10z;

seungmin thật sự đã đến trường rồi này. nhưng tự nhiên lại không muốn vào chút nào cả. hai chân seungmin tựa như bị ai đem chôn chặt xuống đất luôn rồi ㅠㅠ

" thầy, thầy không vào trong sao ạ? "

" hay thầy vào cùng tụi em nhé? "

một tốp nữ sinh viên đồng loạt hướng về phía cậu mà chạy tới. thật ra cảnh này cũng chẳng ai lấy làm lạ nữa. đơn giản vì seungmin ở cái đại học này thật sự rất nổi tiếng. vừa là giảng viên thực tập trẻ tuổi nhất, lại còn vừa sở hữu vẻ ngoài vô cùng xuất chúng.

tất cả là nhờ vào việc chơi cùng với người mẫu hwang hyunjin, khiến cho gu thẩm mỹ của seungmin thật sự tăng vọt một cách không ngờ tới.

" ừm cũng được. "

seungmin cười cười. nhưng cậu vẫn chú ý giữ khoảng cách với những nữ sinh viên kia. mà những cô gái đó cũng đều rất biết điều, luôn chừng mực đối với vị giảng viên thực tập này. yêu thích là có, nhưng không ai dám quá phận của mình cả.

nhưng cái cảnh seungmin cùng những nữ sinh kia đều vừa vặn thu vào tầm mắt của jeongin đang đứng gần đó.

em cảm thấy hơi buồn. không, là rất buồn mới đúng. vì người em thích không có thích em. mà khi chuyện ở trong quán bar xảy ra rồi, seungmin cũng không hề tìm em nữa. mặc dù các anh luôn dặn jeongin cứ vờ đi nhưng lòng em lại không muốn như thế. em cũng muốn được nói chuyện với seungmin cho dù nội dung của nó chỉ là vài ba câu xin lỗi vì chuyện hôm đó cũng được.

jeongin cuối cùng lại ôm một bụng đau lòng mà vào lớp.










đến tận tiết cuối trong ngày thì seungmin mới có lớp ở chỗ jeongin nhưng mà em thì đã hồi hộp ngay từ giây phút bước chân vào lớp.

" nè jeongin, nãy giờ tao thấy mày cứ bồn chồn cái gì vậy hả? hay là muốn về nhà rồi? "

" không có mà. tao bảo rồi, tao bình thường. "

lại một lần nữa em nhận được hàng tá câu hỏi từ jongah - cô bạn thân từ thời ăn cháo nhưng không đá bát của mình.

" mày xạo ai chứ sao mà qua mặt tao được hả jeongin bé bỏng ơi? "

" nè nh- "

" thầy seungmin vào lớp. mọi người chú ý chuyển sang tổ hợp cao cấp. xin cảm ơn! "

tiếng loa trường thành công thu hút cả lớp, bao gồm luôn jeongin. em đứng ngồi không yên sau khi thấy bóng dáng người đó đang từ từ tiến vào lớp. cả bọn nữ sinh xung quanh em đều đang nháo nhào cả lên. bọn họ nói cái gì mà thầy trông bảnh quá đi, thầy mặc vest vẫn là đỉnh nhất các thứ.

trời ơi, jeongin không nghe nổi luôn rồi đó!

" thầy seungmin hôm nay nhìn tuyệt như vậy có phải là đang có hẹn với ai không ta? "

jongah ghé người sang nói nhỏ với em. jeongin thật ra nãy giờ cũng đang dán đôi mắt vào giảng viên của mình như mọi người đó thôi.

" tao cũng không biết nữa. mà này, mày lấy nhầm môn của tiết sau rồi kìa nhỏ này. "

sau câu nhắc nhở của jeongin thì nhỏ đã phải loay hoay luống cuống dọn lại sách vở. bỏ quên luôn cả nụ cười thầm đắc thắng của jeongin ở bên cạnh.

" mọi người phải thấy lúc thầy ấy ở trong bar kia kìa. đó mới gọi là đỉnh của chóp! "







trong suốt cả tiết học, seungmin thừa biết là jeongin vẫn cứ đang nhìn cậu không rời mắt. cứ như em đang hận seungmin đến thấu xương vì đã đi tán tỉnh sinh viên của mình vậy ㅠㅠ

nhưng tác phong của cậu lại vô cùng phong nhã, bình tĩnh. điều này ngược lại còn khiến jeongin tưởng rằng chỉ mỗi mình còn nhớ chuyện kia vậy.






