Chương 5.3: BLC - Lose my breath card (Cuộc giao đấu)
PHẦN DIỄN BIẾN
NGÀY 3:
Nolan được trang bị một chiếc thuyền nhỏ, với một vài món đồ đánh cá để tạo ra sự giả vờ chân thật. Felix sử dụng phép thuật của mình để tạo ra một lớp bảo vệ tạm thời quanh anh, giúp giảm thiểu nguy cơ bị tấn công ngay lập tức. Đồng thời cũng đặt một phép thuật tàng hình lên cả nhóm để đi phía sau Nolan.
Nhóm chèo thuyền ra khơi, nơi ánh sáng bạc của mặt trăng chiếu rọi xuống mặt nước, tạo ra một không gian huyền ảo và đáng sợ.
Khi thuyền đến gần trung tâm vùng biển lạnh lẽo, một giọng hát kỳ diệu bắt đầu vang lên. Giọng hát của nàng tiên cá nhẹ nhàng và mê hoặc, như tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng lên bờ cát, làm tan chảy trái tim những kẻ yếu đuối. Nàng tiên cá từ từ nổi lên từ mặt nước, mái tóc đen dài buông xuống, những sợi tóc bồng bềnh quanh cơ thể nàng. Đôi mắt nàng sâu thẳm, ánh lên màu xanh biếc, đầy quyến rũ và bí ẩn.
Nàng tiên cá cất giọng, giọng nói như rót mật vào tai:
"Hỡi chàng trai dũng cảm, vì sao chàng lại đến đây? Hãy ở lại với ta, ta sẽ cho chàng tất cả những gì chàng muốn."
Nhờ có giọng hát của Seungmin, nhóm Straykids vẫn giữ được tâm trí minh mẫn, không bị cuốn vào sự mê hoặc đó. Tuy nhiên họ vẫn bị phần nào ảnh hưởng bởi chỉ số năng lực của mọi người chỉ ở mức năm.
"Mọi người hãy giữ tỉnh táo."
Bên phía Nolan thì đã sớm bị tiếng hát của nàng làm mê hoặc.
Cậu đưa tay ra phía trước. Nàng tiên cá mỉm cười, dịu dàng cầm lấy tay cậu.
"Hành động!"
Ngay lập tức nhóm Straykids cởi bỏ lớp tàng hình và đánh về phía nàng tiên cá.
Nàng buông Nolan ra để tránh đòn tấn công. Nolan bị rơi xuống dưới nước nhưng không có dấu hiệu tỉnh táo. Hyunjin thấy vậy liền nhảy xuống cứu Nolan lên. Han đứng trên thuyền, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lực để kéo Nolan lên. Han nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Nolan, kéo anh lên khỏi mặt nước một cách khẩn trương. Đến lượt Hyunjin, nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị leo lên thuyền, cậu cảm thấy một lực kéo từ dưới chân mình. Cậu lập tức nhìn xuống và đông cứng trong giây lát khi thấy một bàn tay trắng toát, lộ rõ xương khớp, đang bám chặt lấy cổ chân mình.
"Là một bộ xương!"
Hyunjin kinh hãi, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay xương xuyên thấu qua da thịt cậu. Không để nỗi sợ kiểm soát, cậu bắt đầu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp đáng sợ đó. Nhưng bộ xương càng siết chặt, kéo cậu xuống sâu hơn dưới nước. Mỗi lần cậu đá mạnh, từng ngón tay xương khớp như cứng rắn thêm.
Bên trên, Han hốt hoảng khi thấy Hyunjin bị kéo xuống. Cậu hét lớn, cố gắng đưa tay kéo Hyunjin lên, nhưng lực kéo từ bên dưới nước quá mạnh.
"Hyunjin! Hyunjin!"
Hyunjin nhìn lên mặt nước, ánh sáng ngày càng xa dần, không khí sắp hết. Bên kia nhóm vẫn đang chiến đấu với nàng tiên cá.
Hyunjin không bỏ cuộc. Với nỗ lực cuối cùng, cậu dồn hết sức, vùng mạnh chân ra khỏi bàn tay xương khớp. Han nhìn quanh tìm kiếm giúp đỡ. Chợt ánh mắt cậu dừng lại trên cây cung của Hyunjin đang nằm bên cạnh. Như bắt được tia hi vọng, Han cầm lấy cây cung, đôi tay run rẩy vì căng thẳng. Cậu biết mình phải hành động nhanh chóng, nhưng nỗi lo lắng về việc có thể làm Hyunjin bị thương lại khiến cậu do dự.
