Chương 14.2 (New): BLC - Give me your TMI Card (Phần diễn biến 2 )
Tui đã gộp phần 2 cũ vào phần 1 và tạo một phần diễn biến 2 mới, nguyên bản là mấy bé chạy xong là giải bài thành công rồi nhưng tui coi lại MV mấy lần thì quyết định triển khai tiếp như thế nì....
__________
Cả nhóm lập tức hướng về phía vị trí chiếc hộp TMI. Nhóm tiếp cận từ phía trên, Felix chạy trước, giữ chiếc ô súng đang mở trong tay, dùng để chắn những viên đạn từ đội linh gác. Hyunjin vừa chạy song song bên Felix vừa kiểm tra thời gian trên đồng hồ của mình. Cả hai nhanh chóng nấp vào sau một bức tường khi thấy một nhóm lính canh ở phía trước. Hyunjin lấy ra một khối hình vuông đặt xuống đất, chạm nhẹ vào, khối vuông lập tức biến thành một chiếc xe nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, Hyunjin còn làm Felix hoang mang hơn khi cậu lấy ra một quả táo, cẩn thận gắn vào chiếc xe nhỏ.
"Cậu đang làm gì vậy?" Felix nói nhỏ, nhắc mắc không biết người bạn của mình định làm cái gì, hai người cần nhanh chóng thoát khỏi đám lính canh trước mặt càng nhanh càng tốt, hơn nữa còn phải đánh lạc hướng chúng bởi nếu không các nhóm còn lại sẽ bị chặn đường.
"Từ từ rồi cậu sẽ biết." Hyunjin lập trình chiếc xe, nó nhanh chóng đi về phía lính gác, vừa đi vừa phát ra tiếng nhạc của loại ô tô đồ chơi. Cả hai nín thở nhìn theo hướng chiếc xe chạy. Chiếc xe nhỏ đi đến chỗ đám lính canh.
"Cái gì đây?"
Một tên lính canh cầm chiếc xe lên xem xem rốt cuộc thứ đồ chơi này là gì." Hắn mở to mắt khi nhìn thấy con số đếm ngược trên quả táo: 5,4....
"Chết tiệt, là boom!"
Nhưng dẫu có phát hiện ra thì bọn chúng cũng không trở mình kịp. Quả táo phát nổ, vùi đám lính canh dưới đống đổ nát.
"Khụ khụ."
"Cái gì vậy trời."
Bang Chan và Lee Know ho khù khụ bước ra từ đám bụi, mặt mũi lấm lem. "Hai cái đứa này, tính ám hại các hyunh đấy hả, bình thường có điều gì bất mãn à?"
"Hai đứa đã thành công cho bọn anh hít bụi rồi đấy."
Hóa ra, nhóm Bang Chan và LeeKnow cũng đã đến nơi, hai người đang nghĩ xem nên làm cách nào để vượt qua đám lính canh thì bỗng chúng phát nổ luôn.
"Mọi người!" Tiếng Seungmin và I.N từ phía trước truyền lại.
"Mau lên nào, không có thời gian hàn huyên đâu."
"Hai đứa này nhanh nhỉ? Rõ ràng từ tận phía Tây lại còn ở bãi để xe, phải chạy thang bộ để lên. Hai đứa bay lên à?" Cả nhóm vừa chạy vừa trao đổi.
"Đâu, bọn em đi thang cuốn mà. Tại bọn em bị bao vây ở khu vực bãi để xe, nhưng cánh cửa tầng hầm lại đang đóng, bọn em thoát khỏi đám lính canh thành công vào trong tòa nhà rồi bọn kính canh bị nhốt ở bên ngoài luôn."
"...."
Những người còn lại không nói lên lời, trong khi mình bị đuổi thừa sống thiếu chết thì hai khứa này lại thong thả đi thang cuốn lên.
"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian Hyunjin?"
"Còn hai phút."
Chang Bin và Han vừa chạy vừa hack hệ thống. Họ cũng phải di chuyển mới kịp. Trên màn hình, những dòng mã lướt qua nhanh chóng, nhưng hệ thống bảo mật của tổ chức phức tạp hơn họ tưởng. Cả nhóm lao đi trong những bước chân gấp gáp, từng giây trôi qua cảm giác như một cuộc đua sinh tử, tiến về phía trước với tốc độ nhanh nhất có thể. Từng hơi thở dồn dập, âm thanh đèn báo động và lính canh đang đuổi theo họ. Cánh cửa dẫn đến hộp TMI đang từ từ khép lại. Họ không thể dừng lại, không thể chần chừ. Nhưng phía họ đang chạy đến là mê cung Laser chằng chịt.
