CHAP 2
Trên con đường xào xạc lá phong đỏ đang rơi, Seungmin và Felix đều đang chầm chậm nhàn nhã mà đi, từ lúc ra khỏi trường đến giờ, Felix chỉ thấy Seungmin vẫn mãi cặm cụi với xấp tài liệu trên tay, hầu như cũng chẳng lên tiếng nói câu nào, Felix dường như cũng hiểu được tâm trạng của Seungmin, thế nên cũng yên lặng đi cùng mà không hỏi thêm hay nói gì.
- Cậu đang nghĩ về chuyến đi ngày mai đúng chứ?
Tiếng nói cất lên làm xua đi bầu không khí yên tĩnh lúc ban nãy, Felix nhìn Seungmin sau khi hỏi, ánh mắt cũng lộ vẻ chờ đợi câu trả lời
- Ừm, chẳng biết nên có tâm trạng thế nào nữa.
Vẻ mặt Seungmin trầm lặng hẳn đi khi nghe Felix hỏi thế, câu trả lời tuy nghe nhẹ nhàng, nhưng dường như ẩn bên trong có chút gì đó ủ rủ, Felix nhìn Seungmin, gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt lại thoáng chút buồn, dù cho Seungmin không thể hiện ra điều gì.
- Seungmin à, tớ nói điều này, cậu đừng cho là tớ nhiều lời nhé?!
Chầm chậm nói ra câu nói vừa rồi, Felix im lặng đợi xem cậu bạn mình sẽ như thế nào, Seungmin rời mắt khỏi mớ tài liệu, quay sang nhìn Felix, cậu cũng từ tốn gật đầu, chăm chú nhìn Felix, ý rằng bản thân đồng ý nghe cậu bạn thân nói
- Thật ra, tuy cậu và Minho, anh ấy và cậu chia tay đã lâu rồi, nhưng đến khi vào đại học, lại chơi chung 1 nhóm với nhau, tớ biết điều đó rất khó xử, vậy nhưng cả 2 tuy không có lần nào là nói chuyện riêng, đa phần đều là nói chuyện chung với mọi người, nhưng mà, theo tớ thấy, anh ấy còn rất để tâm đến cậu đấy.
Seungmin nghe xong những lời đó, tâm trạng cũng không biết bày ra cảm xúc thế nào, chuyện cậu và Minho từng hẹn hò và là người yêu với nhau, chỉ có Felix biết mà thôi, bởi lẽ, cả 2 quen nhau từ thời học cấp 2, lúc đó bạn thân nhất của cậu là Felix, nên chuyện cậu và Minho chia tay, Felix biết rõ cũng không lạ gì
- Cậu cũng biết mà, năm đó tớ và Minho chia tay, đều do cả 2 đồng ý với nhau, hoàn toàn không phải xuất phát từ 1 phía, vậy thì, chuyện cậu nói, sao lại chắc chắn như vậy.
- Bởi vì tớ là bạn thân của cậu, tớ biết rất rõ, cậu vẫn còn để tâm tới anh ấy đúng chứ?! Năm đó 2 người chia tay nhau cũng vì nghĩ cho tương lai của nhau, tình cảm mà, nói quên là quên, đâu có dễ vậy!!
Seungmin nhìn chăm chăm Felix, vừa dứt lời thì Felix đã nói ngay, như thể không nói không được vậy, chính bản thân cậu cũng biết, mấy năm qua, tình cảm mà cậu dành cho Minho, thật ra chỉ là cố quên nó đi, thứ tình cảm đó thật sự chưa hề mất đi dù chỉ là 1 chút, bây giờ Felix nhắc đến, càng khiến thứ cảm xúc đó hiện rõ hơn trong tim Seungmin
- Dù không biết Minho anh ấy có như tớ nghĩ hay không, nhưng hiện giờ cả 2 cũng không phải là kiểu kẻ thù không muốn nhìn mặt nhau, cùng lắm chỉ là cảm giác khó xử khi phải đối diện với người mình từng yêu đương thôi, nên là, cậu hãy thử chủ động trước đi, coi như là cho bản thân cậu cũng như anh ấy cơ hội, không biết chừng, cả 2 lại quay về như trước được thì sao!?
Sau khi nói xong, Felix không quên đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vai cậu bạn thân, dù không hiểu rõ về tâm lý hay cảm xúc của con người giỏi như Seungmin, thế nhưng, với tư cách là 1 người bạn thân, cậu chỉ muốn điều tốt nhất cho bạn mình mà thôi.