Nhìn xuống mặt nước đen thẫm, Han nghiến răng. Cậu thầm nhủ: "Nếu cứ chần chừ như thế này, Hyunjin sẽ gặp nguy hiểm hơn." Sự sợ hãi đè nặng trong lòng cậu, nhưng lòng quyết tâm không để bạn mình gặp nguy hiểm càng lớn hơn.
Han nhắm mắt, tập trung toàn bộ sức mạnh phép thuật của mình vào mũi tên. Ánh sáng lấp lánh từ năng lượng bắt đầu bao bọc lấy đầu mũi tên, từ từ biến thành ngọn lửa rực sáng, lan tỏa hơi ấm giữa không gian lạnh lẽo. Cậu mở mắt, lòng ngập tràn quyết tâm.
Đôi tay căng cứng kéo dây cung. Mũi tên lửa rực cháy như niềm hy vọng cuối cùng lóe lên giữa đêm tối. Han nhắm thẳng vào mặt nước, ngay vị trí mà Hyunjin đang bị kéo xuống. Cậu biết rằng mũi tên này phải trúng đích – không chỉ để cứu Hyunjin mà còn để tiêu diệt thứ quái vật dưới nước kia.
Và rồi, Han buông dây cung, mũi tên bọc lửa phóng đi với tốc độ chóng mặt, xuyên qua không gian và lao xuống dòng nước. Mũi tên bốc cháy sáng rực, xé toạc màn đêm, lặn sâu xuống nơi Hyunjin đang vật lộn với bộ xương đáng sợ.
Lửa bùng lên dưới nước, tạo ra một vụ nổ nhỏ khiến bề mặt nước dậy sóng. Han nín thở, đôi mắt căng thẳng chờ đợi. Trong tích tắc, cậu thấy những bọt nước phun lên, Hyunjin xuất hiện trên mặt nước, ho khan và thở hổn hển nhưng vẫn an toàn. Bàn tay xương khớp đã biến mất, bị thiêu rụi bởi mũi tên lửa ma thuật của Han.
Han vội vàng kéo Hyunjin lên bờ. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Phía xa, những âm thanh chiến đấu với nàng tiên cá vẫn tiếp diễn, nhưng ít nhất, họ đã vượt qua một hiểm nguy lớn trong lúc này.
Cả hai nhanh chóng đưa Nolan đến nơi an toàn và quay trở lại tiếp ứng cho cuộc chiến.
Nàng tiên cá tung ra những đợt tấn công bằng sóng nước mạnh mẽ, cuốn lấy con thuyền của Straykids
Felix nhanh chóng tạo ra một bức tường nước để chặn đứng các đợt sóng, bảo vệ cả nhóm. ChangBin dựng lên khiên phòng thủ, chắn những đòn tấn công trực diện từ nàng tiên cá. Bang Chan xông lên, vung thanh kiếm mạnh mẽ của mình để chém xuống, nhưng nàng tiên cá quá nhanh nhẹn, né tránh đòn tấn công.
Trong khi đó, Hyunjin với đôi mắt sắc sảo nhắm vào điểm yếu của nàng tiên cá từ xa, bắn ra những mũi tên lửa do Han tạo ra, làm cháy xém lớp vảy bảo vệ của nàng. LeeKnow di chuyển linh hoạt dưới nước, tìm cách tiếp cận nàng từ phía sau và tung ra những cú đánh chí mạng, làm nàng đau đớn.
Nàng tiên cá gào thét, điên cuồng phản công.
"Tại sao ả không suy yếu tý nào vậy."
"Ả lại hồi phục?"
Seungmin không ngừng hát lên những giai điệu trong trẻo và mạnh mẽ, làm đối kháng lại tiếng hát mê hoặc của nàng tiên cá, nhưng cậu cũng sắp đến giới hạn.
"Có điều gì đó không ổn, ả ta không có dấu hiệu bị đánh bại."
Bang Chan: "Không được rồi, rút lui."
Nàng tiên cá không còn là sinh vật xinh đẹp nữa, mà biến thành một quái vật với những chiếc răng sắc nhọn và đôi bàn tay đầy móng vuốt. Tiếng thét của nàng vang vọng trong đêm tối, lấp đầy không gian với sự căm hờn.
May mắn thay, Straykids vẫn toàn mạng trở về. Họ thở hổn hển, thoát chết trong gang tấc. Đằng xa, biển đen dữ dội và tiếng hét ai oán của nàng tiên cá vang vọng đập vào bờ, đợi đến lúc trả mối thù này.
_______
Mấy bé vất vả rùi =((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top