_chap 13_
_Tại trường XX_
Học sinh toàn trường ai ai đều mong chờ vào chuyến đi, các loa phát thanh của những hướng dẫn viên lần lượt mở lên để điều khiển học sinh vào đúng vị trí xe đã định. Năm nay năm 3 sẽ cùng năm 2 đi chơi cùng địa điểm, để tiện việc hỗ trợ đồng thời làm quen với nhau, vì một xe chỉ đủ cho 30 người nên phải chia thành 5 xe, đương nhiên chẳng loại trừ việc Jisung đi chung xe với Minho, cậu là chủ tịch hội học sinh mà, ngồi đâu chả được, nhưng điều cậu không mong chờ là Heeyoung cũng đi chung xe với anh và cậu, nó khá phiền phức vì nhỏ lúc nào cũng bám dính lấy cậu, may là nhỏ không ngồi cạnh cậu, chứ việc đó mà xảy ra chắc cậu báo cáo cô đuổi nhỏ qua xe khác luôn quá.
-Hậu bối Jisung! Tôi ngồi đây nhé?
-Ơ? em tưởng anh ngồi cùng Changbin hyung?
-Nó đá anh ra chỗ khác ngồi, nó bảo chỗ này để cho Yongbokie.
-Cũng đúng, hai người bắt đầu hẹn hò từ tối qua rồi mà! Này, anh có mang theo nó không vậy!
-Có, tôi nào đâu dễ quên như thế, công việc của tôi là giúp đỡ cậu hậu bối nhỏ này, đúng không?
-Anh im đê!! -Cậu phang cái balo vào mặt anh rồi quay người hờn dỗi
Hai người cứ thế gây sự lẫn nhau mà không chú ý ở một phía nào đó, có một đứa con gái nhìn họ với cặp mắt ghen tuông lồng lọng. Nơi cắm trại và hoạt động ngoại khóa sẽ là đảo Jeju, học sinh sẽ di chuyển ra cảng bằng xe buýt trước rồi chuyển qua đi tàu, hiện đang là sáng sớm, mọi người trên xe nói chuyện rôm rả và không có dấu hiệu dừng lại…ngoại trừ cậu..xe mới khởi hành được nửa đoạn đường, cậu đã cảm thấy khó chịu trong người, thân nhiệt nóng lên lạ thường, cậu cố giấu nó ra khỏi ánh nhìn của anh, nhưng có vẻ anh đã quan sát được biểu hiện kì cục của cậu.
-Sao thế? Hậu bối nhỏ.
-Không! Em có sao đâu, chỉ là em hơi đau đầu thôi…
-người em toàn mồ hôi không này, em sốt à? Để tôi nói với giáo viê..
-Đừng…mà..
Cậu như nhận ra điều gì đó liền níu tay anh lại, anh ngồi xuống theo ý cậu, tay cậu giơ lên chỉ xuống phần dưới, sau khi nhìn vào hướng ngón tay Jisung, anh giật mình ngó ngang ngó dọc.
-Đợi mọi người ngủ đi rồi tôi làm, chịu khó nhẫn nhịn xíu đi!
Cậu gật đầu, tiếp tục ôm lấy cái bụng đau khủng khiếp của mình, anh sót xa nắm lấy tay cậu, mong rằng có thể xoa dịu nỗi đau của cậu phần nào.
Vài giờ trôi đi, khung cảnh rốt cuộc cũng yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ vang lên, mọi thứ trên xe đều chìm sâu vào giấc ngủ, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi quay qua cậu.
-Jisung! Em bị sao thế?!
Cậu thở dốc, tay vẫn ôm lấy bụng, mặt mày thì đỏ bừng, đôi mắt có chút mệt mỏi, bàn tay đang được anh giữ chặt đã tùm lum mồ hôi.
-L..àm nhanh đi..hộc..
Nói là làm, Minho thò tay vào quần cậu, mát xa thứ đang cứng kia, người cậu mềm nhũn ra khi bàn tay lạnh buốt của anh chạm vào cái đó, để tránh gây tiếng động, cậu áp sát vào người anh, cấu bám chiếc áo thun đầy mùi của anh.
-Tôi chi cho ngón tay vào thôi, địa hình ở đây không thích hợp để nhét nó vô đâu.
