1.
"Hồ ly trăm tuổi...
có thể biến thành người con gái xinh đẹp...
hay người đàn ông thân mật với phụ nữ...
Hồ ly ngàn tuổi...
hiểu được ý trời hóa thành thiên hồ...
năng lực thần thông sáng ngang pháp sư,
có thể nhìn thấy chuyện cách xa ngàn dặm..."
.
.
.
.
.
.
[ Năm 1999, Núi Hồ Ly]
Trên con đường cao tốc ở chân Núi Hồ Ly, một chiếc ôtô chở ba người là một gia đình đang di chuyển.
"Vốn định về tới nhà mới tặng cho con"
"Tada~Quà sinh nhật cho con này, Lixeu"
Hôm nay là sinh nhật Felix, mẹ định về tới nhà mới tặng cậu quà bất ngờ nhưng không chịu được sự mong chờ khi thấy vẻ mặt vui mừng của con mình nên đã lấy ra tặng trên xe một hộp quà màu đỏ với nút thắt nơ rất đáng yêu. Cậu liền cười tít cả mắt mà nhận lấy. Felix hào hứng mà mở nắp ra.
"Wow~~".
Là một món đồ chơi hình đu quay màu trắng với chi tiết điểm tô màu vàng kim trông thật lộng lẫy, trên đó còn có 3 chú ngựa trắng như hiện lên cho 3 người trong gia đình của cậu. Felix thích thú, em đưa tay xoay đầu mái của chiếc đu quay...tiếng nhạc piano vang lên, từng phím đàn được cất lên nhẹ nhàng thanh toát bên tai. Em nở một nụ cười nhẹ, mẹ thấy thế cũng hạnh phúc mà mỉm cười theo...
"Con thích món quà này không?" - Bố đang lái xe quay lại hỏi.
"Vâng, thích lắm ạ".
Ông quay sang nhìn vợ rồi cả hai như chìm vào sự vui vẻ yêu chiều con trai mình. Tiếng nhạc piano vẫn chạy suốt cùng nhịp điệu lên xuống của những chú ngựa bạch một cách đều đặn...Khi xe vừa quẹo qua khúc cua, tiếng loài vật nào đó hú lên, đèn đường bỗng chớp tắt, một thế lực kì lạ đã làm nổ những bóng đèn xe cậu đi qua như chúng đang đuổi theo cậu vậy.
Trên con đường giờ đây đã không còn một chút ánh sáng, xung quang như có thêm ít khói mờ ảo, chỉ còn đèn pha xe của cậu để có thể nhìn được ít khu vực rọi qua, ba cậu cũng chạy từ từ lại...bỗng ông đánh tay lái cực mạnh, một chiếc xe bán tải không biết từ đâu và cách nào đâm thẳng vào khiến kính xe vỡ nát, chiếc xe văng lên không trung lộn nhào một vòng, từng mảnh kính văng ra khứa vào da thịt của họ, máu văng từng giọt nhỏ rồi thành vết văng tung tóe khắp nơi, chiếc đu quay đồ chơi bị va đập khiến một chú ngựa gãy phần đầu mất. Chiếc xe đáp xuống đất ma sát mạnh với mặt đường một khúc dài, đồ đạc rớt khắp khúc đường ấy với cả những bệt máu không ngừng xuất hiện. Cả ba đều trong trạng thái treo ngược trên xe do chiếc xe lật, đang bất tỉnh và nguy cấp, máu đỏ thẳm nơi bị thương, chiếc xe bốc khói và tàn tạ.
Tiếng nhạc piano vẫn tiếp tục chạy, nhưng nó dần đứt đoạn, con ngựa không thể chạy nữa chỉ có thể nhích từng bước xoay theo điệu nhạc...
Yongbok mở mắt lên, bàng hoàng nhìn xung quang, cậu nhìn lên gương mặt gương chiếu hậu và thấy bố mẹ đang nhắm mắt thở khó khăn, trên người chằng chịt vết thương to nhỏ.
"Felix ah....." - mẹ cố gắng gọi tên cậu...
Chợt nghe tiếng bước chân, cậu quay sang nhìn cả 2 đôi chân ấy đang đi về hướng đầu của xe mình.
"Làm ơn cứu cháu với"
Felix tha thiết cầu khẩn, cậu cố thoát ra khỏi sợi dây an toàn để có thể cứu mình và bố mẹ, cậu bật khỏi ghế rồi bò trườn về phía trước với mong muốn xin người đó cứu gia đình mình, nhưng khi gần đến nơi đầu xe, cậu như phát hoảng....đó....chẳng phải là gương mặt bố mẹ mình sao? Sao lại có người giống đến thế? Vậy hai người này là ai?. Hai kẻ phía trước khồm xuống trừng mắt trông rất kì bí nhìn cậu.
