2.

[Hồi ức 1] 

"Đó là một thời hoàng kim của ta...."

.

.

.

Đứng xa xa nơi ngọn núi sừng sững cao nhất và to lớn nhất khu rừng núi Cheongug đang nở rộ mùa hoa, cánh hoa bay phấp phới không có điểm dừng, đó là nơi mà vị thần cai quản ngọn núi đang cư trú. 

Cầm trên tay một chiếc quạt màu đỏ có khắc kí hiệu hoa văn tỉ mỉ, mặc một bộ đồ hanbok đỏ với khoác ngoài là một chiếc áo lụa trắng xuyên thấu, tóc của người dài đến hơn nửa lưng được cột gọn lên cùng với một cây trâm, tóc người màu nâu nhạt. Đứng một cách kiêu ngạo nhìn về phía xa xăm cùng con hổ khổng lồ kế bên. Nhè nhẹ đung đưa cây quạt, ánh mắt xa xăm chứa đựng cả ngọn núi Cheongug. Bỗng hắn đưa tay quạt mạnh một cái, cánh hoa và gió như ngừng lại và biến mất. 

Hắn là chủ nhân của ngọn núi này, một vị sơn thần hô mưa gọi gió. Khác xa với bọn hồ ly tạp nham trong truyện ma, hắn là một cửu vĩ hồ - Hwang Hyunjin 

Gió thổi làm lọn tóc cứ bay bay trong gió, thần núi bao nhiêu người khiếp sợ và ca tụng đang ngồi dưới gốc cây mà ngủ. Bỗng có một cảm giác như có ai đang vuốt ve đầu của mình, hắn chầm chậm mở mắt ra mà nhìn lên, một tên nhóc nhỏ đang vẫn xoa đầu và nhìn hắn mà cười. 

"Ngươi muốn chết sao?" - Hyunjin hỏi cậu nhóc với tông giọng kiêu căng. 

Nụ cười ấy liền thu lại, thay vào đó là một cái chề môi. Cậu nhỏ chớp chớp mắt vài cái

"Lạ thật đấy, con chó nhà tôi thích xoa đầu như thế này mà?"

Hyunjin mở to mắt, một tên nhóc láo toét.

"Ơ hay tên nhóc này? Biết ta là ai không?"

"Hồ ly chứ gì?" - Tên nhóc ấy lại nhanh nhảu trả lời với nụ cười nhỏ rồi chìa bàn tay bé tý của mình ra. Hyunjin thì khó hiểu nhăn mày nhìn nó. 

"Tôi là Yongbok" 

.

.

.

"Nếu một lần được trở về quá khứ, tôi sẽ không do dự mà chọn quay về khoảnh khắc này để khiến đứa trẻ ấy không tìm ra mình" 

.

.

"Hyunjin!" - Tiếng đứa nhóc ấy lọt vào tai tên hồ ly đang làm biếng ngồi trên ghế đá của mình. Nhóc ấy tay cầm một chiếc ô đỏ, tay thì vén vạt áo để bước đến gần nơi anh ngồi. 

"Ngươi ngày nào cũng mò được đến đây mà không quên đường nhỉ?" - Hyunjin hỏi với ánh mắt chán chườm. 

Yongbok bung vạt ô đỏ ra rộng đến nỗi che cả người em. Khoảnh khắc ấy, thoắt cái đã hơn mấy năm. Đến khi đưa ô lên thì cậu nhóc ngày ấy đã lớn thành một cậu thanh niên với nụ cười tỏa nắng, tóc dài đen óng được thắt lại cài thêm một cây trâm vàng ngọc cùng bộ hanbok quý giá. Cậu mỉm cười nhìn rồi thu ô lại, đưa cho anh. 

"Cầm lấy"

Hyunjin cũng không lạ gì mà cười nhẹ cầm lấy nó, luôn dùng ánh mắt dịu dàng đối với cậu.  Họ cùng nhau chơi đùa, đi ngắm suối ngắm hoa, cùng nhau tập bắn cung, cùng nhau lập nên một sợi dây liên kết.

Ai đó đã từng nói, đó là bê bối thế kỉ làm xoay chuyển cả dãy núi Cheongug.  Một sơn thần lại đem lòng yêu con người?  Nếu là thời nay thì sẽ bị đem đi tra hỏi , nhưng hắn đã mặc kệ. Hắn thích nhìn thấy bóng dáng của cậu xuất hiện khắp khu rừng của mình.

Đúng vậy, họ đã yêu nhau. Và cả cái hôn dưới bóng cây hôm mưa ấy... 

Nhưng cái kết của của chuyện tình này là bi kịch. Có người đã cướp đi mạng sống của người hắn yêu. Ôm trong tay thân hình bé nhỏ đầy máu dây cả lên mặt của mình, Hyunjin đau đớn khóc thương cho tình yêu ấy. 

.

.

