3.

[21 năm sau, tại thành phố Seoul hiện đại] 

.

.

Tiếng chuông báo thức chói tai trong phòng khiến kẻ trong chăn giật mình tỉnh giấc tắt nó đi. Màn hình hiện lên một lịch trình. 

/Lễ cưới
Thứ bảy. Ngày 14 tháng 03/

Nhìn lịch rồi hắn bật dậy với mái tóc nâu rối xù, nhưng vẫn không che được dung mạo trời ban đấy trong bộ đồ ngủ. 

"Ahhh...." - Thầm than vãn một tiếng, mái tóc xù lúc nãy ướt nhem dưới dòng nước của vòi sen. Da trắng như tuyết môi đỏ như son y như trong truyện Bạch tuyết, anh ta chính là một tuyệt tác của tạo hóa. Chán nản quay vài vòng dưới vòi sen. Một lúc nhanh sau anh đã tắm xong, đi ra ngoài với bộ dạng nút áo chưa cài, mái tóc rũ rượi ươn ướt đang được Hyunjin lau khô trông hắn lúc này quyến rũ không gì bằng. Tiện tay vứt khăn lên sofa, bật máy điều hòa, anh tiến đến máy pha cà phê có bảng điều khiển hiện đại để pha một ly. Nhìn thấy trên bàn có đồ ăn nấu nướng sẵn anh cũng òa rồi cầm nĩa ăn một miếng, nhưng giây sau lại bỏ mặt một bàn ăn mà đi mở tủ lấy bịch snack ra ăn. Vừa ăn vừa đi lại bàn ăn mới phát hiện thấy mảnh giấy ghi chú nhỏ 

/Làm ơn ăn sáng xong rồi hẵng ăn vặt / 

Hyunjin nhào nát rồi thẳng tay ném giấy vào thùng rác. Lấy quyền gì mà cản anh ăn vặt trong khi đống snack gọi mời như này chứ? 

.

.

Thay một bộ vest đen với thiết kế phóng khoáng, tóc được chải chuốt sấy khô, Hyunjin lấy lọ nước hoa xịt xịt vài cái rồi đi lại tủ kính vớ lấy chiếc ô đỏ có khắc hoa văn. 

Trời đột nhiên đổ mưa khiến mọi người vội vã chạy vào tòa nhà lớn. Chỉ riêng Hyunjin thong thả che ô bước đi trên đôi giày da đắt tiền. 

"Ah chết tiệt bản tin đâu có nói trời sẽ mưa đâu??"

"Chẳng biết nữa, aizzz...tóc tớ làm lâu lắm ấy" 

"Ôi trời ơi..."

Tiếng của bọn con người than vãn khi trời mưa làm anh nhức cả óc.

"Vì hôm nay là ngày hồ ly về nhà chồng" - Hyunjin nói, nhưng khiến những người xung quanh khựng lại vì khó hiểu. Nhưng anh cũng mặc kệ rồi bước vào trong sảnh. Bên trong có một cái lễ cưới đang chuẩn bị đến giờ hành lễ. Hyunjin thích thú nhìn vào tấm ảnh cưới có một đôi nam nữ đang cười rất tươi. 

Bên trong phòng cô dâu, có vẻ cô đang chụp ảnh cùng bạn bè. 

"Này này chụp cho tớ"

"Lại đây mau"

"Này cười lên....1...2..3"

*Tách*

"Đâu mau cho tớ xem"

"Chụp đẹp không đấy?"

"Này trông tớ ổn không?" - Cô dâu hỏi. Tất cả đều vui vẻ trả lời nhau. 

"Cô không gửi thiệp mời cho tôi" - Hyunjin bước vào phòng nhìn cô dâu nói. Có lẽ cô dâu không thích sự hiện diện của anh lắm nên vừa gặp đã ngừng cười. Cô hơi khó xử nhìn anh rồi nhìn lại bạn mình. 

"Các cậu..ra ngoài một lát được không?"

"Ai vậy? Bồ cũ hả?" 

"Đẹp trai vậy? Giới thiệu cho tớ đi" 

"Tớ bảo là đi ra ngoài!"

Bạn của cô từ từ lần lượt đi ra ngoài hết, Hyunjin tiện tay sẵn cười mỉm vẫy chào. Cửa vừa đóng cũng là lúc nụ cười marketing đó dừng lại, anh bước đến gần cô dâu. 