" ê! "

" jeongin! "

" cái gì nữa vậy? "

cô bạn jongah lại một lần nữa phải gọi đến hai lần mới thức tỉnh được thằng bạn của mình.

" mày không định về hả? sao còn ngồi lì ở đây. "

jeongin lúc này mới để ý chính mình vẫn còn đang cố chấp ngồi y như vậy ở trong lớp mặc dù tiết học cuối cùng đã kết thúc từ tận hai mươi phút trước.

" m-mày về trước đi jongah. tao còn có việc, chút sẽ về sau. "

" được rồi, có gì thì gọi cho tao một tiếng nhé. đừng có quên tao đó! "

jeongin cười cười rồi gật đầu với jongah. nhỏ vẫn luôn biết cách quan tâm em như thế.

sau khi bóng jongah đã rời khỏi tầm mắt. jeongin mới chính thức đổ gục. em nằm dài như con lười trên bàn học. miệng còn không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa seungmin vì cậu quá lạnh lùng với em.

jeongin biết lỗi của mình vì đã bỏ chạy như thế. nhưng nếu không thì sao? chẳng lẽ lại ngồi nhìn nhau bất động đến sáng?

jeongin thấy tủi thân lắm. em cũng muốn được cười đùa vài ba câu với seungmin như mấy nữ sinh lúc sáng. nhưng seungmin dường như đối với em có một loại bài xích kì lạ. chưa bao giờ jeongin được cậu gọi trả bài, gọi lên bảng, hay thậm chí là gọi để đọc bài. tất cả mọi người trong lớp đều đã từng được thử qua một lần nhưng jeongin thì không.

đôi khi jongah hay đùa với jeongin rằng: em là người đặc biệt của seungmin, nên cậu chưa muốn gọi tới em đó thôi.








jeongin sau một hồi chiến tranh nội tâm căng thẳng, cũng quyết định đứng dậy ra về. em sợ anh minho, anh felix và anh jisung sẽ lo lắng nếu thấy em về trễ. jeongin chợt nhớ ra, ở nhà vẫn còn luôn có người yêu thương mình. vậy thì tại sao em lại phải ở đây mà buồn rầu như thế? nghĩ dứt điểm, jeongin cười cười đi tới cổng trường. em vẫn luôn lạc quan như thế đó!








jeongin tung tăng ra về, chiếc balo sau lưng em cùng một mớ móc khoá đủ màu sắc cũng lắc lư theo. tổng thể nhìn như chú cáo nhỏ và những món đồ chơi trẻ con.

bỗng nhiên em thấy có người ở trước cổng trường. jeongin mới từ từ tiến tới để nhìn rõ hơn. không lẽ là nhỏ jongah? chắc không đâu, jongah nào mà cao to thế này.

khoảng khắc jeongin nhận ra người nọ là ai, thì người đó cũng đã biết đến sự hiện diện của em.
" ah jeongin! "

" a-a-anh seungmin? "

" ừm anh này, sao bây giờ jeongin mới ra về thế? cũng trễ lắm rồi đó. "

" à thì em làm mất dụng cụ nên ở lại tìm ấy ạ. anh- thầy vẫn chưa về ạ? "

" gọi là anh được rồi. dù sao cũng đã hết giờ ở trường rồi mà em. "

seungmin phì cười trước hành động lúng túng của jeongin.

trông em đáng yêu quá!

" dạ~ thế sao anh seungmin vẫn còn ở trường thế? "

" ah cái này cho em, quà xin lỗi của anh đó. ừ thì em cũng biết rồi, hôm ở bar anh có lỡ làm chuyện không đúng với em nên là anh muốn xin lỗi em đàng hoàng. jeongin nhận nhé? "

seungmin đưa cho jeongin cả một túi giấy thật to, làm em phải dang cả hai tay ra để ôm vào lòng. cảm thấy bên trong lành lạnh.

