_chap 10_

_Tối đó_
-Ưm…
Jisung ngượng dậy sau một giấc ngủ dài để dưỡng thương, cậu nhìn xung quanh căn phòng,trời đã chợp tối, cậu phải về nhà nhanh mới được, bước lên những bậc thang một cách khập khễnh để lên phòng anh lấy đồ.
-Tiền bối ơi?..
-Ư..ưm…Jisung đấy à?…sao lại có hai Jisung thế kia?
-Anh uống bia à?! Say quá rồi đó…
Cậu đi đến nâng người anh lên giường, nhưng điều cậu không ngờ là anh ôm luôn cổ cậu, kéo cậu áp sát mặt anh.
-Tiền bối, em phải về nhà nữa!
-Tôi không…s..ay..đừng bỏ tôi..hậu bối..
-Lỡ cô chú anh về thì sao..!
-Họ chết rồi…
Jisung khựng người, bất ngờ khi Minho lại nói thế với cậu.
-Tôi..hức..được sân bay đưa tin…máy bay mà cô chú tôi…hức đã rơi do sự cố động..cơ..
Giọt nước từ khóe mắt anh thi nhau chảy thành hàng, anh nức nở nói câu được câu mất, đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy anh khóc, gia đình hạnh phúc của anh ấy cũng đã tan nát do tai nận máy bay, giờ lại đến cả họ hàng duy nhất của anh cũng vỡ vụn do cái lời nguyền tai nạn này. Cậu cắn răng, cúi đầu khẽ hôn vào môi anh, tiếp đó là một thời gian dài để anh điều chỉnh hơi thở và nhịp tim, nụ hôn đó đã làm anh tỉnh rượu, mắt anh không mờ tịt nữa mà có thể nhìn rõ đến từng sợi tóc của Jisung, cả hai đều tránh ánh nhìn của nhau, mãi thì mới có người lên tiếng.
-Tôi đưa em về nhé?
-Ừ..m..
Minho gấp quần áo dồng phục ngay ngắn bỏ vào balo của cậu, anh khoác cho mình chiếc hoodie đen sẫm, đồng thời vứt cho cậu một chiếc áo len màu đỏ.
-Trời chuyển lạnh rồi đó, mặc đi mai trả tôi!
-Cảm ơn anh!
Trong ánh sáng lập lờ của mặt trăng và mấy cái đèn cột, có hai ngừi con trai sái bước trên con đường nhựa (U3U thơ mộng lên)
-Họ đã tìm thấy xác của cô chú của anh chưa?
-Chưa, họ nói vẫn đang công cuộc tìm kiếm..
-Nếu tìm thấy anh có dự đám tang của họ không?
-...
-Em sẽ đi với anh tới đám tang lúc đó nhé? Như thế anh sẽ không phải sợ hãi nhìn vào đám đông đang khinh bỉ anh đâu!
-Cảm ơn lòng tốt của em, hậu bối!
Đã tới của nhà của Jisung, cả hai còn luyến tuyến đứng lại, không nói gì chỉ biết cắm mặt nhìn xuống đất ngại ngùng.
-Em vào nhà đi.
-Ừ..m..vậy em vào đây! Làm phiền anh rồi…!
-Thứ hai gặp lại nhé! Hậu bối Jisung…ư?!
Cậu chồm lên người anh, lặng lẽ đặt lên môi anh một cái hôn nhẹ, nhẹ nhưng trong đó là chút tiếc nuối, nhớ nhung, không để anh kịp nói, cậu đỏ mặt bẽn lẽn chạy vào trong nhà, đóng cửa một cái thật mạnh.
-“Mày vừa làm cái gì thế hả?! Han Jisung!”
