_chap 16_
nhìn họ bên ngoài giống kiểu bạn thân hơn người yêu ấy, chỉ vì cách trao nhau tình cảm có chút sai sai.
-Nhìn cậu ấy vui chưa kìa, cũng mừng vì cậu ấy cuối cùng cũng được chấp nhận.- Jisung
-Thế cậu thì sao?- Seungmin
-Hửm..?
-Cậu không thích ai à?- Seungmin
Thích một ai ư? Seungmin thích Hyunjin là nhờ hoàn cảnh, Yongbok được Changbin hyung thích là nhờ tính cách, còn cậu..? Cậu thậm chí còn không thể cảm nhận được việc thích hay yêu một người, chỉ có khi..anh ở bên cậu, tay xoa đầu, cậu mới thật sự thấy có chút thoải mái, an toàn.
-Ừ…Tớ chả thích ai cả!
Giọng Jisung như gió thoảng ngang tai, cậu ngước lên trời, ngắm nhìn hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh: “sao khung cảnh này trông quen thuộc thế? Mình đã nhìn…thấy ở đâu rồi à?”
-Tớ tưởng cậu thích tiền bối Minho.- Seungmin
-Bọn tớ…chỉ là bạn thôi..đúng vậy, chỉ là bạn!
Bạn bè? Cậu nghĩ cái cảm giác đó phải hơn chữ “bạn bè”chứ.
Cậu thoáng buồn, những vì sao tỏa sáng kia cũng không an ủi cậu tí nào cả, tiếng gió, tiếng sóng vỗ cũng vậy.
-Thế…nếu tiền bối có người yêu thì sao?- Seungmin
-Không có chuyện đó…! Ý tớ là…haiz~
-Sungie, cậu nói thật đi, cậu có thích tiền bối không?-Seungmin
-...Có..!
-Được, tớ biết, nhưng cậu phải làm rõ mối quan hệ với tiền bối.- Seungmin
-Lỡ…
-Không sao hết! Đừng có cãi lời tớ, tớ đã nói sai cái gì đâu! Nào, giờ ta đi lấy số phòng thôi!- Seungmin
-Seungmin,…tớ nhờ cậu một việc được không?
-Hửm..?
_8:30 sau khi mọi người đã nhận phòng_
Các thầy cô đang gom củi gỗ lại một chỗ để đốt lửa trại, Minho đi loang quanh kiếm việc làm phụ thầy cô.
-Xin hỏi, tiền bối có phải tên…Lee Minho không ạ?
-Đúng vậy, tụi em tìm anh có gì không?
-Chào anh, em là Heeyoung, đây là bạn em Hongan, nó có chuyện muốn nói với anh ấy ạ!
Anh mỉm cười nhìn cô gái đang ngượng ngùng kia, không dám nhìn thẳng mắt anh.
-Tiền bối…Minho..em th..ích…anh!
-Ừm…thật lòng cảm ơn lời thổ lộ của em,…nhưng mà anh..có người thích mất rồi..! Xin lỗi
-À…dạ vân..
Anh gật đầu chào hai cô gái đó rồi bỏ đi, đi được khoảng không xa mấy, anh nghe loáng thoáng tiếng thì thầm của hai cô gái đó.
-Heeyoung, cậu phải cố lên đó, chứ đừng như mình mới tỏ tình đã bị từ chối..
-Đừng lo, tớ chắc chắn phải khiến Han Jisung thích tớ! Đừng buồn nhé Hongan, thua keo này ta bày keo khác!
Hậu bối bé nhỏ của anh mà cũng được thích, anh phồng má khó chịu, và…biết gì không? Cậu đứng ngay trước mặt anh, có thể nói anh mới quay đầu phồng má thì cậu đã ở ngay trước mặt anh, chứng kiến hành động dễ thương đó.
-Tiền bối giận em à?
-Hậu bối nhỏ?! Sao em lại ở đây?…vừa nãy…không như em nghĩ đâu..!
-Em có nói gì anh đâu! Em nghĩ tiền bối của em phải lạnh lùng khó gần lắm ai ngờ lại dễ thương thế này! Ha ha
Cậu nhón chân nhéo má anh, cười tủn tỉm. Anh ngượng chín mặt, không lường trước việc cậu sẽ thấy khuôn mặt đáng xấu hổ này.
-Em tìm tôi làm gì?
-À…chỉ là, lúc lửa trại được đốt, anh đi với em ra chỗ này nha!
-Chỗ nào?
