_chap 2_

Cậu cứ thế chìm vào cơn say ngủ. Đọc đến đây, chắc các bạn không hiểu vấn đề đang diển ra ở đây đúng không, tôi sẻ giải thích cho các bạn nghe lí do mới vô truyện mà đã thấy hai thằng con trai ú ớ với nhau( Tui: cười thầm :> )
Han Jisung là một cựu hội trưởng hội học sinh, cho dù mới là học sinh năm 2, nhưng cậu đã gom về nhiều thành tích cho trường, kiền thức lẫn hoạt động, cậu đều nghiêm túc thực hiện nó, không chỉ giỏi không, cậu lại sở hữu khuôn mặt điềm đạm của một đứa con gái, làn da trắng hồng hào bằng một cách nào đó lại thu hút ánh mắt của bọn giang hồ (chơi gay chăng??!), đó là con người bên ngoài của cậu, còn bên trong cậu, là một con quái vật luôn tìm kiếm một thứ gì đó có thể giải tỏa ham muốn được đụng chạm, cậu chỉ có cách vùi đầu vô bài tập để quên đi sự kìm hãm của con quái vật này. Cậu có ba người bạn thân biết được bí mật này, họ không ghê tởm cậu, ngược lại họ còn giúp đỡ cậu trong việc điều hành cả ngôi trường và việc kiểm soát cơn thèm tình dục này.
Lee Minho, anh là học sinh chuyển trường từ Gimpo, vì ba mẹ mới mất trong một vụ tai nạn nên anh phải lên Seoul sống cùng chị họ. Anh là học sinh giỏi toàn diện, trừ môn Toán và Hóa, anh không tài nào tiếp thu được một công thức liên quan đến hai môn này vì anh ghét chúng, đơn giản vì đâu phải ai cũng thích hai cái môn chết tiệt này, đúng không? Nói gì thì nói, dù anh có dốt hai môn đi chăng nữa, anh còn có SẮC ĐẸP tuyệt trần gán vào, nhan sắc không chỉ si mê những nữ sinh trường học, mà còn làm mê mẩn các bà cô hàng xóm hay đi buôn chuyện. Tính cách hiền hậu, nghiêm khắc những lúc cần thiết (người chồng lí tưởng trong mắt các cô nhở -///-)
Đó là một ngày đẹp trời, khi đó Jisung đang chạy thục mạng đến trường, không phải vì trễ mà là do cậu hẹn với Yongbok rằng sẽ đến sớm để đưa bài tập Toán mà ngày hôm qua cậu lỡ tay nhét nó vào túi của mình luôn.
-Trời ơi, Han Jisung tại sao mày có thể ngủ quên được chứ!! Đến muộn một chút chắc cậu ta băm mình thành trăm mảnh nhỏ quá!
Cậu cứ thế chạy qua những con phố đang tràn ngập bông Phượng đỏ thắm, chưa gì mà mùi hè đã đến gần rồi nhỉ, cũng có nghĩ là học kì 2 cũng đã bắt đầu với mục tiêu học sinh phải ôn bài ngập mặt để chuẩn bị cho kì thi (đặc biệt là năm cuối). Quay về với hiện tại, Jisung giờ đang đứng ở cây đèn đỏ, cậu nhìn vào cái đồng hồ trong cửa hàng bánh bên đường.
            6:55 a.m
-CÒN 5 PHÚT!!! CHẾT TÔI RỒI!!!!
Cậu cắm mặt chạy như thằng thần kinh trốn viện, không hề để ý phía trược cậu có vật cản,khoan?! Vật cản ư? Cậu ngẩng đầu lên nhìn trong khi chân thì vẫn chạy.
-TRÁNH ĐƯỜNG!
Trước mặt cậu là một chàng trai đang đi đường không hề hay biết sắp có một cậu con trai chỉ vì cái tính hay không để ý mà vớ luôn cuốn bài tập Toán của thằng bạn thân về nhà (poor boi ;-;)đâm vào cậu. Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, Jisung đã va vào cậu con trai ngồi không mà cũng bị dính đó (unlucky boi :>> ) cả hai lăn lội ra giữa đường, may mà lúc đó còn sớm nên chả có ai lẩn quẩn ở khu đó để chứng kiến hai thằng con trai không quen biết  đang đè lên nhau.
-Cậu có sao không?
Jisung dần hé đôi mắt đang nhắm tịt kia vì sợ hãi.
-Aaa…
Cậu định mở miệng chửi cái người kia đi đường như C*t thì bị cái khuôn mặt đẹp không lối thoát đó chặn miệng lại, gì chứ nhìn nhau từ khoảng cách nhất định cậu còn chấp nhận, nhưng đây là cái cậu kia đã ngã lên người cậu rồi mà còn ghé sát lại gần cái mặt cậu nữa.
-Phiền…anh né ra cho tôi..ngồi dậy..
-A! Xin lỗi cậu rất nhiều..haha
Chàng trai kia đứng lên phủi chiếc quần rồi giơ tay ra nâng Jisung ngồi dậy.
-Thật sự xin lỗi về vụ tai nạn hồi nãy..
-Không sao đâu…Lee Minho?!
Jisung đưa mắt nhìn chiếc phù hiệu vàng đặc trưng của trường cậu đang theo học
-Anh cũng đang học ở trường XXX à?
-Vâng, tôi mới chuyển đến ngày hôm nay thôi, hiện tại tôi đang lạc đường!
- Vậy để tôi dẫn anh đến đó, trùng hợp thay tôi lại là học sinh ở XXX.
-Ôi, vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều!
-À quên giới thiệu, tôi là Han Jisung, sinh viên năm 2
Minho học năm 3 vậy là lớn hơn Jisung 1 năm, cậu phải gọi anh là Tiền bối, hai người vui vẻ nói chuyện về cuộc sống của mình mà đến trường lúc nào cũng không hay, cậu dẫn anh vào phòng giáo viên rồi chào tạm biệt bằng cái vẫy tay vui vẻ.
-Ra chơi hẹn anh dưới căn tin nhé, tôi sẽ dẫn anh đi tham quan trường!
-Ừ tôi sẽ đợi!
Jisung lon ton về phòng dành cho hội học sinh, nhưng cậu lại không biết có một người đang tức sôi máu đợi cậu đưa quyển bài tập. Cậu phấn khởi mở tung bay chiếc cửa, nhanh chóng cậu cảm nhận được luồng sát khí đang tỏa ra từ người đối diện.
-Han.Ji.Sung ah! Cậu hẹn tớ thế nào hả?!
May mà lúc đó Seungmin và Hyunjin đến kịp thời, ngăn cho con mèo Lixeu khỏi cào nát sóc Han tội nghiệp.
                               To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top