"H-hyunjin....sao anh lại tới đây?" - Cô dâu có chút sợ hãi hỏi với ánh mắt tránh né.

"Tôi không đến đây để bắt hoa cưới" 

"Anh tìm tôi làm gì?..." - Cô có vẻ dè chừng. 

"Sao cô có thể ẩn mình hoàn hảo vậy?" 

"Thay đổi gương mặt, thay đổi danh tính thì quá khứ nhuốm máu sẽ thay đổi?" 

Giọng nói với vẻ mỉa mai, Hyunjin vừa nhìn quanh phòng vừa nói tiếp.  - "Nhưng việc thay đổi cuộc đời không đơn giản như thay đổi tuyến tàu điện đâu..." 

Cô đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt anh như nhận ra điều gì đó. 

"Cứu tôi với.." 

"Muộn rồi" - Hyunjin nhanh chóng nói trước khi ả có thể nói gì thêm. Nhưng cô ta vẫn chưa bỏ cuộc. 

"T-tôi..tôi đã thay đổi rồi,..tôi không còn hại người..."

Anh bỗng phụt cười thành tiếng. Một nụ cười rất nhanh chóng. 

"Ôi trời, cô gái hồ ly à...Cô ăn gan của vô số bố mẹ nuôi và anh em...sao lại còn dám mơ đến một kết thúc có hậu?" 

Lời nói của anh khiến cô ta run sợ, anh thản nhiên bước đến xem những tấm hình chụp cưới bày trên kệ. Nhân lúc còn cơ hội cô ta càng van xin. 

"Tôi đã yêu một con người... Tôi muốn sống như một con người,...xin anh đó Hyunjin..." 

Hyunjin vẫn giữ thái độ nhởn nhơ, anh gật gù cảm thán - "Lãng mạn nhỉ?" 

"Nhưng hôm nay cô vẫn phải chết" 

"Anh cũng từng yêu con người mà?" - Ả hồ ly đụng trúng điểm tối trong hắn nhưng vẫn cố chấp nói tiếp 

"Anh phải hiểu cho tôi chứ? Đúng không?" 

Anh thở dài ngao ngán - "Có điều cô không biết.. Đầu tiên, việc mà tôi ghét nhất là người ta bàn tán xì xầm về chuyện của tôi.." - Trong lúc đang nói thì phía sau anh, cô ả đã hiện ra móng vuốt nhọn hoắc đen ngòm của loài hồ ly, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía anh sẵn sàng tấn công lúc anh mất cảnh giác bất cứ lúc nào. Còn Hyunjin thì vẫn thảnh thơi nói tiếp 

"Thứ hai,..ở trước mặt tôi đừng có mà khoe móng vuốt" - Hắn nhìn thẳng vào gương. Nghĩ thế nào mà một cửu vĩ hồ như hắn lại không nhận ra con khốn này định giở trò gì chứ. Ngay lúc cô ta lao đến, anh nhanh chóng lùi ra sau, từ tay thoắt cái ngọn lửa đã biến ra thanh kiếm dài màu đen, anh dùng kiếm chĩa vào cổ cô ta ngay lúc ả vừa quay lại khiến con hồ ly ấy phải cụp ngay cái pha xuống.

"Đi vui vẻ- .." - Đang định kết liễu thì lại bị cô ta ngắt lời. 

"Một lần thôi,...xin hãy cho tôi gặp mặt anh ấy lần cuối.."

Tiếng thở dài lại vang lên, anh chán chườm khuyên bảo - " Haiz,....từ kinh nghiệm của mình, tôi khuyên cô không nên làm vậy đâu" 

"Làm ơn đi....đó là thỉnh cầu cuối cùng của tôi.." 

*knock knock knock*

Bỗng có tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài làm gián đoạn cuộc hội thoại (bằng vũ lực) của hai con hồ ly kia. Cánh cửa bật mở ra bên ngoài là một cô nhân viên. 

"Cô dâu, đã đến giờ làm lễ rồi" 

Hyunjin và cô đều à một tiếng, gượng cười nhưng phía sau lưng cả hai một bên thì là bàn tay rậm rạp với bộ móng tay nhọn hoắc, bên kia thì là thanh kiếm vừa lúc nãy định chém đầu đối phương. Cô nhân viên hối thúc cô dâu nhanh chóng đi làm lễ, chẳng còn cách nào khác Hyunjin đành phải để con mồi rời đi. Trước khi đi anh ghé nhẹ tai cô vài lời thủ thỉ chan hòa tình thương. 

