_chap 23_

Bùm chíu!
Một cú đánh úp đến từ phía tui đây!
(>3<)
Mọi người đã đặt báo thức lúc 22:30 để cùng STRAYKIDS và các STAT đón OST của bộ anime đình đám mang tên TOWER OF GOD chưa (°0°)
Nếu chưa, hãy làm ngay và luôn nhé.(>v•)

_______________________

Cậu sẽ vẫn sống một cuộc sống bình thường, làm thêm, học hành, thi cử, đổ đạt, thuê trọ, kiếm việc..nhưng không có anh, cậu cứ nghĩ một điều kì diệu gì đó sẽ bưng anh trở về Hàn Quốc trong chuyến đi từ Jeju về Seoul, nhưng…chẳng có gì xảy ra cả, những lời nói về việc anh đi Pháp là thật.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cậu đây đã thành một thành niên trưởng thành, những đồng tiền tiết kiệm nhờ việc làm thêm cậu đã dùng nó để mở một tiệm cà phê mèo, những co mèo này được mua về bởi Hyunjin và Seungmin, họ đã chính thức thành vợ chồng…nhưng mà là tạm thời (UvU;) Hyunjin đang làm phiên dịch viên của một công ty quốc tế cấp cao còn Seungmin thì thừa kế tài sản từ người ba yêu quí của cậu, vì vấn đề tay nghề pha cà phê dở tệ của Seungmin nên cậu quyết định xin phép ba mẹ mở tiệm bánh, gia đình đã nhất chí ngay.

-Biết vậy tớ đã thuê cậu về làm phục vụ cho quán cà phê của tớ rồi! Cậu pha đậm đà dzậy mà!

Seungmin nằm dài ra bàn, tay vuốt ve con mèo đang cuộc tròn lại để ngủ. Jisung vừa lau ly vừa thở dài.

-Trên thế giới này có nhiều người pha cà phê ngon hơn tớ đấy.

-Nhưng chỉ có cậu là bạn tớ, cậu không định tuyển người sao, quán cậu lúc nào cũng đông hết á!

-Mình tớ làm được, chăm mấy bé mèo này đâu khó đâu, mấy bé thân thiện hơn tớ nghĩ.

-Cậu vẫn đợi ngưới đó chứ?

-...Người đó ư…thậm chí tớ còn quên luôn họ tên của người mà cậu nhắc tới…

-Cậu nên nghe lời của Yang Jeongin đi, đừng quen một cô gái nào cả.

-Ừ…

Jisung đợm buồn, sắp xếp ngay ngắn toàn bộ chiếc ly có hình con vật cute lên kệ, lời nói của Jeongin lúc đó còn in sâu vào não cậu, nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, cái bóng dáng thân yêu đó chỉ mới quen cậu được vài ngày, chưa tạo với cậu bất kì một kỉ niệm nào hết mà đã bỏ cậu đi xa, không nói một lời nào, từ biệt suốt 6 năm trời, không biết khi gặp nhau bất chợt ở một nơi nào đó, người ấy…có nhận ra cậu không nhỉ?

-Chuyện cưới của cậu thế nào rồi?

-hì hì, bọn tớ định làm ở trường XXX đầu hè sắp tới.

-Ồ, địa điểm tuyệt đấy!

-Mời cả cậu, thầy cô, Yongbokie và Changbin hyung nữa!

-Nhắc mới nhớ, thằng con của Yongbokie sao rồi?

-Yongbin ấy hả, đừng lo, con cún đó khỏe re hà!

Yongbin là chú cún con lắm bệnh tật từ khi mang về, Yongbok cưng nó lắm, năn nỉ mãi mới được Changbin đem về nuôi, nhưng sức khỏe vốn đã yếu, đề kháng yếu nên Yongbonk lúc nào cũng chạy ngược tới ngước lui để kiếm chỗ chữa cho nhóc. Hiện tại, chú cún ấy đang điều trị ở một bệnh viện thú y tận Gwangju với sức khỏe ổn định.

-Tiền bối Han Jisung!
Một thân hình nhỏ nhắn chạy vào cửa tiệm với khuôn mặt bừng sáng như ánh hào quang của Đảng (Ko có ý xúc phạm hay gì đâu UvU;)

-Jeongin đó hả?- Jisung

-Lâu rồi mới qua uống nước ép trái cây của tiền bối và thăm mấy em mèo này làm em sốt ruột lắm ớ!-Jeongin

-Thằng bé hay qua quán cậu ư?- Seungmin

-Ừ, Jeongin thích nước ép trai cây của tớ nên hay qua đây uống sau lịch trình! Nhờ em ấy nên mới đông khách đó chứ!- Jisung

-Ồ, sướng!

-A! Em cần báo tin này cho hai người luôn nà!

Jeongin thả chú mèo đang quơ quào trên tay xuống và tiến đến ngồi vào chiếc ghế gỗ sồi kia.

-Người đó…






















































...hôm nay sẽ về Hàn Quốc!_ jeongin

To be continued...
(>v•)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top