"Nhanh hơn nữa!" Chan hét lên, thúc đẩy cả nhóm.
Han nhìn lên các camera giám sát, thấy các nhóm lính bảo vệ bắt đầu tập trung khá đông về phía họ. "Chúng ta có bao nhiêu thời gian?"
"50s."
Han loay hoay tìm vật gì đó để tự vệ, cậu cầm lấy một chiếc bút. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây có thể là một khẩu súng. Han mở nắp bút ra, ấy vậy mà nó vẫn chỉ là một chiếc bút bình thường. "Ở cái này dùng thế nào đây, ấn vào đâu bây giờ." Han luống cuống, cuối cùng cậu xoay thân bút, chiếc bút lập tức "biến hình."
"Cuối cùng thì....khoan nó là....một cái chảo?" Khác với suy nghĩ của cậu rằng nó sẽ biến thành một khẩu súng lục màu bạc gì đó, vậy mà nó lại, lại biến thành một cái chảo là ý gì?
Han nhìn chiếc chảo trong tay, dùng tay gõ gõ. "Cũng khá cứng, được rồi. Giống PUBG đúng không."
Han siếc chặt cán chảo, cậu dùng chiếc chảo đánh bay những viên đạn của các tên lính canh. Không ngờ điều này lại thành công. Cậu nói với Chang Bin chạy phía trước "Cậu cứ tập trung hack. Mình sẽ giữ chúng lại." Rồi Han dừng lại.
"Cậu làm gì vậy?"
"Yên tâm đi, mình làm được mà," Han trả lời, vừa nói vừa chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến trước mặt.
Tiếng súng bất ngờ nổ ra từ phía hành lang. Tiếng kim loại va chạm, tiếng súng nổ, và những tiếng hét vang lên trong không gian ngột ngạt, nhưng Changbin không để mình mất tập trung. Cậu tiếp tục nhập những mã cuối cùng, từng ký tự đều phải chính xác đến tuyệt đối.
"Mọi người?" Han nói giọng vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ khi thấy các thành viên trong nhóm ở trước mặt. Họ đã đến.
"Han à, mình đói quá, mình muốn ăn trứng ốp la."
Han ngượng đỏ mặt, hạ chiếc chảo của mình xuống, cười trừ.
"Chúng ta còn hai mươi giây." Hyunjin thông báo.
"Được rồi!" Changbin thốt lên, giọng cậu tràn đầy sự phấn khích. "Phá được hệ thống rồi!"
Cuối cùng, hệ thống bảo mật của mê cung laser bị phá vỡ.
Cả nhóm nhanh chóng di chuyển, Chang Bin gắn một thiết bị nổ vào tường. Khi thiết bị nổ phát nổ, bức tường bị phá vỡ hoàn toàn, tạo ra một làn sóng khói và bụi. Các lính canh bị đống đổ nát chặn lại. Cánh cửa chỉ còn cách một mét so với với mặt đất, họ chui qua nó trong gang tất. Ngay khi họ chui qua cánh cửa mê cung Laser vừa kịp tắt, nếu Chang Bin không tắt chúng kịp thời, tình trạng hiện tại của họ thật không dám tưởng tượng.
Stray Kids tiến vào căn phòng dưới sàn được trải thảm đỏ thẳng đến một tủ kính trưng bày. Căn phòng được kế giống một buổi triển lãm, ở chính giữa phòng triển lãm có một chiếc hộp được đặt ngay ngắn trong tủ kính. Mồ hôi ướt đẫm, họ thở hổn hển, mệt mỏi sau cuộc chiến kéo dài. Bang Chan đứng gần cánh cửa, tay vịn vào tường để giữ thăng bằng. Gương mặt cậu đỏ bừng và mồ hôi xuôi theo đường nét gương mặt mà rơi xuống đất. Seungmin và I.N chống tay lên đầu gối, áo sơ mi của hai người ướt đẫm mồ hôi. Hyunjin và Felix cùng nhau đứng dựa vào tường. Tay Hyunjin run rẩy, còn Felix đang lau mồ hôi trên trán bằng tay áo.
"Chiếc hộp TMI ở phía trước, đi thôi."
ChangBin và Han tiến lên quan sát chiếc hộp, được thiết kế giống một chiếc vali. Bề mặt của chiếc hộp được làm từ hợp kim titan chống đạn và chống sốc, màu trắng với các chi tiết kim loại ánh bạc.
"Khoan đã, hình như nó đang tự kiểm tra môi trường xung quanh." Chang Bin nói
"Ý anh là sao?"