Cậu nhìn anh rồi ngó xung quanh, hiện tại mọi người đang phụ thầy cô phía lửa trại nên ở đây chẳng có lấy một người. Khi đã nắm được toàn bộ hoàn cảnh, cậu đặt hai tay lên vai anh, kéo anh lại gần môi mình và hôn chụt lên đó một cái.
-Tí nữa anh sẽ được biết!
Jisung tung tăng ôm đống gỗ qua chỗ lửa trại, anh ngơ người mất 5s sau đó mới lôi hồn về thân xác, anh vuốt nhẹ bờ môi của mình rồi tự ôm mặt thầm nhủ cậu quá dễ thương.
-Mọi người ơi! Thịt nướng xong rồi nè, lại đây ăn đi!
Minho bây giờ mới choàng tỉnh và chạy lại lửa trại, mọi người đang vui vẻ hưởng thức bữa tối, anh lấy suất ăn của mình rồi xơi. Bỗng có ai vỗ lên vai anh, anh theo phản xạ quay đầu nhìn.
-Hậu bối Hyunjinie?
-Tiền bối, đi theo em!
Hyunjin hớn hở lôi anh đi, tội nghiệp cái thân già phải nhấc mông lết cùng.
-Em dẫn anh đi đâu đấy?
-hì hì…nói mà chỉ có hai người!
-Hả,…có xa quá không vậy..?
-Tiền bối đừng lo, nó khá xa nhưng vẫn có thể nhìn được lửa trại. A! Tới rồi.
Anh ngước nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên bệ đá, đung đưa chân nghịch nước, bên cạnh đặt một cây đèn dầu.
-Em chỉ được đi đến đây thôi! Còn lại là để anh tự hiểu.
Nhờ đôi chân dài và thon của mình, Hyunjin chạy một phát mất dạng. Anh lúng túng đi đến con người không biết là ai kia.
-Tiền bối Minho? Anh tới rồi à?!
Bóng dáng nhỏ đó dường như nhận thấy được sự xuất hiện của anh, liền nhảy xuống và chạy lại chỗ anh.
-Hậu bối Han Jisung?!
Người mà anh thấy là một cậu trai khoác lên mình bộ quần áo trắng tinh như tuyết, đầu đội chiếc vòng hoa được đan rất là khéo, cậu còn tỏa ra một mùi thơm của hoa hồng. Anh không tin vào mắt mình, cậu thật dễ thương trong cái ánh sáng yếu ớt của cây đèn dầu.
-Nào, ta lên cục đá kia ngồi nhé!
Cậu sải chân trên nền cát đến cục đá khổng lồ kia ngồi, tay vẫy vẫy ra hiệu anh đi ra đây.
-Em hẹn tôi ra đây làm gì thế? Tại sao em lại ăn mặc thế này?
-Anh không thích bộ đồ này à?
Cậu chạm vào vai anh, nghiêng đầu hỏi.
-Nó kì lạ lắm, nếu có người nhìn thấy thì sẽ không hay lắm đâu.
-...Tiền bối, em thích anh!
Cậu nhướn người hôn vào môi của anh, anh kiểu bất ngờ nên có phần không hợp tác, cậu ôm hẳn cổ của anh, nhẹ nhàng tách hai hàm răng của anh ra và đẩy lưỡi mình vào hang động ướt sũng đó, anh dùi mặt vào lòng cậu sau khi nụ hôn kết thúc.
-...tôi đồng ý
-Dạ?
-...Tôi nói là tôi cũng thích em..! Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tôi muốn chiếm hữu em, làm người yêu tôi nhé!
Tiếng thút thít nhỏ khẽ phát ra, anh ngẩn đầu lên, vài giọt nước không biết từ đâu rơi trúng mặt anh, cậu khóc ư?!
-...Đương nhiên rồi, vì em yêu anh mà, đồ ngốc Minho..
Anh nở một nụ cười tươi tắn, cùng với ánh mắt hiền hậu, cậu lướt qua đôi mắt đó và cảm nhận được sự quen thuộc, đôi mắt của anh lấp lánh như những vì sao sáng trên trời vậy, nó đẹp không có một từ nào có thể diễn tả được nó, con mắt đầy ắp ngôi sao ư? Đừng tưởng nó chỉ có trong truyện tranh, nếu bạn thay đổi cách nhìn người mình yêu, ánh mắt đó còn có thể đẹp hơn cả dãy ngân hà nữa đó!
To be continued...
(>v•)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top