Chương 12.1: BLC - District 9 Card (Phần mở đầu)
Chúc mừng sinh nhật Lixie!! Chúc bé tuổi mới thật nhiều niềm vui. Mọi người có thấy chương truyện hôm nay siêu dài khum nào ~ ^^.
Thông báo cập nhật nội dung một chút: thay đổi mã vào bài từ: Tên lá bài + Join thành "Step out + Tên lá bài" nhó. Mọi người sẵn sàng Step out chưa nào.
* À bình thường mỗi ngày check có một thông báo đã vui rồi. Nay check có tận 5 thông báo ehehe. Cảm ơn mọi người nhìu nhennnn.
Trước khi đọc chương này thì mọi người hãy mở lại hai MV là District 9 và Side Effect coi lại nhe. Như vậy mình nghĩ mọi người sẽ tưởng tượng ra rõ bối cảnh hơn.
Mọi người coi xong chưa? Coi xong rồi thì...Let's go!
BLC – District 9 Card
Còn thời hạn mười ba ngày cho lá bài lấy từ "Lose my breath card" của Bang Chan và một tháng cho lá bài của Felix lấy từ "Maniac card". Cả nhóm quyết định, tiếp theo sẽ vô lá bài của Bang Chan.
(District 9 Card kết hợp Side Effect)
Nội dung lá bài:
"District 9" - nơi được che giấu bởi những bí mật đen tối và những thí nghiệm kinh hoàng. Bên trong những bức tường lạnh lẽo, các thí nghiệm đã vượt quá tầm kiểm soát, và những tác dụng phụ đáng sợ bắt đầu len lỏi vào tâm trí của con người. Những đứa trẻ lạc lối từ khắp nơi trên thế giới. Không còn nơi nào để trốn chạy. Hãy dừng bước lang thang, và tự mình tìm đến đây... nơi sự thật đang chờ đợi...."
"Mọi người sẵn sàng chưa?"
Cả nhóm gật đầu, ánh mắt đầy kiên định. BangChan cầm lá bài của mình trên tay nói:
"Step out District 9 Card"
Lần này, họ tiến vào một lá bài cấp ba.
.
.
Khu vực District 9 hiện lên trong màn đêm u ám, là một nơi nghiên cứu bí mật nằm sâu trong một khu công nghiệp bỏ hoang. Những hàng rào thép gai cao vút bao quanh khu vực, với các cột đèn phát ra ánh sáng chói lòa, liên tục chiếu sáng khoảng sân rộng bên ngoài để đảm bảo rằng không có ai chạy trốn hay xâm nhập. Những âm thanh không ngừng từ các thiết bị thí nghiệm vọng ra từ những tòa nhà chính bên trong khu vực, hòa quyện với tiếng bíp của các hệ thống giám sát và tiếng động cơ.
Khi ánh sáng chói lòa dần dần nhạt đi, đôi mắt đã thích nghi được với ánh sáng, những người vào bài tỉnh dậy trong những phòng thí nghiệm tâm lý. Những căn phòng trống rỗng với bốn bức tường lạnh lẽo, có các thiết bị đo lường kỳ lạ được gắn trên đầu và tay của họ. Họ không thể nhớ rõ làm thế nào họ đã đến đây, chỉ có những cơn đau đầu dữ dội và cảm giác choáng váng là rõ ràng nhất.
Một số người khác tỉnh dậy trong các phòng thí nghiệm sinh học, nơi họ bị gắn vào những chiếc giường kim loại với đầy đủ các ống dẫn và dây cáp. Ánh sáng trong phòng này là màu đỏ và xanh lục, chiếu sáng những cơ thể bị giam giữ trong tình trạng đau đớn. Các thiết bị y tế với những màn hình nhỏ liên tục ghi lại các chỉ số cơ thể.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Đau đầu quá."
Họ bị đánh thức bởi tiếng nói rì rầm nào đó, các bác sĩ và nhà khoa học đứng quan sát và ghi chép. Họ mặc áo bảo hộ trắng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Những bác sĩ này điều khiển các thiết bị và theo dõi các chỉ số sinh lý của những người ở đây. Trong suốt quá trình thí nghiệm, họ ghi chép tỉ mỉ về phản ứng của các đối tượng.