Changbin nhanh chóng giải thích, "Nó đang quét dữ liệu để tìm hiểu xem chúng ta có phải 'người có thẩm quyền' không. Có lẽ đang dựa vào thông tin sinh trắc học hoặc dấu vết kỹ thuật số nào đó."
Cả nhóm cảnh giác, bỗng chiếc hộp phát ra âm thanh: "Chào mừng các điệp viên" giọng nói đều đều vang lên "Bạn đã truy cập thành công vào Hộp TMI."
"Sao chúng ta lại mở được nó vậy?"
Bất chấp sự thắc mắc trong lòng, Chang Bin tiến lên mở chiếc hộp. Khi cánh cửa của chiếc hộp TMI từ từ mở ra, cả nhóm Stray Kids đứng chờ đợi với sự hồi hộp. Một ánh sáng chói mắt tỏa ra. Phản ứng của Chang Bin và Han không giống với dự đoán. Stray Kids đều cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ. Bang Chan, Lee Know, Hyunjin, Seungmin, Felix và I.N cùng nhau bước tới.
"Tại sao lại....không có gì?"
Bỗng nhiên, âm thanh nhỏ phát ra từ chiếc hộp khiến tất cả giật mình, từ trong chiếc hộp chiếu một màn hình hologram khổng lồ trên không. Trên màn hình là hình ảnh của cả tám thành viên Stray Kids, nhưng trong tình huống hoàn toàn khác. Họ đứng giữa một căn phòng tối tăm, xung quanh đầy những bảng điều khiển và dây cáp, giống như trong một cơ sở thí nghiệm bí mật. Các thành viên trong video đều tỏ ra căng thẳng, lấm tấm mồ hôi, có vẻ như họ đang chuẩn bị cho một điều gì đó rất nguy hiểm.
"Đó là bọn mình," Felix thì thầm, mắt mở to khi nhìn thấy chính mình trong video. "Nhưng sao... sao mình không nhớ bất cứ điều gì như vậy?"
Lee Know không hiểu những gì đang diễn ra: "Chuyện này là sao? Chúng ta đang bị cuốn vào chuyện gì đây?"
Bất ngờ, màn hình hologram lại bật sáng lần nữa, lần này hiển thị một bảng đếm ngược: 24:00:00.
Felix nuốt khan. "Đếm ngược... nghĩa là gì?"
"Mình cứ nghĩ đến được chỗ hộp TMI là kết thúc rồi chứ?" (Tác giả: Tui cũng nghĩ thế ó :)
"Chúng ta cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra."
Han mỗi khi suy nghĩ lại đưa đầu ngón tay cái lên cắn: "Nhưng làm sao chúng ta biết phải làm gì? Không có manh mối nào ngoài chiếc hộp rỗng này và đồng hồ đếm ngược."
Chang Bin cau mày nhìn chiếc hộp, cậu theo bản năng chạm tay vào đáy hộp, bỗng nó bật ra, để lộ một tập hồ sơ và một con chip nhỏ màu đen. Mọi người ngạc nhiên trước cảnh tượng này.
"Cái này có thể là chìa khóa của chúng ta." Bang Chan nói. Cả nhóm mừng rỡ.
Han cầm lấy tập hồ sơ, biểu cảm trên mặt cậu đang tươi cười bỗng thay đổi.
"Chuyện gì vậy?" LeeKnow hỏi, thấy Han có vẻ gì đó kì lạ. Cậu cầm lấy tập hồ sơ từ tay Han. Nội dung hồ sơ lại là....chính bọn họ. Hồ sơ các thành viên của tổ chức Kingsman, nhóm gián điệp gồm tám thành viên, trên tờ giấy ghi rõ thông tin và ảnh của Straykids. Mọi người như không tin vào mắt mình, rốt cuộc đây là chuyện gì.
Bang Chan nhìn xung quanh căn phòng. Những bức tường kính, hành lang dài và kín đáo, hệ thống an ninh... Đột nhiên, cậu nhớ lại một chi tiết quan trọng từ lúc họ đặt chân vào đây.
"Khoan đã... Chúng ta đã từng thấy những thiết kế giống thế này trước đây, phải không?" Bang Chan nói.
I.N nhìn quanh, bỗng nhận ra: "Anh đang nói về...."
"Kingsman" Hyunjin thì thầm, đôi mắt sáng lên.
Cả nhóm sững người, không ai nói gì. Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong ngực mỗi người.
"Không thể nào," Felix thì thầm, lắc đầu như muốn xua đi ý nghĩa lướt qua trong đầu mình. "Cậu đang nói là nơi chúng ta đang đứng, có thể chính là trụ sở Kingsman?"