Cậu ngồi xổm xuống, vừa hối hận về việc cậu vừa làm vừa cảm thấy vui sướng một phần nào đó. Về Minho, anh không ngờ là cậu mới hôn anh, có một cái gì đó mờ ảo nhưng lại thật đến khó tin, cảm giác mềm mại từ bờ môi cậu thâm chí chưa dứt, cho dù thân anh đã lết hẳn tới nhà, mở cửa, đóng cửa, mở của phòng, đóng của phòng, phóng lên giường, nằm ngủ nhưng anh cảm nhận như cái hôn đó vừa mới xảy xa vài phút trước.
Mặt trời ló dạng, cũng là lúc Jisung thức dậy, cậu sửa soạn đầu tóc, vệ sinh cá nhân, mang lên người một bộ đồ hoạt bát và bắt tay vào một ngày mới, cậu là một học sinh sống tự lập thế nên cậu phải có sẵn cho mình một công việc bán thời gian kiếm thu nhập. Cậu làm ở tiệm cà phê bánh ngọt, Yongbok đã giới thiệu nó cho cậu vì lương làm ổn định, nếu siêng năng còn được tặng một phần bánh mang về nữa, cậu đã do dự nhưng Yongbok năn nỉ rủ cậu đi làm chung, cậu đồng ý. 
-Chào mọi người!
-Sungie ah~!
Yongbok nhào tới ôm lấy cậu, dụi dụi vào người cậu.
-Được rồi, thả tớ ra để tớ thay đồ..
-Tớ có chuyện muốn bàn luận, Sungie à!-Mặt Yongbok nghiêm lại
-Hôm qua, Changbin hyung đã tỏ tình với tớ,…anh ấy đã hun má tớ và nói tớ hãy cho anh ấy câu trả lời, tớ vì xấu hổ nên đã bỏ chạy về nhà…blabla
-Này, tớ thay đồ rồi ta nói tiếp được không?
-A, xin lỗi Sungie..!
Sau một hồi kể chuyện, Jisung chống cằm suy nghĩ, Yongbok cũng thích Changbin nhưng là quan hệ anh em, Changbin lại thích Yongbok kiểu quan hệ tình yêu, sao trái ngược thế nhỉ?
-Cậu không hỏi Hyunjin hay Seungmin đi, hai cậu ấy chắc sẽ biết rõ về việc này hơn.
-Tớ đã gọi điện cho hai cậu ấy ngay sau khi tớ về nhà, nhưng…
Yongbok rút điện thoại từ túi quần, mở đoạn tường thuật cuộc gọi ngày hôm qua lên, ghé sát cho Jisung nghe.
*Alo Bokie…Có chuyện gì thế? Seungmo ah, cậu siết chặt lấy tớ quá đấy!
*Hộc..cậ..u..ch..ơi…AH!!!
*Tớ di chuyển nhé, để yên cái mông của cậu nào, tớ phải khiến người yêu của mình thoải mái chứ…hah..nâng cằm cậu lên đi!
*C..ậu..đè..tớ..t..h..ế..n..ày..sao..ưm..hah..
*Xin lỗi Bokie, tớ có việc trọng đại cần giải quyết, gọi lại sau nhé!
Cậu bụp mặt lại, nghiến răng ken két, không cần nghe lại hay phân tích cậu cũng hiểu cái cặp tình nhân này đang thịt nhau vào màn đêm.
-Cậu có hiểu hai cậu ấy làm gì không, tớ nghe giọng Seungmin có vẻ đau chỗ nào đấy! Hyunjin làm cậu ấy đau à?
-Không sao đâu, Hyunjin không làm đau Seungminie, cậu ấy chỉ đang “mát xa”cho Seungminie! Có khách rồi, làm việc thôi, nhây nữa quản lí phạt tiền mất. Chuyện cậu và Changbin hyung, giờ nghỉ tớ nói.
-Ừm..
Jisung ra quầy vẫn không khỏi ám ảnh tiếng rên rỉ sung sướng của cậu bạn mình, cậu khá đau đầu nhưng cũng phải ra tiếp khách.
-Chào quý khách…
-Hậu bối Jisungie?
                          To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top