"Chỉ đến lúc kết thức buổi lễ thôi đấy" - Điều đó đồng nghĩa với việc sau khi buổi lễ kết thúc, cuộc sống của cô cũng sẽ kết thúc vĩnh viễn dưới lưỡi kiếm Hyunjin làm cô run sợ nhìn chằm chằm. 

.

.

.

// 

[Ở trên một chiếc xe nọ]

Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên vô cùng nhanh. Trên xe đang có một cậu trai nhỏ đang gõ liên tục trên chiếc laptop của mình đầy những dòng chữ. Đó là Yongbok, có vẻ cậu đã lớn rất nhanh sau 21 năm ấy trôi qua và đang làm PD của một chương trình tìm hiểu về thế lực siêu nhiên dạo gần đây đang rất nổi tiếng trên đài.

/Trên thế giới này, có những cá thể tồn tại mà ta không hề hay biết và không chừng, họ đang sống giữa chúng ta . Những chuyện ma đô thị được lưu truyền trong nhân gian có thể là cái tên khác của họ./

Vừa rồi là những dòng cậu vừa mới viết. Cậu quay sang hỏi người kế bên, đồng nghiệp cậu.

"Thế nào?" 

"Hyung lại sửa lại kịch bản ạ? Aizz....biên kịch sẽ tức chết mất.." - Jeongin phàn nàn. 

"Cô ấy sẽ tức lắm à?" 

"Dĩ nhiên"

"..Dù vậy kịch bản tôi sửa vẫn hay hơn nhỉ?" 

"Đương nhiên-.....hả?" 

"Ừa. Vậy thì cứ để yên như thế này đi" 

"Làm PD nếu không can đảm thì phải thật can đảm" - Cậu đưa laptop sang cho. 

"Ais...chuyện thật sự kì bí là dù không tin vào ma hay ma quỷ, em vẫn thấy sợ lắm.." - Nhóc kế bên than vãn với cậu. 

"Tôi thì không sợ chút nào, nhưng tôi tin vào nó" 

"PD tin ạ?" 

"Tại sao? Hyung từng thấy rồi ạ??" - Nhóc nhân viên ấy lại hỏi vì tò mò. Nghe thấy câu hỏi, từng dòng sự kiện năm ấy về vụ tai nạn kì lạ chạy dài qua như một thước phim trong tâm trí Yongbok. Cậu gật gù trả lời một tiếng ừ. 

"C-chìn chà zố??!" 
"Anh đang dọa em đúng không?" 

Cậu im lặng một lúc, nhìn Jeongin rồi quyết định nói cho qua chuyện - "Cứ coi là vậy đi" . Có vẻ Felix không muốn nhóc đó hoảng sợ, hoặc không nghĩ nhóc đó có thể tin nên cũng chẳng muốn thừa nhận. Cậu nhìn ra cửa sổ mà thở dài 

"Sao hôm nay thời tiết lại tệ thế nhỉ?.." 

"Trời mưa vào ngày cưới thì may mắn lắm ấy chứ" 

.

.

//

[Tại lễ đường]

Cô dâu đang cùng chú rể bước trên lễ đường xa hoa lộng lẫy, do chú rể là con nhà lớn nên đám cưới có vẻ cũng không bình thường mấy. Khung cảnh ai nhìn vào cũng thấy hạnh phúc ngoại trừ ánh mắt lảng tránh sợ sệt của cô dâu. Thì ra là tên Hyunjin đang ngồi dưới bàn cưới nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, ánh mắt của anh như muốn nói rằng đằng nào đám cưới xong cô cũng chết mà cưới chi cho mệt vậy? Phí thời gian của hắn ta. Trong lúc đợi hành quyết thì Hyunjin đã đi ra ngoài sảnh hóng gió. Đợi khi mọi người ra hết anh liền đi vào phòng cô dâu.

