_chap 20_
Cậu níu tay anh, đôi mắt tròn xoe ẩn trong đó là tham muốn được chạm vào người mình yêu (thật ra ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống Minho thì đúng hơn -_-)
-Tôi không mang bao..
-Trong góc giường của Hyunjin và Seungmin có một hộp!
-Em chịu đau được không?
-Đau càng tốt, em xin anh đó, tiền bối Minho.
Anh leo lên người cậu, cởi bỏ lớp áo trên người mình, thân hình cứng rắn của anh vẫn ở đó, nó khiến cho cậu mê mẩn, mắt không động đậy chỉ biết dán lên người anh.
-E..m…n..ằm..trên được khô…ng…?..
-...Em chắc chứ?
Anh nắm lấy cậu nhỏ của cậu, lật người, bây giờ anh đã nằm dưới, cậu hơi hoảng nhưng dần thích nghi cách mà anh mát xa thứ đó của cậu, vật của anh cọ xát vào bờ mông cậu, nó làm cậu phát ra những tiếng rên gợi tình kích thích, lôi cuốn anh.
Nước mắt cậu lẫn vào nước miếng, thi nhau chảy xuống cái thân xác của anh, không kiềm được sự quyến rũ từ cậu, anh nhấn môi cậu vào môi anh, mút điên đảo chiếc lưỡi của cậu khiến cậu chóng mặt vì tốc độ ngoáy lưỡi của anh quá điêu luyện.
-Tôi…cho nó vô nhé..?
-B…a…o..
-Tôi mang rồi,…tôi cho vô đây!
Vì hậu huyệt của cậu chưa mở rộng cho lắm nên có chút khó khăn để anh thúc nó vô, hơi bực mình và mất kiên nhẫn, anh bật dậy và mạnh bạo thúc sâu nó vào trong cậu, khi cậu nhỏ của anh đã lấp đầy chiếc hang ẩm ướt, anh mới hối hận nhìn cậu nhăn mày đau đớn với ánh mắt đầy tội lỗi.
-T..ôi..xin lỗi..tôi không phải tuýp người thích chờ đợi..cho lắm..!
-Kh..ô..ng…sao..
Jisung ngượng cười ra hiệu anh di chuyển, anh gật đầu, thúc lấy thúc để, nhưng lần này anh đâm sâu hơn một chút, kết quả là cái con người nằng nặc đòi nằm trên ra trước.
-Hah…hah…hah…
-Tôi rút nó ra nhé,…em chưa khỏe sau vụ hồi trưa nên…khi về Seoul tôi sẽ... bù cho, nghỉ ngơi đi!
-Ng..ủ..với em..!
Cậu gục vào vai anh, lim dim vì quá mệt, anh thở dài rồi đưa cậu vệ sinh trước, mặc đồ ngủ xong xuôi, anh lại bế cậu lên giường, ôm cậu vào lòng, anh để cằm mình lên mái tóc còn thấm mùi dầu gội, trước khi thiếp đi, anh thầm thì vào tai cậu một lời chúc rồi mới chịu ngủ.
-Hậu bối nhỏ ngủ ngon! Tôi yêu em.
-Hậu bối nhỏ của tôi là chủ tịch hội học sinh à?
Minho bắt đầu một bữa sáng bằng một câu hội không thể khiến cậu ngơ ngác hơn, cậu nghiêng hết bên này rồi đến bên kia, lắm lúc thì nhìn anh rồi cũng quay đầu đi nướng bánh mì.
-Em tưởng tiền bối biết rồi!
Cậu đỏ mặt bỏ vào miệng mẩu bánh mì lát mới nướng, tay bê hộp mứt dâu ra ngoài, chủ động ngồi lên đùi anh.
-Tiền bối ăn sáng đi! Đáng lẽ hôm nay em phải đi hướng dẫn mọi người đi thực hành, mà…
-----------------Flashback-------------------------
-Alo! Jisung đó hả, cậu dậy chưa?- Seungmin
-Seungminie? Chết, tớ dậy trễ cho buổ…
-Không cần lo chuyện đó đâu! Bọn tớ sẽ làm thay giúp cậu, nghỉ ngơi đi. A, tớ xin nghỉ cho tiền bối Minho luôn đó, hai người cứ việc vui vẻ bên nhau…Này! Ngăn Hee..young lại Hyunjin! Xin lỗi tớ cúp máy đây!
Tút…tút…tút
To be continued...
(>v•)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top