_chap 24_
Minho bước xuống máy bay với tâm trạng vui vẻ, anh muốn gặp lại bạn bè của anh lắm rồi, anh liền chạy đi tìm xung quanh sân bay.
-Ê! Thằng Minho chết tiệt kia, ở đây!!- Changbin
-Bang Chan, Changbin, tụi mày ở đây lâu chưa?!- Minho
-Mới đến!- Bang Chan
-Lâu rồi mới gặp mày, Jeongin sao rồi, cho t gửi lời hỏi thăm tới gia đình mày luôn nhe.- Minho
-Cảm ơn, đi nào, tao dẫn mày đi gặp một người.- Bang Chan
-Ai dọ, ai dọ?-Minho
-Đi đi rồi mày sẽ biết!-Changbin
Changbin lôi đầu anh lên xe, bang Chan với tấm lòng điềm đạm im lặng đi theo sau. Hai người dẫn anh tới một chốn đông người. Tự nhiên Changbin lên cơn đau bụng, Bang chan phải dẫn đi vệ sinh, an nghĩ chắc thằng đo đã ăn cái gì đó độc hại nên bậy giờ mới đau bụng. Anh nhún vai, lấy chiếc headphones ra cắm vào điện thoại nghe nhạc.
Một thân hình nhỏ quen thuộc bỗng dưng lướt qua anh, anh giật mình tỉnh khỏi cơn say do âm nhạc tạo, đứng phắt dậy để nhìn thấy dáng hình đó lần nữa, đâu rồi?...Đằng kia! Nó như một chú sóc nhỏ nhắn nhưng lanh lẹ, anh vừa nhìn thấy, nó đã vuột khỏi tầm mắt của anh, báo hại anh phải chạy thụt hơi, bám theo mãi, bóng hình đó dẫn anh ra một chỗ vắng tanh, khung cảnh khác xa với đám đông tấp nập khi nãy.
Anh ngước lên nhìn, chả thấy gì ngoài thấy mệt...
-Tiền bối..?
Anh xoay hẳn người, đúng là cậu rồi! Nhưng đã lớn, cao thêm chút, mặt mày gầy đi mất. Anh đúng đó nhìn cậu, thở hộc hồng vì chạy nhanh.
-Hậu bối nhỏ của anh, em khỏe chứ?
Minho mỉm cười, nụ cười ấm áp đó đã gợi cho cậu lại kí ức 6 năm về trước, cậu cuối cùng cũng rơi nước mắt, lấm tấm vài giọt trên nền đất.
-Tiền bối...Minho?!
-Tôi đây!
-Anh thật sự là tiền bối Lee Minho?!
-Ừm, em là hậu bối xinh đẹp của anh, tên Han Jisung.
Cậu vui đến mức nín thinh chỉ biết lao vào anh, ôm chặt lấy cái thân 6 năm qua vẫn vậy, cậu nhớ cái tên đáng ghét này quá, nhớ cái mùi thơm này, nhớ cái nụ cười đã khai sáng lên con người cậu, nhớ cái đôi mắt đầy ánh sao lấp lánh,...
Minho thuận tay nâng luôn cậu lên, hôn chụt vào má cậu. Cậu ôm cổ anh, đặt vào chiếc môi đỏ kia một nụ hôn nhung nhớ.
-Người Tiền bối thân mến, em yêu anh!
_________________
Jisung loay hoay với đống bột cà phê trên bàn, vì mấy thùng hạt cà phê mới được giao tới nên cậu phải chất nó vô tủ đàng hoàng, trong khi cái ông người yêu mê mèo kia cứ chọc mấy con mèo chứ không chịu ra phụ cậu, bực vl (;v;)
-Anh muốn phụ em..
-Không, anh đi máy bay mệt rồi, ra kia nghịch mèo đi, em tự lo được!
Tự đuổi người ta, tự dỗi, dzậy ó -_-
Sau 15 phút, cậu pha tách cà phê
thưởng cho mình vì đã cố gắng.
-Minho, anh uống gì?
_Americano đi!
-Vẫn như ngày xưa nhỉ?
Cậu bưng hai chiếc cốc được trang trí họa tiết hình con mèo rất kute, đặt nó bên cạnh rồi sà vào lòng anh, hưởng thụ cái ôm thoải mái mà suốt 6 năm cậu gần như đã lãng quên cái hơi ấm này.
(Đọc đến chỗ này, tui xin được giải thích cách bố trí cửa tiệm cà phê của Jisung. Đầu tiên, Jisung không có mua bàn ghế, chỉ đặt bốn cái ghế gỗ sồi ở trước quầy để khách không có nhu cầu chơi mèo mà chỉ ngắm mèo ngồi trực tiếp ở đó uống, thứ hai, có tất cả 10 giống mèo khác nhau trong này, thứ ba, Jisung có sắm đồ chơi, vật dụng hay mấy cái cột leo trèo cho bọn mèo ớ, thứ tư, Jisung ngủ lại quán luôn, tại cậu phải chăm mấy con mèo nữa, thứ năm, ngoài cà phê ra, Jisung còn bán điểm tâm hay mấy cái dạng đồ ăn vặt ấy.
Về hình dạng của quán, màu xanh lá, toàn bộ màu xanh lá vì tui thích màu xanh lá, khá to và nằm gần trung tâm Seoul. >.< Tui xin hết)
Anh khúc khích cười, xoa đầu, âu yếm cậu trong vòng tay to lớn của anh, cậu trông chẳng khác gì một con mèo con, mà con mèo này có bán cũng không thèm cho, nó vô giá mà.
-6 năm qua, anh có lén phén với cô gái nào khác ngoài em không?
-Không, anh đã nói rồi, anh chỉ yêu mình em thôi.
-Vậy tại sao anh đi mà chả nói em tiếng nào vậy!
-...Đến giờ ăn trưa chưa, anh dẫn em đi ăn nhé.
-Anh chưa trả lời câu hỏi của e...ưm?!
Anh nâng mặt cậu lên, ấn môi mình vào môi cậu, lâu rồi anh mới được chút chít cái môi đỏ hồng này, mút nhẹ cánh hoa đào của cậu, anh nới lỏng cánh tay của mình, móc ra trong túi một cái lọ nước màu tím, nốc nó hết và miệng rồi lại hôn cậu, cậu hơi phản kháng việc anh luồn lưỡi bên trong,...haiz~ lại phải xài chiêu cũ, anh cắn vào môi cậu, việc theo lẽ, cậu "A" lên một tiếng, anh nhanh chóng đưa lưỡi vào, lấp đầy trong khoang miệng cậu là nước...nước?! What the nước?
-Anh cho em uống cái gì vậy?!
-Ừm...Thuốc kích dục!
Jisung đơ người ra trong khi thứ chất lỏng mà anh nói là thuốc kích dục vẫn đang từ khóe môi cậu chảy dài xuống cằm. Minho nở một nụ cười ranh ma, anh đứng lên, lật chiếc biển có ghi: "đang nghỉ trưa" rồi kéo cậu vào phòng nhân viên!
-Suỵt, những ai đang đọc đến chỗ này rồi thì im lặng giúp tôi nhé!- Minho nhìn về phía trước, nói với cái người hình như chưa đủ 18 đang ngồi trước màn hình kia. (UvU)
Cánh cửa khép lại cũng là lúc...Jisung bị hành!
To be continued...
(>v•)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top