Cánh cửa vừa mở ra thì vẫn chứng nào tật nấy, cô ả hồ ly lao vào cùng móng vuốt nhọn và tất nhiên kết quả là Hyunjin đã chặn được bằng bọc kiếm. Cô tấn công anh bằng móng vuốt liên tục nhưng Hyunjin vẫn né được, anh nhẹ nhàng dùng kiếm hất cô văng lên tường bể cả tấm gương lớn. Cô ta gục xuống đất, cái đầu bị quay ngược ra sau lưng trông rất kinh dị, cô dùng tay bẻ đầu chỉnh cổ lại, còn ở bên đây Hyunjin đã dùng ánh mắt kì thị, đôi mày nhăn nhó và đôi môi chề ra khi thấy cô tự bẻ đầu như bẻ đồ chơi mà không khỏi cảm thán cái cổ cô giòn rụm nghe cả tiếng rặc rặc.

"...Chủ nhân cũ của núi Cheongug, anh lấy quyền gì mà trừng phạt chúng tôi??!"

".....Haa....cái cô này nói gì vậy chứ...Không phải vì cô thì giờ tôi đã ở nhà ăn snack uống americano rồi ngồi xem TV rồi đấy?!" 

"Anh chỉ là một cửu vĩ hồ phạm phải cấm luật và bị cách chức sơn thần!"

"Ờ...nên giờ mới phải đi xử lí mấy người như cô đây" 

Thái độ của anh khiến cô càng thêm tức, cô vớ tay lấy bình hoa hất nước vào người anh nhưng cây dù đỏ luôn mang bên mình của Hyunjin đã bung ra chặn lại kịp. Đến khi hạ dù xuống thì cô ả đã chạy ra ngoài lễ đường. Hyunjin nhanh chóng đuổi đến và đóng kín cửa lễ đường lại. 

"Cứu tôi với!!!" - Cô vừa chạy vừa la. 

Cùng lúc đó camera đều bị phá hỏng, có vẻ là do anh làm. Chú rể và vệ sĩ lần lượt đứng xung quanh bảo vệ cô ta. - "Này anh là ai vậy??!!" . Bọn chúng hỏi anh, còn Hyunjin thì vẫn bước đến gần, chắc bọn này không nghĩ chúng đang bảo vệ một con hồ ly đâu nhỉ? 

"Anh là ai??" 

"Ya! Anh là ai vậy?" 

Hyunjin ngao ngán vẫn bước nhanh đến. - " Bộ dạng đó thì không trốn được đâu". Anh nói xong liền phóng nhanh qua người hai tên vệ sĩ đang lao đến, nhẹ nhàng xử từng tên một gục ngã dưới đất khiến chúng bỏ chạy hết. Đôi vợ chồng mới cưới đang định chạy đi thì vút cái Hyunjin đã chặn trước mặt họ. 

Chú rể định lao ra đấm hắn một cái liền bị anh đúp cho nằm dưới đất. Cô ả thấy chồng mình bị đánh liền nổi điên mà lao tới điên cuồng quào quạng không trúng Hyunjin một cái nào mà còn bị anh bắt được. Anh túm tóc cô ta lại vừa hay ở trước mặt chồng cô đang nằm bên dưới. 

"Không...đừng nhìn, xin anh đấy.." - Cô vẫn không muốn người mình yêu thấy được mình là thứ gì. Hyunjin rút kiếm ra đâm thẳng vào người cô. 

"Đồ ngốc..."

"Đáng lí ra cô phải chạy khi có thời gian chứ" 

"..Tôi muốn trở thành cô dâu..." 

"Kiếp sau có đầu thai thì đừng dính vào chuyện tình yêu" 

"Tôi còn một thỉnh cầu cuối cùng...xin hãy giúp anh ấy,..mất hết mọi kí ức tốt đẹp về tôi" 

".....Được thôi" - Anh rút kiếm ra, cô ta ngã xuống đất liền chết rồi hóa lại thành bản thể chính là con hồ ly xấu xí, xác cô chết lập tức cháy hóa thành tro rồi bay đi mất, chỉ còn để lại bộ ái cưới dưới nền đất lạnh lẽo. 

Hyunjin đi lại gần chú rể, anh cúi gầm mặt xuống, nhanh chóng ngẩng mặt lên lại với ánh mắt đã thay đổi thành mắt của cửu vĩ, mắt hắn sáng rực lên màu vàng kim đặc biệt để có thể kích hoạt năng lực xóa kí ức và thì thầm  - "Nghe kĩ lời tôi nói. Cô dâu của anh...." 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top