" bên trong túi lạnh quá. là kem hả anh? "

" đúng rồi, choco mint luôn đó nha. còn có sữa nữa ấy. "

" oa! em cảm ơn ạ! "

" jeongin thích là anh vui rồi. "

" mà em cũng xin lỗi ạ. lúc đó đúng ra em không nên chạy đi. nếu em ở lại thì anh đã không cần phải như này rồi ạ. "

" jeongin ngốc này, nếu lúc đó em không bỏ chạy thì giữa tụi mình còn ngượng hơn nữa cơ. với lại cũng nhờ vậy mà anh còn có cơ hội nói chuyện với em lần nữa, một cách đàng hoàng. "

seungmin vẫn luôn biết cách ăn nói, khiến cho jeongin cảm thán. em rất thích người tri thức, nhưng em lại càng thích seungmin hơn cơ!

" anh đã đứng đợi em lâu thế này nên buổi đầu tiên sau kì nghỉ em sẽ đãi anh một bữa ở căn tin trường nhé? anh mà từ chối là em không tha thứ đâu~ "

" được được, anh đồng ý mà. "

seungmin xem giờ trên đồng hồ trên tay. cũng đã hơn bảy giờ rồi.

" thế jeongin có muốn anh đưa về không? "

" được sao ạ? "

" sao lại không chứ? bé đợi anh đi lấy xe nhé. "

một chữ " bé " của seungmin đánh thẳng vào đại não của jeongin khiến em còn tưởng mặt trời đang mọc ở phía Tây nữa cơ.




seungmin lái con xe đắt tiền của mình ra trước cổng trường khiến jeongin phải thề rằng sẽ trở thành giảng viên trong tương lai vì nhìn xem, giảng viên đi siêu xe đó! em cũng muốn một chiếc trông ngầu ngầu như thế này nha.

trên cả đoạn đường dài, seungmin cùng jeongin trao đổi rất nhiều chuyện với nhau.

jeongin cũng hiểu ra một chuyện nữa, rằng seungmin không hề lạnh lùng như em nghĩ.

chuyện cậu chưa bao giờ gọi đến jeongin ở lớp bởi lẽ trông em lúc nào cũng mệt mỏi khi có tiết tổ hợp cao cấp. seungmin bảo rằng cậu muốn jeongin phải luôn tỉnh táo khi trả lời bất cứ câu hỏi nào từ giảng viên vì em là học sinh tiêu biểu của trường. mọi câu trả lời của em đều ảnh hưởng tới chính thành tích của bản thân - lý do hàng đầu khiến em luôn mệt mỏi. và khi jeongin trong trạng thái không đủ tỉnh táo như thế, em chắc chắn chỉ đủ sức để nghe giảng và gạch chi chít bút highlight vào đống sách hỗn loạn trên bàn.

jeongin cũng hiểu rằng seungmin luôn quan sát tất cả sinh viên của mình và luôn đưa ra lời khuyên hợp lý cho họ đến khó tin. đó cũng là một trong hàng tá lý do mà sinh viên ở estir đều yêu thích seungmin.

và cũng vì thế mà em biết rằng: seungmin đối xử với em không hề đặc biệt như lời jongah nói. em cũng chỉ là một sinh viên bình thường đối với cậu mà thôi.



" thế em cố gắng học tốt như thế là vì điều gì vậy? "

" em ấy hả? em cũng muốn được làm giảng viên như anh seungmin vậy đó~ "

" hở? tại sao em lại muốn làm giảng viên cơ? với thành tích học tập của em hiện tại thì thiếu gì ngành tốt hơn chứ? "

" anh cũng giống em thôi mà. em biết thừa thành tích của anh siêu khủng đấy nhé. chỉ là em cũng muốn có một chiếc siêu xe trông oách như anh vậy á. "

seungmin cười rộ lên vì sự đáng yêu của nhóc sinh viên yang jeongin. cậu cũng thuận tay mà xoa đầu em khiến jeongin vô cùng bất ngờ. em ngơ cả ra cho đến khi seungmin nhắc rằng đã tới nhà em rồi thì jeongin mới hoạt động lại mà ngại ngùng cảm ơn.

seungmin còn tinh tế cúi người sang mà gỡ dây an toàn của jeongin rồi mở luôn cả cửa sẵn cho em nữa.

sau khi bước ra khỏi xe, nhóc ấy còn không quên ngoảnh đầu lại nhắc seungmin không được quên buổi ăn trưa sắp tới với em ở căn tin trường đâu đó. cậu cũng gật đầu rồi vẫy tay với jeongin.

em nhảy chân sáo vào nhà, thầm nghĩ tối nay lại có đồ ăn vặt giấu mấy anh rồi (✧∀✧)/









end 10z;
new recomment song: babydoll;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top