"AAAAAAAaaaa"
Felix hét lên đầy sợ hãi, bỗng cậu mở mắt một lần nữa, đây..là nhà cậu...đây là ghế sofa của nhà cậu...bố thì ngồi kế bên đang xem TV, mẹ thì đang gọt lê và táo trong bếp. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh và cả hai, chẳng lẽ cậu vừa mơ sao?
"Hoàng tử nhà ta dậy rồi à?" -Ba đang xem truyền hình quay sang cười hiền hỏi.
"Tốt quá, chỉ là mơ thôi.." - Cậu như được trấn an lại mà thở phào nhẹ nhõm
Mẹ đem trái cây từ bếp lên đặt lên bàn rồi chia nĩa để cho bố và Felix cùng ăn.
"Nào nào, trái cây đến rồi đây"
Vừa đặt xuống, Felix chạy lại ôm chầm lấy mẹ.
"Mẹ ơi, con iu mẹ lắm, thực sự rất rất iu mẹ.."
Mẹ nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu cậu.
"Tch, thằng bé làm sao , sao mới ngủ dậy lại thế này?"
Cậu chuyển qua ôm lấy bố đang ngồi xem phim.
"Bố, con cũng iu bố lắm, iu nhìu nhìu lắm"
"Ôi chà, bố cũng yêu Lixeu nhà ta lắm, sao thế...Hay là..Felix nhà ta mơ thấy ác mộng rồi sao?"
"Con chẳng mún nhớ lại tẹo nào cả"- Cậu phùng má ngồi xuống kế bên, Felix cầm lấy chiếc đu quay từ khi nào đã ở bên cạnh mà xoay nó, tiếng piano vẫn vanh vảnh bên tai...nhưng có gì đó kì lạ...chiếc đầu của con ngựa này đâu mất rồi? Nụ cười cậu vội chợp tắt với vẻ mặt khó hiểu được thay vào, nhìn sang cánh tay áo của mình, vệt máu đỏ tươi chưa khô hẳn đã làm Felix có chút dự phòng, kí ức vụ tai nạn mà cậu xem như là mơ ùa về.
Tin tức được đưa lên bản tin
"Tối nay tại chợ Seung Ji thành phố Seoul, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra, lửa bắt đầu bùng lên từ bảy giờ tối gây tổn thất cho những cửa hàng...Số người chết trong tai nạn lần này lên đến 24 người...".
Bản tin đưa những hình ảnh người dân khóc lóc đau khổ rất thảm thương cùng với tiếng tin tức tiếp tục được đưa ra..."Hahahahha"_Tiếng bố mẹ cậu cười khúc khích, họ vừa xem bài báo vừa ăn trái cây mà cười một cách quỷ dị. Như nhận thấy điều bất thường, Felix quay sang nói với mẹ.
".....Mẹ ơi, con đói rồi"
"Ăn trái cây nhé?"
"Không, con muốn ăn...bánh óc chó"
Bà liền lại tủ mở kiếm kĩ lưỡng cho con trai.
"Bánh óc chó ở đâu rồi nhỉ?"- Mẹ cậu vừa kiếm vừa tự hỏi. Nhân lúc không ai chú ý, Felix lén dấu lấy một cây kéo trong tay để phòng vệ nếu có chuyện xảy ra.
"Chắc là ăn hết bánh óc chó rồi, để khi khác mẹ mua cho nhé?"
"...Nhà chúng ta không có bánh óc chó, con từng phải nhập viện vì dị ứng với các loại hạt..."
"À-à phải rồi, mẹ quên mất"
"Mẹ không thể nào quên được, vì mẹ là bác sĩ.." - Ánh mắt cậu kiên định trả lời.
"Mẹ bận quá mới quên mất, Felix thông cảm cho mẹ nhé"
Cô đi lại vuốt ve tóc cậu mà nói, nhưng trong ánh mắt đó hầu như không thấy được cảm xúc chân thật quen thuộc.. Felix rút cây kéo ra nhân lúc có sơ hở liền đâm vào bụng của mẹ mình. Bà hét lên.
"Bà không phải mẹ tôi!!"-Felix lùi lại dè chừng.
"..F-felix ah...."
"Mẹ tôi đâu?"
Cô ta đưa tay bóp lấy cổ Felix, trợn trừng mắt lên
"Ta là mẹ con thật mà!!?"
