_chap 28_


Jisung mở mắt trong tình trạng nhức đầu kinh khủng, nơi cậu đang bị giam giữ là một cái chòi đã cũ kĩ, tay cậu đã bị còng và xích lên một cái giường, sàn nhà bốc lên một mùi hương khó chịu, cậu cố gắng nhúc nhích, không may cho cậu, cả tay lẫn chân của cậu đều tê liệt. Đang loay hoay thì một giọng cười khanh khách vang lên, nó làm cậu khẽ giật mình, ngước lên nhìn vô trong bóng tối vô không kia, một bóng dáng quen thuộc đi ra nhẹ nhàng, là ả, Oh Heeyoung, ả mặc một bộ đồ bó sát người,

-Anh tỉnh rồi à? Jisung cưng

-Heeyoung…?! Cô định làm gì tôi, đây là đâu, thả tôi ra ngay, tôi sẽ báo cảnh sát đó!

-Anh nghĩ anh có thể báo không?

Ả giơ chiếc điện thoại vỡ nát của cậu, nở một nụ cười đểu đả, vứt nó qua một bên, ả lại gần cậu, nâng cằm cậu và liếm vào má cậu, cậu vùng vẫy hất ả ra.

-Chà, bị xích như một thằng nô lệ nhưng anh vẫn sung nhỉ? Người đâu, canh giữ anh ấy kĩ vào!

Ả với cái dáng ỏng ẹo đó bước ra ngoài không quên quay lại chào cậu.

-Chỉ cần anh im lặng cho đến sáng, thì anh sẽ được thả không những vậy còn được cưới một đứa con gái như em làm vợ nữa! hihi

-Tôi có ăn c*t cũng đ*o một người như cô!

Tiếng của đóng sầm lại cũng là lúc cậu ngọ nguậy để thoát ra.

______________________
“Tình, Tính, Tinh~”(nhạc chuông điện thoại)

-Alo?- Minho

-Lee Minho phải không? Tôi là Heeyoung đây, người thích thầm Jisung từ hồi học ở trường XXX..

-CÔ GIẤU JISUNGIE Ở ĐÂU?! KHAI NGAY KHÔNG TÔI BÁO CẢNH SÁT!

-Bình tĩnh nào, làm gì căng thẳng thế, tôi sẽ nói ra địa chỉ đổi lại anh phải mang cho tôi một thứ!

-…

-Tư liệu mật của công ty mà Hyunjin đang làm việc, tôi gia hạn đến rạng sáng phải mang nó đến đây! Địa chỉ là cái chòi ở cánh đồng dẫn đến Busan đường XX.

-Được, tôi sẽ đến nhanh thôi!
Anh cúp máy, nhìn Hyunjin đang vươn người.

-Em nghe rồi chứ!

-Vâng, vụ này dễ hơn em tưởng nhiều!
Hyunjin trên tay tung thảy chiếc USB đựng tư liệu mật giả đã giàn sẵn, cười với anh.

-Đi thôi!- Minho

_________________________

Seungmin cầm chắc tay lái, lượn vèo qua những cây đồi dựng cao khiến cho Minho và Hyunjin có chút hoảng hồn.

-Seungminie, tại sao em lại lấy được bằng lái xe vậy?- Hyunjin

-Bằng lái ấy ạ? Em đã dọa đâm thằng cha thầy giáo đó nếu không dạy em cách lái xe đàng hoàng, ai ngờ ổng trao bằng lái cho em và tiễn em về luôn!- Seungmin

Minho cạn lời với cái cặp đôi nguy hiểm này. Thấm thoát cũng tới Busan, cánh đồng nơi có chỗ chòi dừng giữa đó, nói đây không cho xe vào nên anh phải đi bộ vô.

-Cẩn thận nhé anh!- Hyunjin

-Ừ, anh sẽ cảnh giác!- Minho

Anh tiến sâu vào bên trong khu vực không điểm dừng đó, nó khá quen thuộc vì anh đã mơ thấy nó một lần.

“ĐÙNG”

Một viên đạn xẹt ngang qua cánh tay của anh, anh giật mình bám lấy chỗ xước đó, có người bắn tỉa ư? Anh cởi chiếc áo khoác ra, xé một mảnh băng lại vết thương đang rỉ máu đó rồi đi tiếp về chỗ chòi. Dần dần, tiếng súng vọng lại càng lúc nhiều, những viên đạn như trêu đùa anh, chúng làm anh bị thương, thân thể anh cũng từ từ nhiều vết đạn bắn qua hơn, đến khi có một viên cứa trúng chân anh, anh lúc đó phải khuỵa người xuống, y như giấc mơ không khác một chút gì, anh không ngước lên nhìn chiếc chòi đó, anh biết có khoảng 5 tên đang đi lại chỗ anh, đám đó giựt chiếc USB trên tay anh rồi đưa cho một thằng chạy vặt, thằng đó gật đầu rồi chạy mất hút, đám đó định thủ tiêu luôn anh, anh không cử động chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười…

-Thành công rồi!

5 thằng kia lập tức bị gục xuống bất tỉnh, anh ngượng dậy cười với người ở phía trước.

-Làm tốt lắm Changbin!- Minho

-Đùa, chỉ cần có cây gậy này trong tay là tao chấp 10 thằng luôn ấy!- Changbin

-Tìm được vị trí thật của Jisungie chưa?- Minho

-Rồi! Đi ra xe đi, bọn tao đang đợi mày đó!- Changbin
To be continued...

Sắp end rồi nên tui đăng nốt chap này
Buổi tối dui dẻ (>v•)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top