"Cho đến nay không có điều gì bất thường, tất cả chỉ số đều nằm trong mức dự kiến."
"Tốt lắm có vẻ họ sẽ là những thí nghiệm thành công. Còn những thí nghiệm thất bại thì sao?"
"Đã đưa đến khu vực đó thưa viện trưởng."
Các thành viên của Stray Kids cũng tỉnh dậy. Họ cảm thấy choáng váng và hoang mang.
"Chúng ta vào bài rồi?" Hyunjin nhìn quanh
"Suỵt!" Lee Know nhắc nhở, gương mặt căng thẳng, có vẻ cậu đã tỉnh dậy trước Hyunjin một lúc.
Bỗng có người hét lên: "Mấy người đang làm gì?"
"Chuyện này là sao."
Vị bác sĩ kia dừng bút, nhướn mày nhìn những người vừa hét lên kia với vẻ thất vọng: "Những người kia thất bại. Đem đến khu vực đó đi."
"Này các người làm gì vậy?"
"Bỏ tôi ra."
"Nàyyyy"
Tiếng hét vang vọng khắp hành lang, nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. Straykids toát mồ hôi giao tiếp bằng ánh mắt, gật đầu rồi tiếp tục giả vờ mình "bình thường." Bác sĩ kia quan sát thêm một lúc, không thấy có "thí nghiệm thất bại" nào nữa, cất tiếng:
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi."
Sau đó, mọi người được chỉ về phòng của mình. Họ di chuyển ra khỏi chỗ vừa rồi và ra một khoảng sân rồi lại đi vào một khu khác. Họ đang mặc trên mình chiếc áo Hoodie trắng khá sạch sẽ. Straykids nhìn quanh nơi mình đang ở. Biển hiệu "District 9" cũ kĩ với những hàng rào thép gai chằng chịt. Bên ngoài khung cảnh đổ nát hoang tàn như vừa trải qua thảm họa. Xung quanh từ đâu đó lại truyền đến tiếng hét đập phá không rõ ràng. Qua quan sát nhóm nhận thấy có những khu vực như: Khu thí nghiệm tâm lí – nơi họ vừa bước ra, khu thí nghiệm sinh học, phòng quản lí và giám sát và khu vực thử nghiệm thất bại. Có lẽ "khu vực đó" mà bác sĩ đó nói chính là khu vực này.
Mỗi người được đưa tới một căn phòng, thực chất giống một chiếc hộp hơn bởi cả căn phòng không được bài trí bất cứ vật dụng nào ngoài một màu trắng và một chiếc giường đủ cho một người nằm. Cánh cửa đóng lại sẽ không thể mở được ra từ bên trong. Nói cách khác họ bị giam giữ và chẳng có cách nào để liên lạc với nhau. Nhóm Straykids quyết định án binh bất động để quan sát trước.
Trong hai ngày này, họ nhận thấy ở chính họ và những người khác ở đây thỉnh thoảng lại xuất hiện những cơn đau đầu. Những cơn đau đầu thường bắt đầu ở trán, thái dương hoặc phía sau đầu. Cảm giác giống như có một dải băng vô hình siết chặt quanh đầu vậy. Tai cũng bị ù đi giống khi nghe những âm thanh cao tần. Khi cơn đau trở nên dữ dội hơn, họ có thể cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ trong đầu, như thể mạch máu đang đập rộn ràng dưới da. Ánh sáng và âm thanh xung quanh trở nên quá mức chịu đựng, khiến họ phải nhắm mắt lại và che tai để giảm bớt sự đau đớn. Đôi khi, những cơn đau đầu đi kèm với cảm giác buồn nôn, choáng váng, hoặc mất thăng bằng, khiến họ cảm thấy như thể thế giới đang quay cuồng xung quanh họ. Những suy nghĩ cũng trở nên rời rạc và khó tập trung, và tất cả những gì họ mong muốn là cơn đau sẽ chấm dứt. Trong những trường hợp nghiêm trọng, mỗi nhịp đập của tim như được khuếch đại trong đầu, khiến cơn đau trở nên không thể chịu đựng nổi, và chỉ một chút ánh sáng hay âm thanh nhỏ cũng có thể khiến nó trở nên tồi tệ hơn.
