6 👻

Trong làng tụi nó, dạo này hay lan truyền một tin là buổi tối gần nhà của ông trưởng làng có một người phụ nữ bị giết hại, hung thủ giết người phụ nữ, sau khi thực hiện được kế hoạch xong thì liền vứt sang đám cỏ khô cao lớn gần đó và bỏ trốn. Sáng hôm sau, có một vài người dậy sớm làm ruộng đi ngang mới phát hiện ra thi thể người phụ nữ. Ngày qua ngày họ mới biết được chân tướng của sự việc.


Người này là con nhà gia giáo, xinh đẹp, thông minh, hiền dịu. Cô đã lập gia đình, có một cuộc sống hết sức êm đềm. Một ngày người chồng vì tính đào hoa vốn có, hắn ta đã yêu một người phụ nữ khác và có ý định sẽ lấy hết gia sản và bỏ đi cùng người phụ nữ kia.


Khi cô hay tin biết được chồng mình là người như vậy thì liền hoàn toàn sụp đổ. Cô rất yêu hắn ta.. luôn dành điều tốt đẹp nhất cho hắn, nhưng hắn ta không yêu cô, hắn ta lấy cô chỉ vì bị gia đình ép buộc và còn có ý định giết cô nữa kìa..


Hắn ta vì không muốn sự việc bị bại lộ, không muốn ảnh hưởng tới gia đình, không muốn bị những khác người dòm ngó hay lời ra tiếng vào. Nên đêm đến liền ra tay sát hại người phụ nữ, khi muốn kiếm chỗ giấu xác thì bị những người đàn ông gần đó cảm thấy hắn có gì đó không đúng. Hắn thấy không còn thời gian, sợ bị biết được nên đã vứt người phụ nữ sang đám cỏ khô cao lớn.

-
-
-
-

Từ đó mọi người trong làng cứ đêm đến là không một ai dám ra ngoài một mình, cứ ru rú trong nhà trong tâm trạng lo sợ.


Đối với mọi người trong làng là như thế, chứ đối với đám của tụi thằng Hạo thì tụi nó chả biết sợ là gì ! Tối đến lại cứ rủ nhau đạp xe đến chỗ căn cứ bí mật của tụi nó mà luyên thuyên đủ thứ chuyện.


Người ta nói đúng : "đi đêm có ngày gặp ma."

-

-

-

"Hoàng ơi xong chưa? mọi người chờ mình kìa."


"Ơi tao đây, tao mới ăn cơm xong."


"Đây, tao cho mày đó."


"Gì đây? bánh à."



"Ừ, ăn đi. Không ăn là tao giận đó."



Thằng Phúc nhìn nó rồi mỉm cười. Rồi nó bảo nhất định nó sẽ ăn.


"Vẫn là câu nói cũ."



"Không chê anh nghèo lên xe anh đèo."



"Ây, nghe gớm quá Phúc ơi."




Tụi nó cứ vậy mà chí choé hết dọc đường đi. Bỗng thằng Hoàng ngồi đằng sau thấy có ai đó cứ nhìn mình thì liền quay lại nhìn.. Nhưng chẳng có ai cả. Sau đó nó cũng chẳng quan tâm mấy, tiếp tục chí choé với thằng Phúc.



"Hơ, chịu tới rồi đó hả hai thằng bây." - Trí Thành lườm hai đứa nó rồi nói.



Thằng Hoàng nhịn cười mà lên tiếng đáp.



"Nay tao ăn trễ nên đến trễ."


"Em xin lỗi mọi người." - Thằng Hoàng nhìn anh em với cặp mắt long lanh.


Chương Bân nhiều chuyện lên tiếng.


"Dạo này mọi người có nghe tin rồi đúng không?"


"Tối rồi, nên em không tiện nói ra ở đây."



"Ừm, tụi bây nghe tin rồi đó. Nên đi đâu phải đi đông chứ không được đi lẻ nhé. Có chuyện gì còn giúp nhau." - Anh Bằng lớn tiếng căn dặn


Thằng Dần rụt rè lên tiếng.


"Đáng sợ thế, gặp em chắc em xỉu mất."


"Đừng lo, có anh ở đây. Anh sẽ luôn bảo vệ em." - Thắng Mẫn dõng dạc nói.


Thằng Thành được đà lấn tới trêu ghẹo.


"Èo ghê ta, anh sẽ luôn bảo vệ em đồ."


"Sao mày không bảo vệ tao? Chán thằng này ghê."


Rồi họ ngồi trò truyện với nhau, đủ thứ trên trời dưới đất.



Nhưng họ đâu biết từ xa trong một cái cây gần đó, có một cặp mắt nhìn họ từ đầu đến giờ. Nó nhìn bọn họ với ánh mắt dịu dàng, giống như đang theo dõi những đứa trẻ đang làm gì thôi và cũng không có ý định làm hại.








end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top