Seungmin dù nghe vậy, biết rằng Felix đang muốn giúp cậu và Minho, thế nhưng, dù gì việc làm lành với người yêu cũ, với ai cũng là 1 điều khó khăn, đừng nói đến 1 người như cậu, càng hiểu rõ về tâm lý con người, cậu đương nhiên càng biết rõ cái khó của việc này nằm ở đâu, thế nhưng, vì không muốn phụ lòng tốt của Felix, Seungmin vẫn nhẹ gật đầu với bạn mình, chỉ chờ có vậy, Felix cũng liền cười vui vẻ ngay.
Sáng sớm hôm sau, ở sân trường ĐH đã vô cùng đông đúc các sinh viên, người nào người nấy cũng đeo balo, xách các túi lớn, có người cũng đem theo cả vali nữa, đều là chuẩn bị cho chuyến đi chơi của kì nghỉ.
Chan đã có mặt ở trường từ sớm, vì anh muốn đợi để tập hợp nhóm của mình, nên đã đến sớm để chờ từng người, lúc này, Changbin và Minho lẫn Hyunjin đều đã đến rồi, họ cũng vì không muốn mất thời gian tập hợp nhóm nên cũng tranh thủ đi sớm
- Seungmin và Felix kìa!!!
Cả 3 người đều nhìn ra hướng cổng trường sau khi nghe Changbin vừa nói vừa đưa tay chỉ, sau đó anh đưa tay lên cao vẫy vẫy ra dấu cho cả 2 người đang đứng đưa mắt tìm kia, sau khi thấy nhóm của mình, Felix và Seungmin cũng nhanh chóng đi đến, Chan nhìn sơ qua 1 lượt, thấy Seungmin cũng đem theo vali, trên vai còn đeo thêm 1 cái balo lớn, với dáng người mảnh khảnh đó của cậu nhóc, anh sợ là sẽ bị gió thổi đi mất cùng cái vali nhìn như muốn nặng hơn cả Seungmin luôn ấy chứ
- Để anh kéo vali giúp em nhé Seungmin, nhìn có vẻ nặng đấy.
Seungmin nhìn chiếc vali của mình, do tối hôm qua, cậu lục muốn tung hết cái nhà lên mà không có cái nào cỡ vừa cả, dù nhà thì vali chất như núi, nhưng đa phần đều dùng trong những dịp đi xa nên toàn cỡ lớn, đi mua thêm thì cậu thấy quá phí, cuối cùng, cậu đành lấy cái lớn này, dù đúng là nó đựng được nhiều đồ hơn, nhưng lại khá bất tiện trong việc di chuyển nếu phải đi bộ
- Không sao đâu, em tự mang vẫn được, cảm ơn anh Chan.
- Nếu vậy thì tốt rồi, nếu em cần lúc nào, anh sẽ giúp em nhé Seungmin!
Seungmin cười nhẹ đáp lại lời nói của Chan, sau đó cũng kéo gọn vali lại 1 bên rồi lại quay sang nói chuyện cùng Felix, Chan dù cười, nhưng vẫn có chút hơi tiếc khi Seungmin đã không nhận lời giúp đỡ của anh, vẻ mặt bất lực nhìn Seungmin, quen biết đã lâu, nhưng Seungmin ngoài 3 cậu bạn thân kia ra, đối với các đàn anh cũng chẳng thân thiết cho lắm, cậu vẫn nói chuyện và đùa giỡn, nhưng vẫn khiến anh có cảm giác, cậu luôn giữ 1 khoảng nào đó, 1 khoảng cách vô hình, hoặc cũng có thể do anh để ý đến Seungmin nhiều quá nên cảm thấy như vậy cũng không biết chừng.
- Chan à, nếu em nói, anh đã nhìn Seungmin anh ấy từ nãy đến giờ, sẽ khiến người anh ấy thủng 1 lỗ, anh có dừng lại không?!
Giật mình bởi giọng nói trêu chọc của Jeongin, Chan quay sang nhìn, thấy cậu nhóc không biết đến từ lúc nào, đang nhìn anh và trưng ra bộ mặt thích thú vì ghẹo mình, như bị nói trúng tim đen, Chan liền lảng tránh ánh mắt sang nơi khác, tai có chút đỏ ửng lên
- Hai người nói gì mà vui vậy, còn anh sao thế Chan, bệnh rồi sao??