Song, không biết có được coi là may mắn không bởi cho đến tám giờ tối, họ sẽ được uống một loại thuốc. Khi uống thuốc đó vào, cơn đau đầu sẽ tạm ngừng. Và hiện tại ngày thứ ba, ngay lúc này đồng hồ đang vừa điểm đến tám giờ.
Tiếng loa thông báo uống thuốc vang lên trong không gian tĩnh lặng, đều đều và vô cảm, như thể phát ra từ một hệ thống tự động đã được lập trình sẵn. Giọng nói rõ ràng nhưng thiếu cảm xúc, mang tính chất nhắc nhở hơn là quan tâm. Âm thanh của loa có chút kim loại, khiến lời thông báo trở nên lạnh lùng và xa cách.
"Đã đến giờ uống thuốc. Xin hãy uống thuốc ngay bây giờ." Giọng nói vang lên, nhấn mạnh từng từ một cách đều đặn. Tiếng loa vang vọng qua các hành lang hoặc trong phòng, lặp đi lặp lại vài lần. Cùng với giọng nói là một chuỗi âm thanh điện tử ngắn, như thể đồng hồ báo thức, cứ vang lên liên tục cho đến khi mệnh lệnh được thực hiện.
Cánh cửa mở ra, những con người, cứ như bị điều khiển, bước ra khỏi phòng của mình một cách máy móc, không chút chần chừ. Họ di chuyển theo một nhịp điệu đồng đều, không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm, như thể đã thực hiện việc này hàng trăm lần trước đó. Mọi người đi ra ngoài và đứng xếp hàng trong hành lang mang. Hành lang dài và hẹp, ánh sáng trắng nhạt từ các đèn trần chiếu xuống. Không một ai nói chuyện hay trao đổi ánh nhìn với nhau. Tất cả đều có cùng một biểu cảm trên khuôn mặt – vô cảm, trống rỗng, không chút sinh khí. Bầu không khí ngột ngạt, nặng nề với một sự im lặng căng thẳng, như thể mọi âm thanh bị nuốt chửng bởi không gian này. Không ai tỏ ra bất mãn, chỉ có sự tuân thủ tuyệt đối và một cảm giác trống rỗng bao trùm lên tất cả.
Bang Chan bước vào hành lang, đẩy một chiếc xe thuốc nhỏ bằng kim loại, bánh xe lăn đều trên sàn nhà lát gạch trắng, cậu được giao nhiệm vụ này mỗi ngày. Cậu mặc đồng phục sạch sẽ, không tì vết, và gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt của cậu lạnh lẽo, như thể đang che giấu mọi suy nghĩ, chỉ còn lại sự tuân thủ và trách nhiệm. Chiếc xe thuốc được chia thành các ngăn nhỏ, mỗi ngăn chứa một lọ thuốc với tên và số liệu rõ ràng. Tiếng kim loại khẽ vang lên mỗi khi bánh xe chạm vào một vết nối trên sàn, tạo nên âm thanh đơn điệu, lặp đi lặp lại.
Khi đến trước mỗi người, Bang Chan không nói lời nào. Cậu đưa tay về phía họ, như một tín hiệu ngầm để họ đưa cổ tay ra. Trên cổ tay của mỗi người là một mã vạch, dùng để nhận diện và kiểm soát. Bang Chan cầm máy quét nhỏ, bấm một nút và đưa qua mã vạch. Tiếng bíp nhỏ vang lên, xác nhận danh tính. Sau khi quét mã vạch, cậu nhanh chóng rút ra một viên thuốc từ ngăn tương ứng và đặt vào tay người đó. Tiếp tục, Bang Chan lặp lại hành động với người tiếp theo, từng bước đi trong im lặng. Không ai phản ứng, không ai chống đối. Họ chỉ nhận thuốc và nuốt chúng.