"Hãy nhìn lại kiến trúc này. Những chi tiết, cách bố trí bảo mật, thậm chí cả cách sắp xếp căn phòng đều giống."
I.N cau mày, cố gắng xâu chuỗi tất cả lại với nhau. "Vậy có nghĩa là... những điệp viên Kingsman trước kia đã sử dụng nơi này để cất giấu hộp TMI."
"Chúng ta cần giải mã con chip này." Chang Bin nói, họ còn một manh mối nữa cho tất cả chuyện này.
Cả nhóm cùng lục soát căn phòng, lật tung mọi thứ trong căn cứ. Họ phát hiện ra một phòng điều khiển bị che khuất, với những máy móc cổ điển nhưng vẫn hoạt động tốt. Changbin nhanh chóng cắm con chip vào một cổng kết nối nhỏ, màn hình trước mặt họ lập tức nhấp nháy. Màn hình hiển thị những dòng mã và dữ liệu bắt đầu xuất hiện. Sau vài giây chờ đợi căng thẳng, một loạt thông tin bắt đầu tải lên—bao gồm hồ sơ của những người từng thuộc tổ chức Kingsman, các nhiệm vụ bí mật, và đặc biệt nhất là kế hoạch dự phòng của họ nếu căn cứ bị xâm phạm.
"Đây rồi," Changbin nói, đôi mắt tập trung vào dòng dữ liệu trên màn hình. "Chiếc hộp này là một chìa khóa gắn với hệ thống bảo mật của trụ sở có thể dẫn đến kho vũ khí và công nghệ mà Kingsman đã cất giấu ở đây."
Seungmin nhìn chằm chằm vào màn hình, không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Nếu hệ thống này bị xâm nhập, điều gì sẽ xảy ra?"
"Thì kho vũ khí cũng sẽ bị xâm nhập."
Bỗng nhiên, Han sững người lại, như vừa nhận ra điều gì đó. "Khoan đã... Chúng ta được yêu cầu phá mã hệ thống này ngay từ đầu, đúng không? Nhưng từ lúc nào mà mục tiêu của chúng ta lại là mở khóa hệ thống vũ khí?"
Hyunjin nói vẻ nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. "Không phải là chúng ta đang giúp tổ chức ngăn chặn điều xấu sao? Nhưng nếu nhiệm vụ ban đầu là giải mã chiếc hộp này, và chiếc hộp lại liên quan đến hệ thống vũ khí..."
Felix siết chặt tay, giọng cậu trầm xuống. "Có khi nào... ngay từ đầu, nhiệm vụ mà chúng ta nhận được không phải là giúp ngăn chặn, mà là giúp chúng đột nhập vào hệ thống của Kingsman? Hình ảnh phòng thí nghiệm vừa rồi, chả lẽ chúng ta đã bị can thiệp vào trí nhớ."
Tất cả đều im lặng. Họ những thành viên thuộc tổ chức cũ còn sót lại, vậy mà lại tiếp tay cho kẻ địch. Bang Chan, giờ đây đã hiểu rõ sự thật, đứng lặng người trước màn hình. "Chúng ta đã bị lợi dụng. Bọn chúng biết chúng ta có thể phá mã bởi chúng ta là thành viên của tổ chức và tin tưởng rằng chúng ta sẽ không đặt câu hỏi. Chiếc hộp TMI này chỉ là cái cớ. Tất cả những gì bọn chúng cần là chúng ta giải mã hệ thống cho bọn chúng."
"Đó là lí do tại sao chiếc hộp lại nhận dạng được chúng ta. Cũng là lí do tại sao đám lính canh có vẻ chống trả hời hợt như vậy." Seungmin nắm chặt bàn tay, ánh mắt đầy giận dữ. "Chúng ta đã vô tình làm việc cho kẻ thù mà không hề biết."
Hyunjin lắc đầu, cảm giác tức giận dâng trào. "Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Nếu hệ thống này bị mở khóa hoàn toàn, bọn chúng sẽ kiểm soát tất cả vũ khí của Kingsman. Không thể để chuyện này xảy ra."
"Người đàn ông trong video đó, ông ta không xuất hiện trực tiếp, bởi ông ta không thể mở các vũ khí trong Kingsman, chỉ chúng ta- những người thuộc tổ chức thật sự mới dùng được chúng." I.N nói.
Changbin nhìn lên màn hình, đôi mắt lóe lên tia quyết đoán. "Có một hệ thống chủ ở trụ sở cũ, mình có thể đảo ngược quá trình giải mã ở đó. Hơn nữa chúng cũng đang đợi chúng ta mang chiếc hộp này về đúng không."
"Chúng ta sẽ không để bọn chúng thành công."
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top