Felix đưa chân đạp lấy vết thương ở bụng ả, cậu sợ hãi bò xuống gầm bàn.
"Ah! Chồng àa!!"
Hắn lập tức chạy lại kéo hết ghế ra, vơ tay hòng túm lấy Felix, cậu sợ hãi lùi lại, lấy chân đạp phăng tay cả hai tên giả mạo đó nhanh chóng vừa la hét vừa chạy lên lầu vào phòng rồi khóa chặt cửa lại, kéo kệ tủ và bàn học kê ngay cửa để chúng không thể vào. Chúng chạy theo đập cửa phía ngoài, dùng giọng của bố mẹ hòng dụ cậu đi ra.
"Lix à! Mở cửa nói chuyện với bố nào!!!"
"Lixeu !! Lee Felix àh!!!"
Tay nắm cửa bị vặn mạnh đến sức ra, để lộ một lỗ tròn trên cánh cửa, một đôi tay với đống lông nâu gớm ghiết cùng bộ móng sắt nhọn đút vào ra sức vơ vét xung quanh. Felix run rẩy không giám lên tiếng.
"Tìm xem thằng bé đâu rồi nào!"- Giọng nói thật của nó cất lên một cách đáng sợ, đôi mắt nhìn vào không ngừng dò xét bên trong.
Nước mắt cậu như gần rơi ra trong tuyệt vọng, cậu chạy lại góc tường mà ngồi thụp xuống, đưa tay bịt chặt 2 lỗ tai lại nhắm nghiền mắt mà chịu đựng.
Tiếng đánh nhau cùng tiếng kiếm vang lên từng đợt. Đột nhiên tất cả đều im lặng, cậu từ từ mở mắt ra để xem tình hình...
Một chàng trai khả tú với gương mặt đẹp hơn cả Aphrodite nhìn như bức tượng vừa mới được tạc mà bán ra chắc chắn sẽ vô giá, trên người mặc một bộ vest đen trắng lịch lãm, vác trên vai một chiếc ô đỏ có hình bông hoa được tỉ mỉ khắc vá lên phía bên. Hắn ta lạnh lùng đưa mắt nhìn cậu, đưa tay về phía trước, một làn ánh sáng vàng lóe lên bay về phía miệng Felix rồi biến mất vào hư vô, hắn thở dài một hơi rồi lại rụt tay về..
"Xem ra không phải...em không phải Yongbok rồi.."
Nói rồi anh ta đặt đầu chiếc ô xuống làm điểm tựa, cuối người gần sát lại mặt cậu, đôi ngươi hắn hóa thành mắt hồ ly vàng kim huyền ảo nhìn lấy rồi nói như đọc thần chú.
"Hãy quên hết chuyện đã nhìn thấy của ngày hôm nay đi...nếu không............" - âm lượng nhỏ dần như không muốn ai khác ngoài hai người họ nghe thấy.
Ánh mắt Felix như bị hút sâu vào hư vô,...cậu đã quay lại nơi tai nạn xe, cảnh sát đang văng dây khắp nơi và đang điều tra về vụ tai nạn ấy. Cậu gần như gục ngã mà òa khóc lên, một đứa trẻ...làm sao có thể chịu được cú sốc quá lớn này chứ? Cậu gần như đã mất hết tất cả ngay trong ngày sinh nhật mình. Cậu chạy lại tìm kiếm bố mẹ nhưng đều không thấy họ đâu cả.
"Đúng, chỉ còn một bé trai còn sống sót, còn lại không thấy dấu vết của người lái xe và người ở chung đâu cả. " - Anh cảnh sát đang báo cáo qua bộ đàm cho cấp trên.
Felix đi lại anh rồi vừa khóc nấc vừa cố nói
"C-chú ơi, bố mẹ cháu biến mất rồi..hức..bố mẹ cháu...hức..hu..hu.hu"
"Xin hãy..hức...tìm bố m-mẹ cho chá..u đi ạ, làm ơn...hức.."
"Nhất định bọn chú sẽ kiếm được bố mẹ cho cháu mà, cháu đừng lo."
"Cháu có còn nhớ tình hình lúc tai nạn diễn ra không?"
Tất thảy những hành động của cậu và vụ án đều được thu vào tầm mắt của kẻ đang cầm một chiếc ô đỏ có hình bông hoa được được khắc vá lên phía bên lúc nãy đang đứng ở đầu ngọn cây cao lớn cách đó không xa, hắn yên tâm chắc rằng cậu đã quên hết mọi thứ rồi biến mất một cách nhanh chóng.....
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top