_chap 11_
Cậu sững sờ nhìn người trước mặt cậu:“Mình bị hoa mắt à? Hay đây là anh em sinh đôi của tiền bối Minho? Mới gặp hôm qua mà? Duyên phận sắp đặt à? Hay trừng phạt mình vì đã hun tiền bối? Khoan, mình đã hôn tiền bối tối qua?! Mặt mũi đâu mà gặp nữa?!!” Cậu gục xuống, ngại ngùng về chuyện tối qua.
-Ừm…cho tôi bánh Mint Choco và Americano..
-Quý khách trả tiền mặt hay dùng thẻ để thanh toán ạ?
-Dùng thẻ..
-Quý khách ra ghế ngồi đợi một lát ạ!
Minho lấy hóa đơn rồi ra bàn chờ, trước khi đi, anh vỗ nhẹ lên đầu cậu, mỉm cười, khóe miệng cong lên thật thành một nụ cười hoàn hảo khiến cậu đỏ mặt như tôm, vội vã kêu Yongbok ra bưng đồ cho khách còn cậu thì vào phòng nhân viên…điều chỉnh biểu cảm!
-Bình tễnh nào, Han Jisung, tao biết mày làm được, chỉ cần ra và chào hỏi anh ấy thôi, bình tĩnh, ĐM đếch làm được!!! Aaa
Cậu lo lắng đi, lo lắng mãi, đi lòng vòng nguyên căn phòng, nhảy đằng đặng trong phòng cậu cũng làm nhưng nó lại chẳng thể an ủi tâm hồn lo lắng của cậu. Bỗng người cậu nóng lên bất chợt, chân cũng mất thăng bằng mà ngã uỵnh xuống.
-C..hết rồi, mình quên mất…ư..
Chỗ đó của cậu cương lên, to ra hẳn, báo hại cậu phải cởi khóa quần để nó thoát ra. Con quái vật đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài 18 tiếng, nó đã nhận ra sơ hở và luồn ra cơ thể cậu, nhưng nó không quằn quại như lần trước, lần này lại đỡ đau phần hông hơn, không còn cảm giác những con bọ bò khắp người nữa thay vào đó chỉ là cảm giác rát bỏng. Trong lúc cậu chống chọi cơn đâu phần hông, đã có một dáng hình đứng nhìn cậu từ đằng sau.
__________Flashback_________
-Tiền bối Minho! Anh biết chỗ này hả?
-Hậu bối Yongbok? Jisung và em làm thêm ở đây ư?
-Dạ, anh order rồi đúng không, cho em mượn hóa đơn của anh xem anh ăn gì em vô làm..
-Jisung đâu rồi em?
-Sungie vào phòng nhân viên, cậu ấy kêu em ra phục vụ cho anh.
-Anh gặp em ấy được không?
__________Hiện tại__________
Anh đã kháng cự tay chân quá đủ chỉ vì nhìn thấy cảnh cậu thở dốc, tay cứ cọ vào vật đang nhô lên kia làm cho mùi dịch thể như tỏa ra khắp căn phòng.
- “Này Jisung, em đang nhử tôi đấy à?”
Minho chồm lên ôm lấy bờ lưng run rẩy kia, cậu giật nảy người khi bị một mảnh vải che khuất đi tầm nhìn, khỏi nói cũng biết là ai, anh cắn mạnh vào gáy cậu làm cậu “A” lên một tiếng vì đau, bàn tay anh túm lấy tay cậu, cố tình đưa xuống phần trung tâm quần anh nơi có thứ gì đó cưng cứng.
-Em có cảm nhận gì ở tay không Jisungie?
-Anh là ai? Tôi không nhìn thấy…cái gì cả, cởi bịt mắt dùm tôi, làm ơn!
-Đừng cử động, tôi cho vào nhanh thôi..
Thao tác của anh quá điêu luyện làm cậu ngăn cũng không được mà đỡ cũng không được đành bị thứ đó của anh đâm vào.
-Đ..au…hức..tôi xin anh đấy, làm ơn tha cho tôi, cởi cái bịt mắt và rút thứ đó khỏi người tôi, tôi chỉ trao việc làm tình cho người tiền bối của tôi thôi, tôi muốn anh ấy làm cho tôi..hức!
-Anh ta tên gì? Tại sao lại khiến em mong mỏi như thế?
-Lee Minho học trường XXX,..hức..
-...Em không nhận ra tôi sao, hậu bối nhỏ Jisungie?
-Ti..ền..b..ố..i..A!?
Anh nâng hông cậu lên, đồng thời thúc đẩy nó liên tục trong hậu huyệt của cậu, cậu ưỡn người lên rên rỉ.
-Đâm sâu hơn à?
Cậu không nói gì chỉ biết gật đầu (hơi đâu mà nói), anh phì cười, gỡ chiếc vải đang che mắt cậu ra và hôn lên môi cậu, anh dễ dàng tách hàm răng của cậu để luồn lưỡi vào trong, cậu bị cuốn vào nụ hôn kiểu Pháp này quá bất ngờ, chỉ đến khi cả hai không còn chút không khí thì anh mới buông ra, bắt tay vào thực hiện nốt lần cuối, anh lật người cậu lại, tách rộng phần đùi của cậu rồi mới mạnh bạo tiến sâu, anh đẩy nhanh nên đầu cậu có va vào tường vài phát.
-T..iền..bố…I…ch..ậm..t…AH!!?
-Xin lỗi em, tôi lỡ ra bên trong em mất rồi…
Anh lấy cậu nhỏ của anh ra, kèm theo đó là ít tinh dịch và máu.
-Lần sau tôi sẽ mang theo bao bên người, giờ thì để tôi lau người cho e…
Jisung hôn chụt một cái vào má của anh, anh quay đầu lại nhìn chàng trai ngồi cạnh anh, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ chưa nguội đi, mái tóc thì ướt nhẹp do mồ hôi, và đẹp nhất là đôi mắt đầy nững vì sao lấp ló ở đó.
-Cái hôn má này là…cảm ơn, anh nhớ mang bao đi vào…buổi đi chơi 3 ngày 4 đêm diễn ra tuần sau đấy nhé..
Cậu nói xong thì mặc đồ phục vụ rồi bước được bước mất ra quầy tiếp khách, anh ở lại vài phút, đợi cậu ra hẳn căn phòng, Minho mở điện thoại lên, bật và thư viện ảnh.
-Em thật xinh xắn, hậu bối Jisung ạ.
To be continued...
Viết xong quên bấm xuất bản (;v;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top