 giữ lại để nói chuyện, cậu kêu Seungmin, Hyunjin và Yongbok về trước để ổn định lớp.
-Thưa cô, có chuyện cô muốn nói với em ạ?
-À, chả là lớp cô có một học sinh mới, em có thể dẫn em ấy tham quan cũng như là giúp đỡ làm quen môi trường mới được không?
-Có phải học mới của lớp cô tên Lee Minho phải không ạ?
-Em biết Minho sao? Ôi, vậy thì hay quá
-Dạ, em gặp anh khi đang đi lên trường, sao cô không nhờ một anh chị cùng lứa với anh ấy dẫn đi ạ? Như thế sẽ tiện hơn việc nhờ em..
-Cô thử rồi, nhưng vì Minho có một sức hút lớn về vẻ đẹp của em ấy nên là…
-Anh ấy đẹp đến mức làm người ta choáng váng và không thể tập trung đúng không ạ? Em hiểu rồi, em sẽ giúp cô.
-Vậy thì cảm ơn em nhiều…
Cô giáo đó cảm ơn rối rít Jisung rồi đi về lớp, cậu ở lại dọn dẹp giấy tờ, nào là chai nước thầy cô quên bỏ, giấy trắng đưa thầy cô viết rồi để lại thứ tự ghế ngôi, cậu hì hục làm mà không để ý giờ giấc, khi cậu xong việc thì chuông ra chơi reo lên.
-May mà sáng nay không có tiết của thầy Park, giờ thì mình phải về lớp…
Cậu bắt gặp Minho đang đứng ngay cửa khi định quay đầu về lớp
-Tiền bối, anh đợi em à?
-À không, chỉ là tình cờ đi qua rồi ngắm cậu làm việc thôi!
-Cô giáo của tiền bối nói em phải dẫn anh đi tham quan trường, em về lớp cất cặp rồi ta đi luôn nhé!
-Ừ.
Cậu ngây thơ chạy vù về lớp mà lại không để ý trong lòng ai đó đang gào thét vì cậu.
-Han Jisung..
                               To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top