First Petal
.
.
Lee Yongbok từng là một học sinh hoạt bát ưu tú của trường với vẻ ngoài đáng yêu, tưởng chừng như là một tuổi thanh xuân rực rỡ.... nhưng một biến cố không muốn đã xảy đến khiến cả gia đình cậu bị bọn khốn cướp bóc tài sản vô nhân đạo cướp cò lấy đi sinh mạng của cả nhà, vào lúc đi học về tới nhà tim cậu như chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng thảm sát kinh hoàng, máu của ruột thịt hòa lẫn thành vũng, trên đồ đạc khắp nơi đều là máu tươi dính lên đỏ thẫm, ngăn tủ bị cậy chốt vơ vét không sót một món nào bị để lại, tất cả mọi thứ diễn ra quá sức chịu đựng khiến cậu sốc đến nỗi dẫn thành trầm cảm nặng.
Không lâu sao đó vụ án được đưa ra tòa giải quyết, những tên hung thủ không chỉ cướp mà còn giết rất nhiều người nên bị kết án tử hình và cậu cũng được bồi thường khoảng tiền khá lớn.
Nhưng cho dù được người thân bạn bè hay giáo viên an ủi và động viên, khuyên nhủ đến cỡ nào thì cậu vẫn nhốt mình trong căn nhà cô quạnh ấy, tự mình giữ khoảng cách cho bản thân, thu hẹp mình với xã hội. Hằng ngày trôi đi , em chỉ có cô đơn làm bạn, chỉ có thể uống thuốc để duy trì sức chiến đấu cho tư tưởng sống cho chính bản thân rồi lại đắm chìm vào giấc ngủ sâu gần như vô tận. Vì khi quay lại cuộc sống cũ cậu lại nhớ những kí ức đau thương bi thảm mà chắc rằng cậu sẽ không muốn nhớ lại nó thêm lần nào nữa .
Việc duy nhất Yongbok có chút hứng thú là nấu ăn hay làm bánh rồi ngồi thưởng thức chúng, cùng với việc đó sẽ là sự va chạm không ít lần với cậu hàng xóm nhà bên, Hwang Hyunjin....
.
.
.
.
Đôi tay thon gọn trắng nõn, đường dây gân tay chằn chịt kéo dài di chuyển một cách tỉ mỉ và chắc chắn đang tạo ra từng nét vẽ nghệ thuật không khác gì một họa sĩ mấy luôn thu hút ánh mắt của cậu mỗi khi gần chiều.
Yongbok khá thường xuyên làm các loại bánh ngọt, cậu cho rằng đồ ngọt sẽ làm tâm trạng mình dễ chịu hơn. Vì thế khu vực bàn gỗ ngay cửa sổ trở thành điểm yêu thích khi em ngồi...
Đa số lần trùng hợp không thể đếm xuể. Mỗi khi đó cậu đều chăm chú ngắm nhìn hình ảnh "tranh đang vẽ tranh" ấy. Không phải nói thêm nói bớt nhưng nhan sắc của anh ta không thể coi thường được, cả sống mũi cao đôi mắt xếch và bờ môi đều đẹp đến vô thực nhất là khi anh tập trung vẽ, càng ngắm càng không thể miêu tả sự vĩ đại của tạo hóa này...
Hôm nay cũng như mỗi cuối tuần, Yongbok đang pha trà trong bếp thì bỗng nghe tiếng lộp bộp trên mái nhà, từng giọt nước chảy trên lớp cửa kính đang nghiêng phía trên ngày càng nhiều...
//Hôm nay có vẻ trời không đẹp mấy nhỉ?..//
Cậu thẫn thờ ngồi nhìn ngắm những hạt mưa đang rơi xuống nền đất. Mưa được hình thành do tích tụ rồi lại trút hết về điểm dừng khác...cũng như cậu, có những nỗi lòng ngày càng tích tụ trong thân mình nhưng cậu lại không thể trút ra được như chúng..
*Cạch*
Trời đã ngớt, cánh cửa sổ gỗ màu đen nhám mở ra. Một anh chàng theo miêu tả của em thì chính xác là trông anh cực điển trai và tuấn tú với gương mặt khả ái, mái tóc đen dài rũ ngang vai, loe hoe vài cọng trước đôi mắt hút hồn và nốt ruồi lệ nhỏ nhắn.
"Aiss lạnh thế"_Anh chàng than thở vì không khí sau mưa có chút se lạnh.
Nói rồi anh bắt tay vào lắp khung vẽ, pha màu rồi tập trung làm, có vẻ hôm nay anh lại vẽ hoa, những đóa hoa nở rộ dưới bầu trời đầy nắng đọng lại vài giọt sương trên tán lá, cảnh tượng hoa tiên này đẹp nhưng không bằng người vẽ nó thì phải?..
"Ehem...Chào?"_Anh đột nhiên cất lời, ánh mắt vẫn dán lên tranh nhưng sự chú ý thẫn thờ của em hơi lộ liễu khiến người nọ bất giác phát hiện, anh chỉ chào một cái rồi mỉm cười. Mắt chạm mắt, không hiểu sao tim em lại đập bình bịch nhưng cơ mặt không mấy thể hiện. Yongbok đứng dậy đi vào như trốn tránh cái chào hỏi từ người nọ.
Hyunjin chỉ cười không thắc mắc gì thêm vì có lẽ anh biết bệnh tình của cậu hàng xóm đối diện như thế nào.....
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top