Nhưng tất cả là do nhóm diễn để qua mắt những kẻ giám sát. Trong khoảnh khắc im lặng khi Bang Chan đã đi hết dãy hành lang, cậu dừng lại, quay đầu nhìn về phía mọi người. Với một biểu cảm thoáng qua trên gương mặt, cậu không thể hiện quá rõ ràng, nhưng đôi mắt sâu thẳm của cậu nói lên điều gì đó khác biệt. Khi ánh mắt cậu gặp ánh mắt của từng thành viên, Bang Chan nhẹ nhàng lắc đầu, như một tín hiệu bí mật gửi đến những người đồng đội của mình. Sự cảnh báo ẩn giấu trong cái lắc đầu đó như muốn nói rằng:
"Đừng uống thuốc này."
Mọi người đứng yên lặng, không ai phản ứng rõ rệt, nhưng trong lòng họ, những gì Bang Chan truyền đạt đã được hiểu thấu. Những viên thuốc trong tay bỗng trở nên nặng nề và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Ánh mắt Bang Chan lướt qua mọi người lần cuối, rồi cậu tiếp tục đẩy xe thuốc ra khỏi hành lang, như thể không có gì khác thường.
Hyunjin và Felix giữ viên thuốc trong miệng nhưng không thực sự nuốt xuống. Không khí căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Changbin khéo léo che miệng bằng tay, giả vờ nuốt ực xuống rồi khẽ nghiêng người nhổ viên thuốc ra. Han và Seungmin, với những động tác khéo léo và kín đáo, cũng lặp lại hành động tương tự, không để lại dấu vết nào. I.N., thành viên nhỏ tuổi nhất, thoáng chần chừ nhưng với sự hỗ trợ từ những ánh mắt cổ vũ từ các hyunh, cậu cũng dứt khoát giả vờ uống rồi nhanh chóng giấu viên thuốc vào tay áo. Sau khi tất cả đều "uống" xong, họ nhìn nhau, họ đã vượt qua thử thách này, ít nhất là trong phút chốc.
Tối hôm đó, cơn đau đầu kinh khủng tấn công từng thành viên trong Stray Kids. Họ cố gắng giữ im lặng, không muốn thu hút sự chú ý, nhưng nỗi đau dường như xé toạc tâm trí họ. Những hình ảnh mờ nhạt và âm thanh đinh tai không ngừng dội lên trong đầu, khiến họ cảm thấy như bị mắc kẹt giữa hiện thực và ảo giác.
"Đau đầu quá."
"AAAAA"
Khi bình minh lên, cơn đau dần thuyên giảm, để lại một cảm giác kiệt sức nhưng cũng mang lại cho họ một sự rõ ràng mà họ chưa từng có trước đó. Đầu óc họ giờ đây sáng suốt hơn, và họ biết rằng hiện tại phải tìm cách liên lạc với nhau mà không để lộ ý định. Bang Chan đã nảy ra một ý tưởng táo bạo. Trong những lần phát thuốc hằng ngày, cậu sẽ gửi lén một bức thư nhỏ cho từng thành viên. Anh lựa chọn giấy đỏ, một màu sắc tuy nổi bật nếu để bình thường nhưng dễ ngụy trang trong các ngăn thuốc. Mỗi khi phát thuốc, Bang Chan nhanh chóng trao cho từng người một bức thư cuộn nhỏ, vừa kịp thời gian để không bị phát hiện. Khi đến lượt Hyunjin, ánh mắt anh và Bang Chan giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hyunjin nắm chặt bức thư trong tay, cậu khẽ gật đầu.
Tối hôm đó, khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, từng người mở bức thư nhỏ màu đỏ trong phòng mình. Những dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh hiện ra trước mắt họ:
"Đã đến lúc nổi loạn."