Dưới dòng sông lạnh băng, tối om, trên con thuyền để đưa người đi chuyển kiếp. Trước đầu thuyền là mụ bà, phía sau là Yongbok. Và Hyunjin thì đang đuổi theo, hắn biết một khi nào đi qua sông Tam Đồ, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi em. Dù không thể giữ em lại, nhưng cũng không thể buông tay ra. Và khoảnh khắc ấy...Hắn đã lạm dụng công quyền của mình. Mắt Hyunjin vàng rực màu mắt đặc biệt của cửu vĩ hồ ly, biến phép khiến cho mặt nước đóng băng làm con thuyền dừng lại. Mụ bà mặc bộ đồ đen u ám, tóc bạc phơ búi cao quay lại với vẻ mặt giận dữ nhìn anh. 

"TO GAN!" - Bà ta quát lớn. Yongbok phía sau nước ngập nơi khóe mắt nhìn anh lắc đầu mong anh dừng lại. Hyunjin thì vẫn cứ bước đến gần thuyền, đi lên trên lớp băng mình tạo ra vừa nãy. Yongbok cậu liên tục lắc đầu, mắt mở to như muốn nói rằng xin anh hãy từ bỏ mình mà rời đi, cậu biết nó sẽ đem lại hậu quả nếu anh ngăn cản như thế này. 

Hắn ta, một vị thần cao cao tại thượng, khí chất ngút trời, kiêu căng với mọi kẻ và bọn chúng thì phải phục tùng - Hiện tại đang từ từ quỳ gối xuống mặt băng lạnh tanh. Nước mắt của cậu cuối cùng cũng lăn dài trên má. Hyunjin cũng kiềm chế nhưng những giọt lệ cũng tuôn ra cùng, hắn từ bỏ cả mọi danh dự của mình, hắn từ bỏ mọi thứ. Đúng, hắn từ bỏ mọi thứ của mình vì kẻ hắn yêu, một tên con người vô thường. 

Tình yêu của họ dường như khẽ chạm tim, mụ bà từ từ nhắm mắt quay lưng khỏi bọn họ, để cho họ coi như nói chuyện lần cuối. 

Hyunjin đưa tay lên vuốt ve gương mặt mà chàng ta yêu, đôi mắt phượng hoàng đượm buồn lại ngấn lệ, khó khăn để nói. 

"Em hãy đầu thai nhé...Vì ta,..nhất định sẽ tìm ra em" 

Yongbok nhẹ gật đầu như hiểu ý, em ngăn nước mắt rơi mà nặn nên một nụ cười, nụ cười quen thuộc đối với hắn, ý như rằng hắn hãy an tâm. Hyunjin lại gần, từ miệng hắn bay ra một chấm vàng tỏa sáng từ từ lại bay vào miệng Yongbok. Rồi họ trao nhau nụ hôn cuối cùng... 

//

Hồ ly có tuổi thọ cao hơn con người tầm thường rất nhiều, có thể hơn ngàn năm tuổi, trăm ngàn năm tuổi...

.

.

Nơi khu chợ đông đúc người qua lại, bọn họ đều mặc hanbok. Người thì bán buôn, kẻ thì cõng con, tất cả đều bị vụt khỏi tầm mắt của anh. Hyunjin có vẻ đã nhìn thấy gì đó, anh bắt đầu đuổi theo một người gần đó. Khi đến gần sát bên, anh lay nhẹ người đó qua phía mình, đúng là gương mặt này rồi, chính là Yongbok, nhưng cũng chẳng phải là em.

Lại ở một nơi khác, thời gian khác. Bọn họ đều mặc đồ với tông màu sẫm, trắng hoặc đen theo phong cách Tây. Bên trong một tiệm cà phê, Hyunjin tiến lại gần bàn gần đó với mái tóc được cắt ngắn, đeo kính và một bộ vest lịch lãm. Anh chạm nhẹ vai người ngồi quay lưng đằng đấy

"Cho hỏi......."

Tên con trai tay cầm một cây thuốc dài, tay cầm ly rượu vang quay lại, cười hỏi.

"Sao vậy?"

Lại là nó, gương mặt đấy,...nhưng vẫn không phải là em.

Hyunjin đã gặp rất nhiều người trong nhiều kiếp, bọn họ đều mang gương mặt của Yongbok nhưng không ai mang trong mình hồ ly châu tử mà anh đã trao lúc ấy.

"Tôi xin lỗi,..nhầm người" - Hyunjin nói với vẻ thất vọng .

.

.

[1999, đoạn ở chap đầu]

......

"Yongbok đúng không?"

Anh đưa tay ra trước mặt cậu nhóc y như Yongbok, nhưng cũng chẳng có hồ ly châu tử.

"Cháu không phải Yongbok" - Anh ngán ngẫm tặc lưỡi rồi lại gần, thì thầm với cậu nhóc ấy.

"Hãy quên hết mọi thứ hôm nay, nếu không....ta sẽ giết cháu" 

..........

||Kết thúc hồi ức 1||





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top