-T..ùy..anh…a~
Anh nhẹ nhàng đưa một ngón vào hậu huyệt của cậu, từ từ mở rộng ra để cho vừa ngón thứ hai, khóe miệng đổ đầy nước dãi lên người anh, không chịu được cái cảnh khiêu gợi này được nữa, anh nâng cằm cậu lên và hứng hết đống nước dãi vô miệng đồng thời cho cậu một nụ hôn sâu nhằm kích thích cậu nhỏ của jisung, vì thân thể có giới hạn, cậu đành ra hết lên tay anh.
-Không sao đâu, cái này tôi có thể tẩy nó bằng khăn mùi soa mà tôi mang.
-Ti..ền..b..ố..I,…em..th..ấ..y..hơi..ch..óng..mặt…hah..hah..
-Em bị sốt rồi! Người em như cái lò than vậy ấy!!- anh hoảng hốt
Anh đụng tay vào trán cậu, cứ ngỡ mình sắp bị nướng chín vì người cậu như cái bếp, anh cho cậu nằm lên đùi mình, lấy chai nước lạnh áp vào mà cậu, cho cậu uống vài ngụm nước hạ nhiệt, tắt máy lạnh gắn trên đầu anh đi và gọi cô chủ nhiệm.
-Jisung, em ấy bị sao thế?!- Cô của minho hoảng loạn
-Em ấy bị sốt nhẹ, phiền cô mang cho em vài chiếc khăn tay và ít thuốc hạ sốt.
-Ừ..giao Jisung lại cho em đấy.
Anh gật đầu rồi lại chú tâm vào cậu, anh đây đang đau lòng hơn khi thấy cậu trong cái cảnh này thì con nhỏ Heeyoung nó chạy lại, tỏ ra lo lắng, khóc nấc khóc nở, rồi bày đặt lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.
-Han Jisung của tớ sao lại bệnh nặng thế này, cậu mau tỉnh dậy đi, mắc công tớ lên cơn đau tim mất..
-Hậu bối Heeyoung à, em có biết là làm thế chẳng khác gì đang làm phiền ngủ của người ta không hả? Không phận sự hay trách nhiệm gì thì đừng có đi vào mà nói!
Minho hất tay của nhỏ ra và nạt cho một trận, nó định cãi lại nhưng vì nhìn thấy ánh mắt dữ hơn hổ, vĩ đại hơn sư tử nên nó xin lùi về chỗ. Đã đến cảng mà cậu vẫn chưa hạ miếng sốt hay đỡ đi chút nào, anh đành bế cậu (kiểu công túa á :)))) ) lên thuyền, tại đã đến được đây mà còn bắt xe về thì phí tiền lắm.
_3 tiếng sau_
Chiếc thuyền hiện tại đang trên đường đến Jeju, đong đưa mình dưới những ngọn gió biển nồng mùi mặn, Jiung được anh chăm coi trong căn phòng được chỉ định trước đó, anh đanh đọc sách thì thấy đống chăn nhúc nhích.
-Hậu bối, em dậy rồi à?
-Ưm…em ngủ được bao lâu rồi..ưm?!
Không kịp dứt câu thì cậu đã bị anh cưỡng hôn, chiếc lưỡi của anh luồn hẳn vào khoang miệng ẩm ướt của cậu, chả kịp phản kháng vì chẳng còn chút lực.
-Này, tiền bối! Anh làm cái gì thế?!
-Tôi đã mang em lên thuyền đấy, đang sốt thì đừng cử động nhiều, kẻo ngất luôn thì xui! À , lúc đi trên xe em có nghĩ ngợi lo lắng gì không vậy mà để con quái vật đó xổng ra thế?
-Em không lo lắng vụ gì hết á! Mà lần này em không nghĩ là do con quái vật làm đâu…
-Sao em biết không phải do con quái vật?
-Khi nó phủ lên người em, em sẽ có cảm giác như nó đang trêu chọc phần dưới của em, cụ thể là nó sẽ kích dịch ra ấy! Với lại sáng nay em đã uống thuốc rồi.
-Thế thì lí do là gì nhỉ?
-Tiền bối, hình như là do tác dụng phụ của thuốc…
To be continued...
Màn comeback ngoạn mục, chap hơi bị dài ó (^o^)
Sáng nay nghe thông báo nghỉ dịch típ, lòng phấn chấn hẳn lên viết một lèo dài, đến lúc nhận ra thì đã quá trễ (^v^;)
Dù gì thì mn nhớ giữ gìn sức khỏe nhe ! (=>>>)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top