Han nghiêng gương mặt bầu bĩnh của mình nhìn Chan, tay cũng đưa lên như muốn kiểm tra xem trán của anh có nóng không, vì cậu đang cho rằng anh bị sốt rồi, chứ không hề biết rằng Chan là do đang bị Jeongin chọc ghẹo, Chan thấy lúc này, mọi người cũng vì câu nói của cậu nhóc Han mới đến kia mà đều đang nhìn chằm chằm mình, nhất thời cũng không biết nói gì
- Anh ấy không có bệnh đâu, chẳng qua....
Lời còn chưa nói hết, Jeongin đã bị Chan nhanh chóng bịt miệng lại, cậu chỉ biết ú ớ, dù có muốn gỡ tay Chan ra cũng không được, bởi sức của người anh này cũng quá khỏe rồi, 1 tay mà giữ cậu khiến toàn thân cũng khó mà cử động được nổi
- Được rồi, đông đủ rồi thì chúng ta cũng nên lên xe kiếm chỗ ngồi thôi, kẻo lại hết chỗ đấy!!
Đưa tay chỉ chỉ chỗ mấy cái xe, Felix cũng không quên kéo tay áo cậu bạn Seungmin đang đứng gần nhất, thấy vậy, Seungmin cũng thuận theo đà kéo của bạn thân mà đi, Chan cũng buông Jeongin ra, nhìn nhìn cậu nhóc mà bất lực, anh cũng liền đưa tay lên miệng, giơ ngón tay ra hiệu ý muốn cậu đừng nói nữa, Jeongin dù sao cũng không định nói ra, chẳng qua là cậu muốn chọc anh chút thôi, cũng coi như là thử xem phản ứng Chan thế nào, không biết người khác thế nào, nhưng cậu lại thấy anh ấy để tâm khá nhiều đến Seungmin, dù bình thường ai anh cũng giúp đỡ, thế nhưng với Seungmin thì vẫn có chút khác biệt hơn hẳn mọi người, nghĩ rồi, Jeongin cũng nhanh chóng đi theo cả nhóm đang đi phía trước.
Cả 8 người cuối cùng cũng ổn định chỗ ngồi trên xe, Minho vừa lên xe liền đeo tai nghe vào, tựa đầu vào ghế mà nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi như muốn ngủ 1 giấc
- Sao vừa lên xe anh lại ngủ rồi??
Jeongin ngồi bên cạnh nãy giờ mải nói chuyện với cả nhóm lúc này mới chú ý tới người ngồi cạnh, Minho lười biếng mà chậm rãi mở mắt ra nhìn cậu nhóc, đưa tay lên vò nhẹ đầu tóc của Jeongin, sau đó lại như cũ tiếp tục nhắm mắt ngủ, mặc kệ cậu nhóc ngồi cạnh càm ràm vì kiểu tóc vất vả làm từ sáng bị vò rối tung lên, bất lực nhìn người anh của mình bỏ ngoài tai lời cậu nói, Jeongin thở dài 1 hơi, chỉnh chỉnh lại tóc mình, lắc đầu chịu thua Minho
- Sao ban nãy cậu bảo ngồi cạnh tớ, cuối cùng lên xe lại ngồi cùng Changbin anh ấy vậy Hyunjin?!
- Ai bảo cậu đòi ngồi phía sau làm gì, tớ không muốn bị say xe đâu!!
Hai giọng nói lanh lảnh lời qua tiếng lại với nhau khiến không gian phía sau xe ồn ào hơn hẳn, Han vừa bỏ bánh vào miệng ăn vừa nhìn cậu bạn ngồi trước ở hàng ghế bên kia sau khi hờn dỗi mà hỏi, Hyunjin thì quay lại phía sau nhìn, vẻ mặt cũng đanh đá không kém, cười cười trêu bạn mình, dù là bạn thân của nhau thế nhưng cả Han lẫn Hyunjin đều rất hay thường xuyên trêu chọc nhau, đó trở thành 1 việc hiển nhiên trong nhóm nên chẳng ai ngăn cản hai con người xuốt ngày trêu nhau thế làm gì, còn cảm thấy cả 2 người họ rất đáng yêu, dù đôi lúc thật sự cũng ồn ào lắm, cứ thế, cả đám cứ ngồi đó xem màn 'đấu khẩu' của cặp bạn thân kia, và sau 1 hồi, Han và Hyunjin cũng quên mất việc chọc ghẹo nhau, chẳng cần ai ngăn lại cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top