Trong thư, Bang Chan đã phác thảo một kế hoạch trốn thoát táo bạo. Họ sẽ giả vờ nổi loạn, khiến các bác sĩ tin rằng thí nghiệm đã thất bại và họ không còn có thể kiểm soát được nữa. Khi bị đưa đến "khu vực đó" – nơi những thí nghiệm không thành công bị loại bỏ – họ sẽ lợi dụng cơ hội đó để trốn thoát. Từng người đọc đi đọc lại kế hoạch, cảm nhận nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực. Họ biết rằng đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi cơn ác mộng này. Tất cả đều đồng lòng, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì sắp tới. Trên hành trình đầy rẫy nguy hiểm và thử thách, họ sẽ không còn là những con người vô hồn nữa – mà là Stray Kids, sẵn sàng chiến đấu vì tự do của chính mình.
Sáng hôm sau, họ lập tức thực hiện kế hoạch. Straykids không còn có thể kiềm chế bản thân, họ bắt đầu đập phá xung quanh, như những ngọn lửa điên cuồng không thể kiểm soát.
"Lật tung mọi thứ lên nào."
Trong khu vực trung tâm, bàn ghế bị lật đổ, kính vỡ vụn thành từng mảnh. Hyunjin, với ánh mắt mờ mịt nhưng tràn đầy phẫn nộ, quăng mạnh chiếc ghế vào tường để lại những vết nứt lớn. Seungmin, đập mạnh tay lên bàn, làm tất cả mọi thứ trên đó bay tung tóe. Bang Chan cầm lấy một vật nặng, ném nó về phía cửa sổ, khiến kính vỡ văng khắp nơi. Mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn, như thể họ không còn là chính mình nữa. Felix, Changbin và Han cũng không kém phần dữ dội. Họ xông vào phá hủy mọi thứ trong tầm tay, không quan tâm đến hậu quả. Âm thanh của đồ đạc vỡ vụn, kính bể và tiếng gào thét vang lên khắp nơi, khiến không khí trong trung tâm trở nên ngột ngạt và đáng sợ.
Những bác sĩ và nhân viên trong trung tâm không thể kiểm soát tình hình. Họ hốt hoảng cố gắng trấn áp, nhưng bị cuốn vào cơn cuồng nộ không thể dừng lại của Stray Kids.
"Chúng đang mất kiểm soát," một bác sĩ nói với trợ lí bên cạnh mình. "Thí nghiệm đã thất bại. Bọn họ không nên như thế này."
"Thất bại? Tại sao ông nói như thể ông biết tôi như thế nào vậy? Haha, trong khi tôi thậm trí còn không biết chính mình."
"Mau dừng chúng lại."
Như dự đoán của Bang Chan, các bác sĩ ra lệnh đưa họ đến "khu vực đó" – nơi mà những thí nghiệm thất bại bị loại bỏ. Stray Kids, vẫn giữ vững vai diễn của mình, tỏ ra hỗn loạn và không để lộ ý định thực sự. Trên đường đến khu vực biệt lập đó, họ bị xiềng chặt vào những chiếc ghế trong xe tải, những ánh mắt lo lắng nhưng quyết tâm được che giấu dưới vẻ ngoài bình thản. Khi xe bắt đầu lăn bánh, mọi thứ dường như diễn ra chậm lại. Cả nhóm biết rằng đây là thời điểm quyết định. Bang Chan khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, và từng người chuẩn bị cho phần khó khăn nhất của kế hoạch.
Đến một khúc cua hẻo lánh, nơi con đường trở nên gồ ghề và vắng vẻ, Hyunjin, với sự khéo léo, đã sử dụng một chiếc kẹp nhỏ mà cậu giấu trong áo để mở khóa xiềng tay. Một tiếng "cách" nhỏ vang lên khi khóa bị mở. Cậu nhanh chóng giúp các thành viên khác tự do.
Xe tải vẫn tiếp tục lăn bánh, không ai bên ngoài hay tài xế nhận thấy điều gì bất thường. Khi đến thời điểm hoàn hảo, Bang Chan ra hiệu lần cuối. Cửa sau xe tải bất ngờ được mở toang, và Stray Kids nhảy ra ngoài, lăn xuống con đường gồ ghề, thoát khỏi chiếc xe tải đang chạy....
To be continued....
____
Lá bài lần này mình đã đi sát với MV của nhóm hơn. Chương tiếp theo, hmmm từ ngữ và bối cảnh hơi ghê một tý. Nên là...Better watch out! =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top